Tôi ,Anh, và Cậu là thanh mai trúc mã.
Chúng tôi là hàng xóm của nhau nên chơi thân từ nhỏ. Tôi với cậu bằng tuổi còn anh thì hơn chúng tôi hai tuổi. Anh quan tâm chăm sóc bọn tôi với vai trò là một người anh, không biết từ lúc nào cái tình cảm ngưỡng mộ tôi dành cho anh đã trở thành tình yêu thầm kín của một đứa con gái. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho tôi đã không phải là tình bạn-chàng trai non nớt ấy thích tôi rồi.
Dù biết mình thích anh nhưng tôi không biểu hiện ra và chả ai biết điều đó cả, à chắc phải trừ cậu chứ nhỉ.
Năm tôi 17 tuổi, tôi quyết định tỏ tình vì nghe tin anh sắp sang mỹ du học. Hẹn anh ở công viên nhỏ nơi chúng tôi thường chơi hồi bé. Lấy hết dũng khí tui cầm đoá hồng đỏ vừa ngắt trộm của mẹ đưa ra trước mặt anh:
-'Anh Luân ..., em... em thích anh, chúng ta yêu nhau được không... '
-'Em nói gì vậy My, anh chỉ coi em là em gái thôi, từ bỏ ý tưởng đó đi chúng ta vẫn là anh em. '
Lời nói đó làm trái tim tui vỡ vụn :
-'Ý tưởng hả anh ?7 năm yêu thầm thì ra chỉ là ý tưởng - một thứ nhất thời đối với anh sao, Hả?' Tôi nói như thét vào anh, lần đầu tiên tôi biết tôi có thể tức giận như vậy.
-'Dù thế nào, anh sẽ không thích em .'Luân nói bằng giọng chắc chắn.
-'Em hiểu rồi, anh đi đi, đi ra khỏi đây đi, em không muốn anh thấy khoảng khắc này đâu'Cố nén nước mắt tôi nói bằng giọng run run. Bông hồng đỏ tôi đã làm rơi khi nào.
Một lúc sau
Tiếng bước chân vang lên
-'Anh quay lại làm gì em không cần sự thương hại ý'.
-'Tớ đây, Bảo chứ không phải anh Luân' .Bảo bước đến bên tôi, nhặt bông hồng lên nói bằng giọng nhỏ nhẹ khác với cái giọng kiêu ngạo hàng ngày .
Đưa tôi đoá hồng, cầm tay tôi để lên ngực cậu 'My nghe gì không , trái tim tôi đang đập rộn ràng vì cậu, tôi thích cậu...'Thổi nhẹ vào tai tôi 'Bảo bảo à'.
-'Cậu nói gì cơ.? 'Tôi bất ngờ đến nỗi quên khóc, ngước gương mặt tèm lem nước mắt lên nhìn Bảo .
'-Tôi thích cậu, tiểu hoa miêu ,nghe rõ chưa. ' Cậu ấy vừa cười vừa nói. 'Xin lỗi ,tôi cần thời gian. ' Tôi nói với Bảo như vậy.
'-Anh biết mà, nói ra để khi nào em cần thì người đầu tiên nhớ đến là tôi thôi. '
'-Anh? ,cậu sinh sau tôi 22 ngày đấy. '
-'Thì sao chứ, có ngày em sẽ tự gọi tôi là anh thôi. Đi về thôi, mẹ đang đợi đấy' .Tôi chợt nhận ra Bảo cũng thật đẹp trai.
-'Hả, ừm' Bảo kéo tôi về nhà ,tay cậu ấy thật ấm.
'-Mẹ nuôi ơi, mẹ nấu cơm chưa con giúp cho 'Bảo kéo tôi vào nhà. Ba đứa tôi có mỗi tôi và Bảo biết nấu ăn, Bảo nấu ngon hơn tôi một chút ,chỉ một chút.
-'Mẹ ơi, con lên phòng nhá' Tôi chạy ngay lên tầng khi chưa nói hết câu.
-'Haizzz , con bé lại bị sao vậy?' Mẹ tôi hỏi Bảo
-'Không sao đâu ạ, My chắc buồn ngủ ấy mà mẹ. '
-'À, con nhặt rau hộ mẹ đi.'
-'Vâng'Bảo nói rồi vào bếp lấy rổ rau.
Trên phòng
' Aaaaaz, Hoái ra anh ấy không có tình cảm với mình, tại sao chứ.... thế những sự quan tâm ngày trước chỉ dành cho em gái thôi sao? Vậy tại sao Bảo lại thích mình chứ? Tại sao vậy? Hức ...hức... 'Tôi oà khóc sau đó. Mệt lử, tôi ngủ thiếp đi.
