Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh Nguồn: Web Novel Trạng thái: Full
Tác giả: mèo
Chương 3: Ngủ đã ngủ rồi, em còn có thể giở trò gì!
Quý Noãn ngước mắt lên hỏi anh, "Buổi tối anh có về Ngự Viên ăn cơm không?"
Mặc Cảnh Thâm im lặng nới lỏng cổ áo sơ mi…
"Em đã học dì Tần làm mấy món ăn."
Mặc Cảnh Thâm nghe vậy thì nhìn cô: "Em? Nấu ăn?"
Câu nói này cứ như thể Quý Noãn thật sự là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước vậy!
Mặc dù cô đã từng là người như thế thật … Khụ, nhưng giờ đã không như thế nữa!
"Ừ, anh có muốn về nếm thử không?" Quý Noãn mỉm cười nhìn anh.
Mặc Cảnh Thâm vẫn cười lạnh, "Chuốc thuốc không thành, định đổi thành hạ độc?"
"…"
Đúng là trước giờ cô có quá nhiều vết đen, nhưng cùng lắm chuốc thuốc cũng chỉ là chuyện tối qua mà thôi.
Trước kia… Quý Noãn ngẫm lại, cảm thấy khi đó mình quá tùy hứng. Mọi chuyện trong quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt cô, thật sự là quá hoang đường.
Quý Noãn ngẩng lên nhìn anh, ánh đèn rọi xuống cần cổ cô, không biết cố ý hay vô tình, dấu vết ái muội ở xương quai xanh thoáng rơi vào mắt anh.
"Sau khi bị chuốc thuốc mà anh vẫn có thể giày vò em cả một đêm. Nếu em muốn hạđộc, người chết đầu tiên có khi lại là em!" Cô thản nhiên đáp, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Mặc Cảnh Thâm trầm lắng nhìn cô.
Đúng làđêm qua anh không hề nể tình. Sáng nay thấy cô thê thảm nằm trong chăn, khắp người đều là dấu vết bị anh giày vò. Anh không muốn thấy cô vừa tỉnh dậy đãầm ĩ đòi ly hôn nên đi thẳng đến công ty, nhưng lại không ngờ cô lại chủ động tìm đến.
"Sau đêm qua, nếu em hận tôi, muốn chết chung với tôi cũng không phải là chuyện không thể." Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói.
"… Cùng chết chung? Nếu vậy em chẳng thà đeo bom hẹn giờ tới tìm anh! Thế không phải nhanh gọn hơn sao?"
Mặc Cảnh Thâm không để ý tới cô nữa.
Quý Noãn đứng rất lâu trong phòng, nhìn anh chằm chằm. Mặc cho Mặc Cảnh Thâm tập trung làm việc, xem cô như không khí, cô vẫn đứng đó, nhìn anh chăm chú.
Mặc Cảnh Thâm đưa tay day mi tâm: "Rốt cuộc em muốn gì?"
"Em muốn ăn cơm với anh." Quý Noãn đáp, đơn giản mà thẳng thắn.
Mặc Cảnh Thâm nhíu mày: "Vì ly hôn, em đã giở đủ trò, giờ em lại muốn diễn gì nữa đây?"
Người đàn ông này mềm không muốn, muốn ăn cứng sao?
Cô dứt khoát đi tới, nhoài người lên bàn, nhìn dáng vẻ làm việc của anh ở khoảng cách gần.
Đàn ông hấp dẫn nhất là lúc nghiêm túc làm việc, cô muốn nói ông xã nhà cô là anh không lúc nào không mê người. Rốt cuộc trước đây, đầu cô có sợi dây nào nối sai chỗ mà cứ loạn lên đòi ly hôn?
Mặc Cảnh Thâm mở trang tài liệu trước mặt, Quý Noãn đưa tay che lại. Lúc nãy cô liếc thấy anh đang xem số liệu báo cáo quý của công ty, dù bị cô làm phiền thì cũng không quá ảnh hưởng.
"Bỏ tay ra." Mặc Cảnh Thâm không thể làm lơ.
Quý Noãn ghé mặt lại gần cười khanh khách nói: "Anh nói đi, anh có về hay không?"
Đúng là Quý Noãn có gương mặt có thể hút hồn người khác. Lúc này cô nở nụ cười càng giống thiếu nữ mười mấy tuổi làm người ta xốn xang.
Anh hờ hững nói: "Tôi còn phải làm việc."
