Chào mọi người , tôi là tác giả của bộ truyện ngắn này cũng chính là nhân vật chính của bộ này. Có lẽ đối với mọi người tình yêu tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng với tôi nó như một con dao đâm thẳng vào lòng ngực mình vậy.
Chuyện xảy ra vào lúc tôi học lớp sáu vừa sang cấp hai. Trong lớp tôi có một cậu học trò rất đẹp trai tuy hơi lạnh lùng nhưng luôn được mọi người yêu mến. Cậu ấy tên là Hoàng Dương . Vừa đẹp trai ,học giỏi , nhà lại giàu đứa con gái nào mà chả thích chứ trong đó có tôi. Tôi là một người không sôi nổi gì mấy, ít nói , hay bị các bạn trong lớp đem ra trêu chọc đùa giỡn. Đối với tôi và cậu ấy như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi thích cậu ấy bởi vì vẻ bề ngoài nhưng không tôi thích cậu ấy vì cậu ấy đã từng giúp đỡ tôi. Hôm đó, là một buổi chiều tan học như mọi ngày tôi đã về thẳng nhà. Trên đường tôi gặp Uyên Trang người bạn không ưa tôi trong lớp. Đi cùng cậu ấy là người anh họ đã ở lại lớp chín hơn 2 năm. Anh ấy vì nghe Uyên Trang nói bị tôi bắt nạt làm nhục trong lớp nên mới đến đây báo thù thay cho em gái. Tôi cũng chả hiểu chuyện trước đó như thế nào Uyên Trang áp tôi vào trong tường. Tát tôi sáu cái, anh họ của cậu ấy cũng không vừa về cách cậu ấy trừng phạt tôi nên đưa cho Uyên Trang một cành cây lớn để đánh. Tôi nhìn Uyên Trang cầm nhánh cây mà anh họ cậu ấy đưa cho sợ hãi nhắm mắt lại. Đúng lúc đó Hoàng Dương xuất hiện cứu tôi. Vì cũng là một fan girl nhỏ của Hoàng Dương nên Uyên Trang lúc đó cũng giả vờ yếu đuối cố gắng thu hút sự chú ý của Hoàng Dương. Nhưng Hoàng Dương thì không để ý đến cậu ấy. Vì áo của tôi bị xé rách nên Hoàng Dương cho tôi mượn áo khoác. Lúc đó, tôi nghĩ cậu ấy chỉ đơn thuần là giúp mình thôi. Buổi tối, khi tôi về đến nhà vì sợ ba mẹ la nên tránh né không để ai thấy về bộ dạng hiện tại của mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Đến giờ ngủ, tôi nằm xuống giường với chiếc điện thoại của mình để giải trí trước khi ngủ. Dù có cố gắng quên nhưng tôi không thể nào quên được ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi ở khảng khắc đó. Vào khoảng thời gian đó tôi nhận ra là mình đã thích cậu ấy rồi. Cả đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được trong đầu cứ quay quẩn hình ảnh của cậu ấy. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong tôi vội đến trường như mọi ngày . Ngồi trong lớp thầy thì cứ giảng bài tôi thì uể oải vì đêm qua không ngủ được. Ngày hôm sau, tôi đã mang chiếc áo khoác mà Hoàng Dương đã cho mượn để trả lại. Tôi gặp cậu ấy ở sân chơi trong trường được chứng kiến cậu ấy chơi bóng rổ với mọi người. Sau khi, cậu ấy chơi xong tôi ngần ngại đưa túi đựng áo khoác cho cậu ấy. Hoàng Dương không những không nhận mà còn nói:" Đồ tôi đã đưa cho người khác tôi sẽ không lấy lại bẩn rồi". Tôi im lặng rời khỏi sân chơi . Buổi tối, khi về đến nhà . Tôi treo chiếc áo khoác của Hoàng Dương trên mắc áo rồi đi tắm. Tối đó, tôi đã viết vài dòng nhật kí ngắn về Hoàng Dương. Vì khá cẩn thận nên mỗi lần viết xong nhật kí tôi đều bỏ vào két sắt cất kể cả ba mẹ tôi cũng chưa từng xem được nhật kí của tôi. Nhưng tối đó vì quá mệt nên tôi đã để nhầm cuốn nhật kí của mình vào cặp thay vì cuốn sổ ghi chú của mình. Sóng gió có lẽ bắt đầu từ cái khoảng khắc tôi bỏ nhầm đồ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn nên đi học trễ. Bị thầy cho đứng ngoài hành lang lớp hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi được thầy cho vào lớp học thì lúc tìm cuốn tập ghi chú thì tôi mới nhận ra. Mà đen là lúc vào tôi học môn toán nhá không có đồ nháp là thôi nên tôi mới lấy cuốn nhật kí của mình để nháp. Từ lúc đi học đến giờ phút hiện tại tôi viết cuốn truyện ngắn này tôi xin tiết lộ một điều rằng tôi cực kỳ thù toán , trời ơi đâu ra một cái môn vừa khó vừa rắc rối như vậy hả trời. Thôi tiếp tục câu chuyện chứ nãy giờ lạc đề nhiều quá. Sau khi học xong tiết toán nghỉ ba mươi phút rồi vào học tiếp. Trong thời gian nghỉ tôi lật trang mình vừa nháp trên nhật kí để xé rồi vứt vào thùng rác. Lúc đó, Minh Thiên cậu bạn hay trêu chọc tôi trong lớp tuy là hotboy của trường Hoàng Dương chỉ đứng sau cậu ta một bậc nhưng hơi khác với Hoàng Dương là cậu ta sôi nổi hơn một chút. Minh Thiên giật lấy cuốn nhật kí trong tay tôi đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Tôi cố gắng giật lại nhưng không được. Sau khi Minh Thiên đọc xong tôi đã nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta khác hẳn. Tôi la lớn:" Cậu đọc nhật kí của tôi rồi giờ lại đem ra cái bản mặt như vậy bộ cậu vui lắm à". Lúc đó,Hoàng Dương đi lên
Hoàng Dương :" Cậu thích tôi à"
Tôi: (giọng hơi ngập ngừng)" Đúng...Đúng vậy tôi thích cậu...Tôi thật sự rất thích cậu
Hoàng Dương : Nhưng tôi không thích cậu
Tôi:"Vậy bây giờ cậu có thể thích tôi"
Hoàng Dương: "Cậu phiền quá rồi đấy cậu muốn sự chú ý lắm à "
Tôi :" Tôi ...tôi không có "
Hoàng Dương :" Đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu tôi cực kỳ chán ghét cậu"
Tôi :" Cậu chán ghét tôi tới vậy à thôi được tôi hiểu rồi 😢"
Vào lúc đó nước mắt tôi đã tuôn rơi. Tôi khóc nức nở chạy ra khỏi lớp và mọi người biết gì không tôi bị ghi vô sổ đầu bài là bỏ học một tiết🥲 đen thiệt sự. Sau cái khoảng khắc tôi bị từ chối. Về nhà tôi đã nhảy xuống hồ bơi vì không biết bơi nên bị đuối được Minh Thiên cứu. Vì cậu ta đến để đưa cặp sách cho tôi.