Tiếng mở cửa vang lên, Bảo bước vào phòng ,đắp chăn cho tôi và thì thầm'Tôi biết em thích anh Luân, sự quan tâm của anh ấy thì em cảm động còn tôi thì sao? em không để ý hay từ chối để ý đây?. Thôi không sao, tuy hôm nay thấy em tỏ tình ,nhưng kết quả tôi đã đoán trước, chỉ cần em bước ra đoạn tình cảm này thì ngày em tiếp nhận tôi sẽ không xa đâu'. Giọng nói nỉ non ,gần như không nghe được 'Nếu em không tiếp nhận tôi thì thôi vậy, có lẽ mơ ước 7 năm chỉ đổi lại thất vọng, tiểu My à'.
Tôi ngủ một mạch đến tối, đến khi mẹ gọi tôi mới dậy ăn cơm. Tôi nói bằng giọng ngái ngủ đầy mệt mỏi 'Mẹ ơi, nếu con nói con tỏ tình người ta nhưng bị từ chối thì sao ạ '. 'Con thích ai à. 'Mẹ nói bằng giọng chắc chắn 'Có phải Luân không'. 'Con... phải mẹ ạ '.'Đừng lo ,mẹ biết lâu rồi mẹ có hai lựa chọn dẫn đến hai con đường cách biệt nhau con, hãy suy nghĩ kĩ rồi mới lựa chọn đừng để tiếc nuối cả đời........ '. 'Vâng con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. '
Sau hôm đó tôi luôn tránh mặt anh Luân, đến hôm anh đi Mỹ tôi mới đến sân bay đưa anh.
'Anh Luân ơi, em nghĩ kĩ rồi, em sẽ không thích anh nữa đâu'. Tôi đưa hộp quà chuẩn bị tỉ mỉ vào tay anh .
'Chúng ta mãi là anh em được không nào? 'Anh xoa đầu tôi , nở nụ cười toả nắng. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho anh là gánh nặng của cả hai chăng? Buông bỏ tuy không phải cách duy nhất , nhưng nó là tốt nhất với mối quan hệ của chúng tôi.
'Vâng 'Tôi cười theo 'Tạm biệt anh, thượng lộ bình an nhá'.
'Chúc anh lên đường may mắn. ' Giọng trầm khàn của Bảo vang lên ,cậu ấy mới khỏi đau họng hôm qua nên vẫn khàn quá.
'Ở lại mạnh khoẻ nhé Bảo, anh mong khi về nước sẽ được đến tin tốt từ mày '.'Con chào mọi người con đi. 'Anh xách vali lên rồi vào máy bay. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà ,tạm biệt người em thương .Nước mắt tôi không biết đã tuôn từ bao giờ, một bàn tay chạm vào mặt tôi lau đi những giọt nước mắt ấy'Tớ còn đây cơ mà, tớ sẽ làm cậu yêu tớ nhiều hơn anh Luân sớm cho mà coi '. 'Tớ chờ ngày đó, giờ thì chăm chỉ học tập đi. ' 'Tớ cũng top 2 người học giỏi nhất khối chứ bộ, cách cậu mỗi mấy điểm nhỏ thôi mà.' ' À ,vậy thì cố bằng tớ đi tớ tặng quà cho '.'Tớ thích mỗi cậu thôi nên cậu tặng cho tớ đi '.'Tặng tui á, đi tù đấy ông tướng'. 'Thế đợi kết hôn thì tặng nhé ,Ê sao chạy vậy .'Chúng tôi vừa chạy vừa về nhà ,may nhà tôi cách sân bay không xa mấy chứ không là gãy chân mất.
4 năm sau,
Tại nhà tôi
-'Hôm nay là ngày anh Luân về nước đấy, em đi đón anh ấy nha cục vàng 'Tôi sửa soạn ,trang điểm định ra sân bay.
'-Hừ'
-'Sao vậy, mùi dấm ở đâu sao nồng nặc quá vậy'
-'Vợ vẫn còn tình cảm với anh Luân hả, anh biết mà vợ có yêu anh đâu. 'Bảo lại giở tính trẻ con ấy ra mà làm nũng. 'Cái váy đỏ đó vợ mặc khoe xương quai xanh để châm lại tình xưa với anh ấy đúng không, tui biết mà, có thương yêu gì tui đâu '.
'......'
'Không trả lời là chồng nói chúng tim đen rồi mà, vợ h ưm '
10 phút sau
"Biết thế không dùng môi chặn cho rồi "Tôi thầm nghĩ.
-'Thế này đã được chưa, vợ đi nhá '
-'Chưa đủ, tối về chồng lấy lợi tức sau, đợi chồng đi cùng với. 'Nói rồi chạy vèo lên lầu
Không biết ai mới là nóc đây. Tôi và bảo đính hôn được 6tháng rồi, đợi cả hai tốt nghiệp là làm đám cưới thôi .Tôi không hối hận khi chọn con đường này. 'Cảm ơn mẹ nhiều '.