Quý Noãn không dao động, chớp mắt, "Em có thể chờ anh làm xong rồi cùng về Ngự Viên."
"Buổi tối công ty còn có cuộc họp video, em về trước đi." Anh hơi rũ mắt, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước.
"Không sao, em chờ anh!"
Mặc Cảnh Thâm đột nhiên gấp tài liệu, lạnh lùng nhìn cô: "Em lại muốn giở trò gì đây?"
Quý Noãn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cố ý lườm anh một cái: "Ngủ cũng đã ngủ rồi, em còn có thể giở trò gì?"
"…" Mặc Cảnh Thâm rất muốn ném cô ra ngoài.
Nói phải họp hội nghị qua video là thật, Mặc Cảnh Thâm không dành cho cô chút thời gian dư thừa nào.
Hai tiếng trôi qua, Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa về.
Quý Noãn đang nằm ngủ trên sofa, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Có khi nào anh bỏ mặc cô? Để cô ngủ một đêm ở văn phòng không?
Dù sao trước kia cô thật sự đã quá đáng, giờ bị anh ngó lơ cũng không phải là chuyện không thể…
Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Noãn đứng dậy mở một cánh cửa khác trong phòng làm việc của Tổng giám đốc. Bên trong là phòng nghỉ của Mặc Cảnh Thâm.
Trong này có phòng tắm, có giường, còn cóít đồ dùng cá nhân.
Quý Noãn đã quen tắm rửa trước 10 giờ tối. Ba tháng bị giam ở kiếp trước kia, một tháng chỉđược tắm một lần khiến cô luôn cảm thấy trên người như có kiến gián đang bò. Nên giờ đây cô càng thêm mẫn cảm, một tí mồ hôi cũng không chịu đựng được.
Hay là nhân lúc trước khi Mặc Cảnh Thâm chưa về, cô có nên đi tắm một cái không?
Cô đi vào trong. Vì không mang theo quần áo tắm rửa nên cô tìm chiếc sơ mi nam màu trắng trong tủ rồi mang vào phòng tắm.
Hơn mười phút sau, Mặc Cảnh Thâm họp xong trở về thì không thấy bóng dáng Quý Noãn đâu.
Văn phòng yên tĩnh, chỉ còn mùi hương thoang thoảng của cô.
Mặc Cảnh Thâm nhìn văn phòng vắng vẻ, đứng lặng hồi lâu. Anh đang định cầm áo vest trên lưng ghế thì nghe thấy tiếng động trong phòng nghỉ.
Cô ấy chưa đi sao?
Quý Noãn tắm xong, mặc sơ mi của Mặc Cảnh Thâm ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau mái tóc dài còn nhỏ nước.
Tiếng mở cửa vang lên, cô vô thức ngẩng đầu, giật mình nhìn Mặc Cảnh Thâm đang đứng ở cửa.
Động tác lau tóc liền khựng lại…
Dĩ nhiên Mặc Cảnh Thâm không ngờ sẽ nhìn thấy một màn này. Quý Noãn tắm ở chỗ anh, thậm chí còn mặc áo sơ mi của anh đứng dưới ánh đèn mờ, ánh mắt phủ tầng hơi nước mờ ảo.
Áo sơ mi của anh rất rộng, cổáo thi thoảng trượt xuống vai, để lộ da thịt trắng như tuyết.
Dưới ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm, người Quý Noãn thoáng nóng ran. Cô vội vàng khép chân, gương mặt đỏ bừng vì dưới áo sơ mi không có gì che đậy.
"Em cứ nghĩ tối nay anh sẽ không quay lại, bỏ mặc em ởđây…" Cô buông khăn, giải thích vì sao mình không mời mà tự vào phòng nghỉ của anh.
Mặc Cảnh Thâm rời mắt: "Mặc quần áo của em vào!"
"Em không mang đồ để thay, nhưng lúc nãy em đã gọi về Ngự Viên, chắc sắp có người mang tới." Cô vừa nói vừa đi về phía anh: "Bây giờ anh hết bận chưa? Có thể cùng em về Ngự Viên rồi chứ?"
Mặc Cảnh Thâm yên lặng nhìn người phụ nữ liều lĩnh dám mặc đồ như vậy đứng trước mặt anh.
"Bây giờ là mấy giờ? Chắc cũng khuya rồi." Quý Noãn vừa lẩm bẩm vừa ôm lấy cánh tay anh, nhân tiện nhìn chiếc đồng hồ nam Patek Philippe của anh. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối.
