[Đam Mỹ] Tại sao anh không mở lời?
Tác giả: Diệu Hương
Tôi và anh là một đôi bạn thân từ lúc nhỏ còn có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Mẹ tôi và mẹ anh cũng là một cặp bạn rất thân từ thời con đi học nên khi sinh ra tôi và anh đã quen biết nhau.
Anh và tôi giống như một gia đình nơi nào có anh nơi đó có tôi. Kể cả có đi học cũng luôn cùng lớp với nhau. Khi vào cấp 1 tôi và anh dắt tay nhau cùng bước vào một ngôi trường mới lạ lẫm.
Những thời cấp 1 anh luôn là đối tượng bị đám trẻ trong trường trêu ghẹo, đánh anh và tôi luôn là một vị cứu tinh cuộc đời anh khi gặp phải lũ trẻ ấy.
Một hôm, tôi đi sau anh thì lũ trẻ ấy lại đến kiếm chuyện với anh.
Đám trẻ đẩy anh ngã xuống nhưng anh không hề phản kháng hay đáp trả bất cứ lời nào.
*Lục Vân Hoàng:ưm...
Đám trẻ đó càng được nước lấn tới lấy hết cặp sách anh quăng khắp sàn.
*Lũ trẻ: Đồ yếu đuối lêu lêu...
Tôi thấy vậy liền đi tới giải vây cho anh
*Dương Thiên Minh: biến hết đi đồ nít ranh, nếu không tao đánh bọn bây đấy!
Khi ấy tôi là một người cao nhất trường và ai nấy cũng đều phải sợ tôi, còn anh thì hoàn toàn ngược lại là một người yếu đuối, không biết gì để phản kháng cả.
Thoáng qua vài năm tôi và anh lại lên cấp 2 khi ấy tôi và anh cũng học cùng lớp nhưng cơ thể tôi khi cấp 1 đã cao được tầm 1m4 nhưng không hiểu lý do vì sao cấp 2 chả lên nỗi 3cm nữa nhưng anh lại khác tôi hoàn toàn anh là một người rất có tiếng ở trường ai nấy cũng đều yêu thích anh ấy cả, còn tôi chỉ là một tên mọt sách yếu đuối lúc nào cũng bị đi sai vật cho đám trong lớp.
*Đám sai vật: Mày còn đứng đó làm gì nhanh tay lẹ chân lên!
*Dương Thiên Minh: Tôi biết rồi!
Anh vừa đi vào lớp thì chạm mắt thì anh nhìn tôi rồi cai mài một hồi lâu thì tôi chạy đi nếu còn trễ thì đám kia lại càu nhàu rồi đánh tôi nữa.
Tôi xuống căn teen mua những gì bọn họ dặn dò rồi quay về lớp, mở cửa đi vào thì thứ đập vào mắt tôi là khung cảnh anh ngồi ở bàn giáo viên tay cầm cây ở dưới là một đám người quỳ xuống cầu xin anh tha.
*Đám sai vặt : Làm ơn tha cho bọn em!
*Lục Văn Hoàng : Người cần chúng mày xin tha là người đứng ở kia!
Anh chỉ tay về phía tôi đứng, bọn đó nghe vậy liền bò lết kéo quần tôi xin tha lỗi.
*Đám sai vặt: Phu nhân tha cho em. Em không biết anh là người có địa thế như vậy xin anh tha lỗi cho bọn em.
Tôi chỉ biết đứng nhìn đám đó rồi ngẩng mặt lên nhìn anh thì anh chỉ ngồi nhìn cái cây anh ta đang cầm trên tay cẩn thận nắn nót nó.
Lúc đó trong trường ai cũng kéo lại xem cảnh những đám sai vặt bị anh đánh thê thảm tới cỡ nào.
Tôi không kiềm chế được đành vung chân ra bỏ chạy về phía sân thượng ngồi chỉ biết khóc lóc tự trách bản thân sau lại yếu đuối đến vậy.
Cứ thế, mọi chuyện vẫn như vậy cho khi tôi và anh cùng lên cấp 3 học cùng một trường nội trú chỉ được về nhà có công chuyện hay các ngày cuối tuần.
