Cho tới khi tôi nhận ra tất cả thì đã quá muộn. Tôi đã giết chết gia đình mình, những người luôn cố gắng bảo vệ và che chở tôi hết sức có thể. Ông bà – luôn lạnh nhạt và thờ ơ với tôi, ba mẹ - hai người luôn trách mắng tôi một cách thậm tệ, bằng những lời cay độc nhất, chị tôi – người được coi là người thừa kế của cả gia tộc, người luôn có được sự tín nhiệm của mọi người, người luôn sống theo tôi nghĩ là một cuộc sống hạnh phúc và sung sướng nhất. Nhưng không! Tôi đã nhầm, ông bà tôi vẫn luôn âm thầm quan tâm đến tôi nhưng không muốn cho ai biết, ba mẹ tôi luôn đau lòng khi mỗi lần trách mắng tôi và chị tôi – người đã cho tôi biết tất cả, người thừa kế thật sự của gia tộc là tôi, người luôn được quan tâm và che chở nhiều nhất là tôi, mọi người trong gia đình đối xử với tôi như vậy là mong tôi có thể an toàn lớn lên mà nối tiếp sự vinh quang của gia tộc, họ sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm khi mang danh là “người thừa kế”, chị tôi chỉ là lớp vỏ để che mắt thiên hạ để chờ tôi lớn lên đến một ngày có thể vững vàng mà bước lên danh vị “người thừa kế”. Cho tới khi nói hết những lời này, chị tôi lại nở một nụ cười mãn nguyện mà nói "Em hãy sống tiếp, hãy sống thật tốt quãng đời còn lại, mọi người đặt tất cả hi vọng vào em. Chị không hối hận, cũng không trách em, chắc chắn ông bà và ba mẹ cũng vậy. Là mọi người đã bảo vệ em sai cách, làm em tổn thương, nên em đừng tự trách bản thân" rồi dứt hơi thở cuối cùng ngay trước mắt tôi. Lòng tôi chợt có chút nhói. Nhớ lại những kỷ niệm đã bị phủ bụi nhiều năm. Quả thật, những kỷ niệm ấy rất đẹp, ấm áp dưới một mái nhà, nụ cười của mọi người và những vòng tay ấm áp ấy... chỉ vì ba từ "Người thừa kế" mà bị lãng quên bao năm nay. Ngay lúc này, tôi không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa, nó rất hỗn loạn. Vui? Không hề. Đau lòng? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết dòng lệ tôi đã vô thức rơi, nhìn hình ảnh chị lần cuối cùng, tôi không biết mình làm vậy liệu là đúng hay là sai? Tôi tự hỏi mình làm vậy để làm?
_______Thanh Y_______