Kiểu dáng đồng hồ rất đẹp, thật hợp với khí chất lạnh lùng cao quý của anh. Người đàn ông ưu tú như thế nhìn trúng cô ở điểm nào nhỉ?
Quý Noãn đang định buông tay thì bất chợt cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Mặc Cảnh Thâm ép cô vào vách tường bên cạnh, giam cô bằng cơ thể anh.
"Quý Noãn, em có ý gì?" Mắt anh đen thẫm, giọng nói trầm lạnh khàn khàn ẩn chứa nguy hiểm.
Quý Noãn nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng điệu thong thả kiên định, "Bắt đầu từđêm qua, em muốn nghiêm túc cân nhắc quan hệ giữa chúng ta…"
Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn cô: "Đột nhiên hiểu chuyện như vậy? Cái giá là gì? Ly hôn ư?"
Kiếp trước vì chuyện ly hôn mà cô bị hại thê thảm, mắt Quý Noãn đột nhiên sáng ngời nghênh đón ánh mắt của anh.
Cô cắn nhẹ môi, bỗng duỗi tay kéo mạnh cổ anh xuống, ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng lạnh của anh…
Chương 4: Rõ là vẫn đang giận cô
Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm xao động, anh tránh ra phía sau.
Quý Noãn không biết lấy can đảm từ đâu, cô kiễng chân hôn anh, cố chấp nắm chặt cổ áo sơ mi của anh, không chịu buông tay.
Mặc Cảnh Thâm hơi thô lỗđẩy cô ra, trầm giọng mắng: "Quý Noãn, em có biết mình đang làm gì không?"
"Em biết chứ! Em đang rất tỉnh táo!" Quý Noãn không từ bỏ ý định, áp sát vào người anh, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo: "Mặc Cảnh Thâm, tối nay em và anh, hoặc ở lại công ty, hoặc là cùng nhau về nhà. Anh chọn đi!"
Bóng đêm có thể che giấu rất nhiều thứ nhưng không thể che đậy vẻ kiên định trong mắt Quý Noãn.
Mặc Cảnh Thâm nhìn cô rất lâu.
Quý Noãn không chút sợ hãi đối mắt với anh.
Cuối cùng, Mặc Cảnh Thâm không trả lời cô, nhưng anh bỗng choàng áo khoác lên người cô. Đó làđáp án trực tiếp nhất của anh.
Thấy hành động lặng lẽ này của anh, hốc mắt Quý Noãn đỏ lên.
Rõ ràng anh còn đang giận, nhưng anh vẫn đối xử tốt với cô.
Cô thật sự hận chết mình vì đã từng lòng lang dạ sói!
Trên đường về Ngự Viên, Quý Noãn ngồi trong xe Mặc Cảnh Thâm, ngón tay trắng nõn mân mê sợi dây an toàn.
Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn người đàn ông đang lạnh lùng lái xe. Đèn xe và đèn neon bên ngoài rọi vào cửa sổ, gương mặt điển trai của anh như ẩn như hiện dưới bóng đêm.
Nghĩ đến những việc làm trước kia của mình, với gia thế hùng mạnh và khả năng của Mặc Cảnh Thâm thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể vứt côở nhà, tìm bừa một nơi chơi bời cùng vài nữ minh minh hay tiểu thư khuê các.
Nhưng hình như anh chưa từng để mắt tới những người phụ nữ kia.
Cô bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe: "Hình như tài xế của nhà họ Mặc rất ít khi có mặt thì phải. Anh thường tự lái xe về à?"
"Thỉnh thoảng."
"Tối hôm qua anh không ngủ, hôm nay lại làm việc cả ngày có mệt không?"
Mặc Cảnh Thâm nghe vậy thì quay sang nhìn cô.
Cái nhìn như muốn nói: Đêm qua không ngủ là do em còn gì?
Vì ánh mắt sâu xa tràn đầy ý nghĩa khác của anh mà Quý Noãn liền quay đầu đi, vành tai nóng lên: "Ý em là, anh đừng vì công việc mà xem nhẹ sức khỏe. Sau này tan tầm anh nên về nhà nghỉ ngơi…"
Cô còn chưa nói xong thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải to từ phía trước chạy băng băng tới, lúc vào cua vẫn không giảm tốc độ, phanh như bị hỏng, lao thẳng về phía này…
"Cẩn thận."
