Tôi là An hiện tại tôi đang thích một người tên là Đông.
Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau được bốn năm rồi và cũng là bạn thân với nhau, tôi đã thích cậu ấy vào năm tôi lên 12 tuổi.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là lần cậu thấy giúp tôi nhặt đồ giúp tôi, và tôi đã thích cậu ấy ngay lần gặp đầu tiên.
Nhưng cũng rất may cho tôi là cậu ấy học chung lớp với tôi và tôi cũng cố gắn tìm mọi cách để tiếp cận và nói chuyện với cậu ấy, và từ lúc nào mà tôi và cậu ấy đã trở thành bạn thân với nhau và tình cảm của tôi đối với cậu ấy ngày càng đi lên.
Tôi và cậu ấy đã chơi rất thân với nhau
" BỐN NĂM SAU "
Tình cảm của tôi đối với cậu ấy quá lớn và trong khoảng khắc đó tôi đã nảy ra một ý tưởng là tỏ tình với cậu ấy vì cũng đã cuối năm rồi , và cuối tuần tôi đã hẹn cậu ấy ra một chổ để tỏ tình mà tôi đã chuẩn bị từ trước đó
" HAI TIẾNG SAU "
Cuối cùng cậu ấy cũng đến và tôi đã tỏ tình cậu ấy tôi đã nói là :
" NÀY ĐÔNG TAO THÍCH MÀY "
Tôi vừa nói dứt câu thì cậu ấy đã nói là :
" TAO TỪ CHỐI TAO VỚI MÀY CHỈ NÊN LÀM BẠN THÔI "
Nghe nhưng câu đó tôi đã rất tuyêt vọng và chỉ biết cười trừ và tôi đã nói là :
" CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHO TAO MỘT CÂU TRẢ LỜI "
Lúc đó tôi đã chạy về nhà một mạch và đóng cửa phòng lại và khóc một mình
" NGÀY HÔM SAU "
Ngày hôm sau cũng tức là ngày cuối cùng tôi còn học trong ngôi trường đó và tôi đã gặp cậu ấy và cậu ấy né tránh tôi như một người lạ
Tôi ở trong đó mặc dù là ngồi chung bàn nhưng cậu ấy không hề nói chuyện với tôi một câu gì cho đến ra về, cậu ấy cũng né tránh tôi như lúc trưa tôi chỉ biết tuyệt vọng mà nhìn cậu ấy rời đi.
Tôi nhìn lên những chỗ mà chúng tôi đã đi qua chơi đùa cùng nhau và những kỉ niệm ùa về nước mắt tôi lúc ấy đã rơi và tôi đã tự nói thầm trong miệng mình là " GIÁ NHƯ TÔI CHƯA TỪNG NÓI RA THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ KHÁC RỒI " .