Đó là thời điểm mọi chuyện kéo dài đến tận bây giờ, anh vẫn giữ nguyên phong độ là một người mẫu lí tưởng cho các cô gái ai nấy cũng giành giựt anh.
Còn tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường chả ai để ý nhưng do duyên phận ông trời sắp đặt tôi quen được một cô gái rất dễ thương nhưng hoàn toàn không nỗi tiếng như anh ấy.
Và thế, tôi lại đi khoe với anh về cô bạn gái tôi quen được khi ấy rất xinh đẹp, dễ thương.
*Dương Thiên Minh: Cậu nhìn xem cô gái này có phải rất đáng yêu không?
*Lục Văn Hoàng: Ừ rất đẹp, chúc cậu hạnh phúc.
Cậu ấy chỉ trả lời thế và dần phớt lờ tôi mọi chuyện khi tôi kể về cuộc hẹn hò giữa tôi và cô ấy
*Dương Thiên Minh: Hôm nay, cô ấy hẹn tớ đi chơi rất nhiều cậu có muốn đi cùng không?
*Lục Văn Hoàng: Không cần đâu, tôi không muốn phá vỡ cuộc hẹn của hai người.
Khi ấy, tôi liền nhìn trộm thấy được vẻ mặt anh rất buồn như đang luyến tuyết thứ gì đó nhưng lại không có tư cách để nói.
Nhưng tôi cũng không để tâm lắm vẫn cứ đi cuộc hẹn của bản thân mà không màng đến anh.
Khi trở về, căn phòng tối mịt không lấy một anh sáng, cứ nghĩ anh ấy đã ngủ trước nên không dám đi mạnh hay làm phiền đến anh.Chỉ âm thầm mở chiếc đèn ngủ với ánh sáng nho nhỏ vừa thấy mọi thứ thì tôi thấy ngay cạnh bàn anh có vài ba lon bia uống dang dở cách anh nằm rất gần.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản anh ấy thất tình nên cũng không hỏi han cho lắm và cứ thế trôi đi.
Tôi và cô ấy quen nhau được nửa năm thì tình yêu nào cũng phải chia tay thôi nên lúc đó tôi khóc rất nhiều, người luôn bên cạnh an ủi tôi tìm đủ mọi cách để tôi vui luôn là anh.
Thấm thoát trong đi 3,4 tháng tôi lại quen thêm một cô bạn gái thì anh lại bắt đầu không những phớt lờ, ít nói, tránh mặt tôi mà còn tối đến anh ấy lúc nào cũng về phòng với trạng thái say xỉn bí tịt chả biết đường về đành nhờ bạn đưa về.
Được một thời gian, tôi và cô ấy cũng chia tay nhau vì lý do không hợp. Cô ấy bảo tôi quá yếu đuối và khờ nữa chả lãng mạn tí nào nên cô ấy đã quen người khác không cho tôi biết còn cấm sừng tôi thay vào đó khi nói ra sự thật cô ta lại còn sỉ nhục tôi trước mặt mọi người xung quanh.
Khi ấy, tôi chỉ biết đứng gục đầu cơ thể cứ thể mà cứng nhấc chả thể cử động được tí nào, ai nấy xung quanh cũng bàn tán xì xầm riêng anh là người xong vào bế tôi đi một nơi khác.
Tôi đã không kiềm được mà khóc trên lưng anh lúc anh bế tôi,anh ấy cũng không phàn nàn gì mà luôn im lặng, lắng nghe tôi
Tôi cứ nghĩ anh ấy là vì tình bạn nên mới tốt với tôi như thế nên cũng chả thèm hỏi anh ấy thích ai hay chung vì khi cấp 2 tới giờ chả lấy được mối tình vất vai.
Cứ thế, tôi và anh cùng nhau tốt nghiệp cấp 3 định hướng thi vào một trường đại học danh giá do nhà của cả hai quá xa nên tôi và anh thuê một căn nhà trung cấp không quá to vừa đủ hai người.
Thời đại học có lẽ là lúc tôi cảm thấy được tự do hẳn đi vì không phải bị kiểm soát hay ức hiếp chà đạp lẫn nhau như lúc cấp 3.