Quý Noãn vội vàng lên tiếng, nhưng Mặc Cảnh Thâm đã phản ứng trước một bước, nhanh chóng quay đầu xe, tránh chiếc xe tải đang lao tới. Tiếng phanh xe vang lên chói tai.
Quý Noãn vẫn túm chặt dây an toàn nên người không được bảo vệ, cả người cô lao về phía trước. Đầu va bảng điều khiển, cô đau đớn kêu "A" một tiếng.
"Đụng đau à?" Mặc Cảnh Thâm lập tức vươn tay ra cẩn thận kiểm tra cái trán hơi ửng đỏ của cô.
"Á…Đừng động vào!" Quý Noãn đau đớn nhăn mặt, đẩy bàn tay đang xoa đầu mình ra.
Mặc Cảnh Thâm giữ chặt tay cô, túm gáy ép cô quay đầu lại.
Trông thấy đầu cô bị đụng không nhẹ, mới đóđã sưng tấy, đau đến đỏ cả mắt, anh hơi nhíu mày: "Va mạnh lắm à? Đau lắm không? Có bị choáng không?"
"Đau…" Quý Noãn yếu ớt đáp.
Thật ra chỉ bị va chạm nhẹ, cùng lắm ngày mai sưng to mà thôi, cô không muốn làm nũng quá. Nhưng đột nhiên thấy vẻ đau lòng và ân cần nơi đáy mắt anh, cô vô thức lại muốn nhõng nhẽo.
Đã lâu cô không có cảm giác được Mặc Cảnh Thâm quan tâm.
Chồng cô đang ở rất gần, còn yêu thương cô nữa, thật tốt quá!
"Tôi đưa em đến bệnh viện." Mặc Cảnh Thâm giúp cô ngồi yên rồi thắt chặt dây an toàn cho cô.
Quý Noãn nghe đến bệnh viện liền hoảng hốt, vội vàng ôm đầu: "Không nghiêm trọng thế đâu, muộn rồi, đừng làm phiền bác sĩ."
Mặc Cảnh Thâm không cho cô cơ hội từ chối, ánh mắt anh cảnh cáo cô chớ lộn xộn.
"Em không sao thật mà…"
Bệnh viện Thành phố ngay gần đây, Mặc Cảnh Thâm không đếm xỉa đến lời kháng nghị của cô, đưa cô tới thẳng phòng khám bệnh.
Khi trán Quý Noãn được bác sĩ bôi thuốc và xác định vết thương của cô chỉ sưng mấy ngày, không chấn động não thì anh mới chịu đưa cô về nhà.
Vừa về đến Ngự Viên, chị Trần trông thấy cái sừng trên trán cô, ngạc nhiên chạy tới xem cô như người bệnh, đỡ cô ngồi xuống sofa.
"Cô Quý, bị sao thế này? Có đau không?"
Quý Noãn mỉm cười: "Không sao đâu, chỉ va một chút, hai ngày nữa là khỏi thôi."
"Ôi chao, sao lại sưng thành thế này? Cô gặp bác sĩ chưa?"
"Gặp rồi ạ."
Chị Trần gật đầu, định thần lại, hình như vừa rồi Quý Noãn về cùng ông Mặc?
Quý Noãn cũng ngẩng đầu nhìn Mặc Cảnh Thâm, thấy anh đang đứng trước cửa dặn dò người làm, rồi đi vào trong, không nhìn cô nữa.
"Chị Trần, sau này chị cứ gọi tôi là bà Mặc, hoặc bà chủ cũng được." Quý Noãn bỗng buông một câu nhân lúc Mặc Cảnh Thâm còn chưa đi xa.
Chị Trần ngẩn người ra, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt: "Ôi, bà chủ! Bà Mặc!"
Xem ra cô Quýđã nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng muốn sống hòa hợp với ông Mặc!
Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn về chung với nhau!
Chị Trần vui vẻ muốn đi chuẩn bị bữa khuya thì Quý Noãn nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói: "Mọi người nghỉ đi, bữa khuya để tôi làm."
"Hả? Bà chủ…" Chị Trần ngạc nhiên nhìn cô.
Thiên kim tiểu thư như Quý Noãn sao có thể xuống bếp?
Trước kia cô không chịu được mùi dầu bếp.
"Đầu bị thương còn làm bữa khuya cái gì? Về phòng ngủ sớm đi!" Mặc Cảnh Thâm đã quay lại.
Quý Noãn không đáp, chỉ nói với chị Trần và những người giúp việc khác: "Muộn rồi, mọi người nghỉđi."
