Năm tôi bắt đầu biết rung động. Tôi và cậu giống những học sinh khác, đều là những con người muốn cạnh tranh vào một môi trường lớn hơn. Nhưng năm tháng đó thật sự rất vui, từng tiếng cười của cậu đều khắc ghi trong tim. Cậu luôn miệng gọi tôi với cái biệt danh lạ lùng mà cậu đặt. Giọng nói của cậu tôi đều nhỡ rõ. Năm đó ánh mắt cậu nhìn tôi khiến tôi ảo tưởng rất nhiều. Thích cậu, cũng ghét cái cách cậu khiến tôi rung động không thoát ra được.
Và tôi và cậu thật sự đã đỗ. Đỗ vào cái trường mà tôi và cậu cùng hướng đến. Chỉ tiếc chúng ta khác lớp, lúc đó tôi cũng có chút hụt hẫng. Khi mới chập chững bước vào cánh cổng trung học phổ thông, bạn mới, giáo viên mới, chẳng quen ai nhiều. Lúc đó, cậu vẫn nói chuyện với tôi, vẫn gọi tôi bằng biệt danh thân thuộc mà cậu vẫn gọi, nhưng tiếc là lúc đó cậu đã có chút lạnh nhạt, có lẽ cậu coi tôi giống những người bạn cũ khác của cậu, cậu vẫn nở nụ cười với ánh mắt ấy nhìn tôi, nhưng không còn chủ đề chung để nói chuyện. Khi bàn về một vấn đề mới nào đó, cậu lại trả lời cho qua như không, tôi lúc đó hụt hẫng nhiều lắm. Từ đó, tôi chẳng còn nói chuyện với cậu, chẳng còn dám nhắn tin với cậu, tôi hèn thật. Dù cậu lạnh nhạt bao nhiêu tôi vẫn thích cậu, thích cậu bất chấp. Không thể thoát ra. Bao nhiêu lần muốn nhìn cậu, mà không dám nhìn thẳng, chỉ sợ cậu nhìn thấy ánh mắt của tôi, thật ngại.
Qua năm đầu tiên của trung học phổ thông, dù không nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều bất giác nở nụ cười, có lẽ, nhìn cậu là điều mà trong tâm trí tôi muốn làm nhất. Năm thứ 2 trung học, tưởng như bản thân có thể thoát ra khỏi cảm xúc đó với cậu nhưng không, dù qua 2 tháng hè không gặp cậu, khi nhìn thấy bóng dáng ấy tôi vẫn nhận ra người đó là cậu, là người tôi thích thầm suốt 2 năm. Đơn phương cậu mệt lắm, vì không được hồi đáp, nhưng hình bóng cậu là thứ chẳng thể xóa nhòa trong tôi. Lớp cậu cạnh lớp tôi, cứ mỗi lần cậu đi qua, tôi như muốn dán chặt mắt vào bóng dáng cậu, hình ảnh cậu cười đùa cùng các bạn con trai lớp cậu thật sự rất hút mắt. Năm đó, ánh mắt tôi nhìn cậu thật sự rất rõ ràng, chỉ tiếc cậu không nhìn thấy dù chỉ một lần. (còn)