TRUYỆN NGẮN: “SAU NÀY EM LỚN, ANH SẼ CƯỚI EM”
Tác giả: Thạch Anh
Đã rất lâu rồi hắn mới trở lại Việt Nam.
Sáu năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn nếu so với cuộc đời của một con người.
Sáu năm qua hắn đã không ngừng cố gắng không phải vì bản thân hắn mà còn vì một cô gái mà hắn thương.
Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên tới xóm trọ, khi ấy hắn là một sinh viên năm thứ nhất trường Y. Vừa mang túi đồ đến đặt ở cửa phòng thì một cô nhóc chừng tám, chín tuổi đi tới, giao cho hắn một chùm chìa khoá, “Anh là anh Dương phải không? Bà chủ nhờ em đưa chìa khoá cho anh.”
Hắn ngạc nhiên, “Em tên là gì? Em là cháu của bà chủ sao?”
Cô bé vội lắc đầu, “Em tên Quỳnh Chi. Em sống cùng bà nội ở đây. Phòng của bà cháu em ở cuối dãy trọ này. Tại có mỗi mình em ở nhà chiều nay nên bà chủ gửi chìa khoá cho anh.”
Hắn cười cười, nói lời cảm ơn cô bé rồi dọn đồ vào phòng.
Từ hôm đó, cô bé Quỳnh Chi trở thành một người bạn của hắn ở xóm trọ.
Hắn mới tới thành phố này nên còn nhiều thứ lạ lẫm. Nhờ có “sự chỉ giáo” của Quỳnh Chi mà hắn học được bao nhiêu điều “bổ ích”, nào là mua rau thì phải mua ở nhà bác Hoà cuối ngõ mới rẻ, mua thịt lại phải tìm tới quán nhà cô Phương vì cô Phương tốt tính, không bán đắt cho người khác bao giờ…
Mỗi lần nghe Quỳnh Chi kể chuyện, hắn đều trêu cô già trước tuổi, ai không biết cô mới học lớp ba còn tưởng mấy lời này là của một bà lão ấy chứ.
Hắn nhớ có thời gian hắn bận ôn thi đến nỗi cơm cũng chẳng thể nấu. Mấy ngày liền hắn úp mì tôm ăn, chính cô bé Quỳnh Chi đã nấu cơm mang sang cho hắn, cô nói, “Bà em bảo có thực mới vực được đạo. Nếu anh chỉ ăn mì tôm chắc chắn không giành được kết quả cao đâu.”
Khi ấy hắn cảm động lắm nhưng cũng chỉ biết nói lời cảm ơn hai bà cháu cô bé.
Hắn thầm hứa với bản thân, sau này khi hắn thành đạt rồi nhất định sẽ tới tìm hai bà cháu Quỳnh Chi.
…
Năm học đầu tiên trôi qua thật nhanh.
Hắn vậy mà lại giành được học bổng du học ở tận trời Tây.
Ở cái xóm trọ nghèo ấy, ai cũng mừng cho hắn.
Ngày hắn rời đi, cô bé Quỳnh Chi mếu máo, “Anh đi rồi ai dạy toán cho em.”
Hắn không cầm được nước mắt, xoa đầu cô rồi nói, “Em thông minh như vậy, chỉ cần chú tâm một chút nhất định sẽ học khá hơn.”
Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gò má của hắn, “Anh là đàn ông. Đàn ông thì không được khóc.”
Hắn mỉm cười, “Sẽ không khóc. Sẽ luôn vui vẻ.”
Quỳnh Chi khẽ gật đầu, “Như vậy mới ngoan.”
Hắn lấy một chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng từ trong túi áo rồi đặt vào tay Quỳnh Chi, “Cái này tặng cho em.”
Cô mỉm cười, lấy đồ hắn tặng cài lên mái tóc đen nhánh của mình rồi hỏi, “Có đẹp không?”
Hắn cười cười, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, “Rất đẹp.”
…
Hình ảnh cô bé Quỳnh Chi năm nào đã theo hắn suốt thời gian xa xứ.
Những lúc mệt mỏi, tưởng chừng như sẽ gục ngã hắn lại nghĩ tới cô bé có nụ cười toả nắng đó.
Sáu năm qua đi, hắn và cô chưa từng liên lạc nhưng hắn tin, chỉ cần hắn trở về nhà trọ năm ấy sẽ tìm được cô.
Hắn đã đoán đúng.
Bà cháu Quỳnh Chi vẫn ở tại căn phòng ấy.