Chị Trần định lên tiếng, nhưng thấy ông Mặc đi tới thì lập tức im lặng, gật đầu rời khỏi đại sảnh.
"Chắc anh chưa ăn tối, giờ này nấu mì làđơn giản nhất, anh chờ em một lát." Cô nhìn Mặc Cảnh Thâm, nói xong định xoay người vào bếp.
Mặc Cảnh Thâm nắm lấy cổ tay cô khi cô đi ngang qua. Anh nhìn chăm chăm một hồi, xác định cô không nói đùa thì bình thản hỏi: "Em biết làm?"
Khóe miệng Quý Noãn nhếch lên.
Cô rất tự tin với tài nấu nướng của mình hiện giờ, nhưng không cố ý thổi phồng: "Ăn ngon không thì em không biết, nhưng chắc chắn đã được nấu chín."
Mặc Cảnh Thâm nhìn vết thương trên đầu cô không có gìđáng ngại, dù không định cho cô vào bếp, nhưng thấy vẻ hăng hái của cô thì cuối cùng anh cũng không nỡ dập tắt sự hào hứng hiếm cóấy.
Anh buông tay ra, trên cổ tay trắng mịn của Quý Noãn còn lưu hơi ấm lòng bàn tay anh. Sạch sẽ, ấm áp, miết lên da khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Chương 5: Bà mặc, em đang đùa với lửa
Không lâu sau, Quý Noãn bê hai tô mì nóng hổi đi ra. Lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang nghe điện thoại.
Mặc Cảnh Thâm nói chuyện xong quay đầu lại thì thấy Quý Noãn đang ngồi ở bàn ăn ngước mắt nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống, Quý Noãn tự nấu cho anh ăn. Tuy bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn hơi căng thẳng.
Trên bàn ăn là hai tô mì đủ sắc đủ vị, Mặc Cảnh Thâm đi tới.
Người làm trong nhà đều đã nghỉ ngơi. Vừa rồi chỉ có mình Quý Noãn trong phòng bếp, xem ra tô mì này là do chính tay cô nấu.
Mặc Cảnh Thâm nhìn lướt qua: "Em học từ bao giờ vậy?"
"Từ lâu rồi, chỉ là anh không biết thôi!" Quý Noãn nháy mắt nhìn anh: "Em đã nói hôm nay muốn anh về nhà ăn cơm mà. Dù chỉ là một tô mì, nhưng cũng xem như em không nuốt lời!"
Mặc Cảnh Thâm không hỏi thêm. Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của cô, anh cầm đôi đũa cô đưa, nếm thử một miếng.
Động tác ăn uống của người đàn ông này tự nhiên tao nhã, Quý Noãn nhìn mãi cũng không nỡ rời mắt.
Trước kia cô chưa từng nhìn kỹ Mặc Cảnh Thâm như vậy. Nhưng bây giờ mỗi lần liếc nhìn, cô đều cảm thấy ấm áp trong lòng, trái tim cũng theo đó mà đập loạn…
Nếu không có Quý Mộng Nhiên cản trở, khích bác ly gián, phải chăng cô đã sớm yêu anh?
Bị Quý Noãn chiếu tướng hồi lâu, Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cô: "Nhìn cái gì? Trên mặt tôi dính gìà?"
Quý Noãn hít sâu vào một hơi, cảm thấy nếu tối nay mà kết thúc ở chỗ bát mì này thì hình như cứ cảm thấy không cam lòng thế nào ấy.
"Dọn đồ của anh về phòng ngủ chính đi…" Quý Noãn vừa dứt lời thì gương mặt đã ửng đỏ.
Mặc Cảnh Thâm ăn mì xong, đặt đũa xuống, trầm ngâm hồi lâu rồi lạnh nhạt nói: "Đêm nay tôi làm việc trong phòng sách, em nghỉ ngơi sớm đi."
Dứt lời, người đàn ông cao lớn đứng lên, xoay người bỏ đi.
Quý Noãn: "…"
Có phải anh hiểu lầm ý cô không?
Không phải cô muốn dùng mỹ nhân kế chủ động hiến thân dụ anh ly hôn đâu nhé! Cô chỉ muốn sống những tháng ngày tươi đẹp mà thôi!
Quý Noãn đứng bật dậy, thấy Mặc Cảnh Thâm đang nói chuyện điện thoại với thư ký trực đêm trong công ty. Xem ra đêm nay anh thật sự có việc quan trọng cần xử lý rồi.