Hắn vui mừng, thu dọn đồ đạc vào một phòng trọ gần đó để khiến cô bất ngờ.
Sau khi thu dọn xong, hắn liền tới bệnh viện nơi hắn nhận công tác.
Đang cùng giám đốc bệnh viện đi tham quan một vòng thì một cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi chạy tới ôm lấy hắn, “Anh Dương.”
Hắn xúc động, khoé mắt dần nóng lên, “Quỳnh Chi, em làm gì ở đây?”
Cô mỉm cười rồi nói, “Em đợi được anh rồi.”
Hắn xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của cô. Mái tóc đó mỏng hơn và không còn óng ả như trước.
Hắn giật mình nhận ra đó là dấu hiệu của bệnh nhân phải trải qua hoá trị liệu để điều trị ung thư.
Vị giám đốc bệnh viện mỉm cười, “Thì ra đây chính là anh Dương của cháu hả?”
Nói xong ông tiếp lời, “Từ giờ phải gọi là bác sỹ Dương.”
Quỳnh Chi nhoẻn miệng cười, “Bác sỹ Dương.”
Cô quay sang nói với hắn, “Em nuôi tóc từ lúc anh đi đó. Em muốn chờ anh về để khoe anh một chút thôi. Nhưng tóc em bắt đầu rụng rồi, các chị y tá khuyên em nên bỏ nó.”
Hắn mỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót, “Để anh giúp em.”
…
Chiều tối hôm đó, hắn giúp cô bỏ đi mái tóc dài của mình, mái tóc mà cô đã nuôi suốt sáu năm qua vì hắn.
Cô tin nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm cô như lời hứa năm nào.
Cô bật cười khi nhìn thấy mình trong gương, “Trông em chẳng khác gì một con sâu cả.”
Hắn cười cười rồi đưa chiếc tông đơ cho cô, “Giờ tới lượt em làm cho anh?”
Cô ngạc nhiên, “Làm gì chứ?”
Hắn nói, “Cạo tóc cho anh. Anh muốn chúng mình để kiểu tóc giống nhau.”
Cô cười lớn, đặt tông đơ lại tay hắn, “Anh điên rồi.”
Hắn để tông đơ xuống bàn rồi đặt tay lên vai cô, mắt hắn nhìn cô ôn nhu như nước, “Quỳnh Chi, em có nhớ lời cuối cùng anh nói trước khi rời đi không?”
Cô khẽ gật đầu.
Tất nhiên là cô nhớ, nhớ rất rõ.
Hắn đã nói “Sau này em lớn, anh sẽ cưới em.”
Câu nói nó cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Cô tin hắn, tin vào lời nói của hắn.
Hắn mỉm cười, “Giờ em chưa đủ lớn. Chúng ta sẽ làm dần từng bước. Đầu tiên sẽ là mặc đồ đôi, để kiểu tóc giống nhau, ăn đồ ăn giống nhau.”
Cô nghe vậy liền bật khóc, “Anh Dương, có thể em sẽ không bao giờ lớn lên đâu. Sẽ không…”
Hắn ôm chặt cô vào lòng, “Có anh ở đây, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Em tin anh có được không?”
Cô khẽ gật đầu.
Cô tin.
Nói đúng hơn là cô hy vọng được sống.
Anh Dương của cô về rồi, cô thực sự không muốn cả hai lại phải rời xa nhau một lần nữa.
…
Những ngày sau đó, tại bệnh viện thành phố, người ta thấy một vị bác sỹ trẻ cứ hết ca trực là lại tới chăm sóc cho một nữ bệnh nhân đang phải điều trị ung thư.
Hai người họ, một lớn, một nhỏ luôn cười nói vui vẻ.
Họ cùng nhau ôn lại những chuyện khi hai người mới gặp mặt.
Họ cũng cùng nhau bàn tính tương lai.
Chỉ có điều… tương lai ấy đã không thể diễn ra như dự tính của họ.
Thực ra Dương biết rõ bệnh tình của Quỳnh Chi, lời hắn nói với cô là một lời nói dối nhưng chính hắn cũng muốn tin vào phép màu. Một phép màu dành cho người con gái hắn yêu mến.
Cuối cùng, phép màu ấy đã không xuất hiện.
Quỳnh Chi rời xa hắn khi cô vừa tròn mười bảy tuổi.
Nhìn cô gái nằm bất động trên giường bệnh, nước mắt hắn một lần nữa tuôn rơi, hắn ôm cô vào lòng, khẽ nói, “Sau này em lớn, anh sẽ cưới em.”