Cô đành ngồi chống cằm bên bàn, nhìn theo bóng lưng cao ngất của Mặc Cảnh Thâm.
Cô tưởng trận chiến mở màn hôm nay sẽ thắng lợi, kết quả lại đổ sông đổ bể vào phút cuối cùng…
Cô biết rõ Mặc Cảnh Thâm là người đàn ông không dễ đối phó… Đêm đã khuya, Quý Noãn không ngủ được, định dậy xuống lầu lấy ly sữa, tiện thể rót một ly cho Mặc Cảnh Thâm.
Nhưng trong ấn tượng của cô, hình như Mặc Cảnh Thâm không thích uống thứ này.
Cô không rót sữa nữa, xoay người lên lầu, bước đến phòng sách.
Cô dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng không nghe thấy gì hết.
Đêm đầu thu, hành lang lạnh lẽo.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, cửa phòng sách bỗng bật mở.
"Quý Noãn?" Mặc Cảnh Thâm vừa bước ra đã thấy bóng người đang ngồi ngủ gục bên cửa.
Quý Noãn giật mình ngẩng đầu: "Anh xong việc rồi à…"
Sắc mặt Mặc Cảnh Thâm khó coi, anh kéo cô đứng dậy: "Em không biết bây giờ là mấy giờà? Sao lại ngủ ở đây?"
Quý Noãn im lặng, Mặc Cảnh Thâm dìu cô vào phòng sách. Bấy giờ cô mới có cơ hội quan sát tường tận gian phòng mà anh thường ở sau khi trở lại Ngự Viên.
Gian phòng gọn gàng ngăn nắp giống như phòng làm việc của anh vậy. Trên bàn đặt hai chiếc máy vi tính đang hiển thị số liệu các hạng mục của công ty và một vài tập tài liệu.
Mặc Cảnh Thâm thấy cô chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, sờ tay cô thấy lạnh ngắt, anh liền ấn cô ngồi xuống ghế sofa, cầm áo khoác phủ lên người cô, sau đó đứng trước mặt nhìn Quý Noãn.
"Quý Noãn, em bao nhiêu tuổi rồi hả?" "…"
"Em là trẻ con à? Không biết trời lạnh như thế mà ngủ ngoài hành lang sẽ bị cảm sao?"
"Em chỉ muốn chờ anh hết bận để nói với anh vài câu thôi. Không ngờ lại ngủ thiếp đi…"
"Đã không còn sớm, em muốn nói gì thì đợi ngày mai." Mặc Cảnh Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch vì lạnh của cô.
Từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa được nghỉ ngơi, cho nên quầng mắt thâm đen. Hiện tại, không gì quan trọng hơn việc bắt cô đi ngủ.
Quý Noãn vẫn muốn nói chuyện, nhưng bị anh kéo ra khỏi phòng sách. Bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô không cho cô cơ hội phản kháng. Anh đưa cô về thẳng phòng ngủ chính rồi đóng "rầm" cửa lại.…
Mặc Cảnh Thâm trở lại phòng sách, tắt máy vi tính, sang phòng ngủ bên cạnh tắm rửa.
Anh vừa nằm xuống, chợt nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Quý Noãn vừa ngoan ngoãn trở về phòng ngủ giờ lại rón rén đi vào, không chút khách sáo vén chăn, leo lên giường của anh.
Mặc Cảnh Thâm: "..." "Quý Noãn." Anh thở dài: "Cho dù em lấy lui làm tiến hay lấy tiến làm lui, chúng ta cũng không thể ly hôn. Em mau về ngủ đi, được không?"
Quý Noãn nằm cạnh anh vùi mặt trong chăn, giọng rầu rĩ: "Vậy mới phải! Mặc Cảnh Thâm, anh nhớ câu nói này nhé! Sau này dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không được ly hôn!"
Mặc Cảnh Thâm làm như không nghe thấy, kéo vai cô lên, hoài nghi hôm nay đầu óc cô có vấn đề.
Quý Noãn đang định mở miệng nhưng rồi lại im bặt vì động tác giơ tay sờ đầu cô của Mặc Cảnh Thâm.
Côđể mặc tay anh mơn trớn trán mình, lòng bàn tay ấm áp tránh chỗ trán bị sưng đỏ.
"Không sốt." Sau khi sờ trán cô, anh thờ ơ buông một câu.
"…"
"Cũng không giống uống nhầm thuốc."