Giờ đây, anh và tôi chênh lệch chiều cao khá nhiều, tôi chỉ đứng tới anh ngang vai mà thôi cơ thể anh ngoài chiều cao ra còn có cơ bụng sáu muối rất săn chắc, ai nấy cũng xác định anh là kiểu gu của bọn họ.
Nhưng anh hoàn toàn không hứng thú đến bắt kỳ cô gái nào hay các chàng trai nào, anh rất lạnh lùng nhưng lúc nào cũng đối tốt với tôi.
Khi tôi cần sự giúp đỡ thì người luôn bên tôi là anh ấy.
Học được một thời gian thì tôi lại tiếp tục quen thêm một cô gái khá xinh xắn, đáng yêu trông có vẻ rất yêu tôi nhưng hoàn toàn là giả tạo.
Tôi và cô ta quen nhau được 2 năm đại học thì trong lúc tình cờ để quên đồ thì đi vào nhìn cảnh tượng anh và cô bạn gái của mình đang quấn lấy nhau rồi hôn ái muội nhau làm tôi không thể nào đứng nhìn thêm lần nào nữa mà lập tức bỏ chạy.
Hôm đó, tôi đành phải qua nha bạn học ở đỡ một hôm do tôi không muốn nhìn thấy người bạn phản bội của mình nữa.
Qua ngày hôm sau, tôi lại nhanh chóng tìm kiếm một căn nhà trọ khác để thuê lay hoay mấy tiếng đồng hồ thì tôi đã chọn được một căn nhà khá vừa ý liền đi về căn nhà đó thu dọn tất cả ra đi.
Lúc đó, tôi về thì trong căn nhà đó không lấy nỗi một ánh sáng tôi nhận ra rằng anh ta không có ở nhà thì lại càng tốt cho bản thân.
Liền nhanh chóng vào phòng thu dọn tất cả rồi chuyển đến căn nhà trọ mới ấy.
Cứ thế, tôi sống được một thời gian với căn trọ ấy thì gần đó có tên biến thái rất hay ve vãn lại gần nhà tôi nhưng ngoài sợ ra tôi chả biết làm gì ngoài im lặng.
Cho tới một ngày, hắn đột nhiên xong vào cưỡng ép tôi, tôi ra sức vùng vẫy hết mức có thể vô tình tát mạnh vào mặt hắn, hắn tức giận tát mạnh vào mặt tôi đến nỗi miệng tôi rách ra chảy một vài giọt máu, vì quá đau tôi đã cắn vào tay hắn rồi chạy một mạch thật nhanh ra cửa lấy chìa khóa nhốt hắn lại trong nhà rồi điện cảnh sát.
Tôi kiệt sức ngồi dài xuống đường chờ cảnh sát tới thì một hồi lâu hắn ta cũng đã bị bắt đi.
Qua ngày hôm sau, tôi lại phải mang cái bộ dạng bị đánh đến đỏ mặt như đến trường.
Khi ấy vì quá lo xoa cái má đỏ ửng đó mà không nhìn đường liền va mạnh vào một người không hay.
*Dương Thiên Minh : A!Đau quá!
Tôi thì ngã văng ra còn người đó lại đứng một cách thản nhiên nhìn tôi rồi ngồi xuống hỏi
*Lục Văn Hoàng: Cậu có sao không?
Tôi bắt giác không nghĩ ngợi mà trả lời liền, lo nhìn vết thương ở tay khi ngã mà không để ý đến giọng nói quen thuộc ấy.
*Lục Văn Hoàng: Để tôi đỡ cậu nha!
Sau câu nói đó tôi chợt nhận ra giọng nói ấy rất quen thì ngẩng mặt lên thì thấy đúng là anh ta.Tôi liền nhớ ra những gì đã phản bội tôi liền bực tức đứng dậy đi phớt qua anh không nói một lời.
Cuối giờ học, anh đã đứng đợi tôi rất lâu ở cổng trường đến khi tôi ra thì anh ấy ngăn lại rồi kéo tôi về ngôi nhà của tôi và anh từng ở.
Đến nhà, anh để tôi vào sofa rồi ngồi giài thích tất cả mọi chuyện cho tôi nghe hết, sẵn tiện hỏi lý do tại sao mặt tôi lại bị thế.
Và rồi, tôi và anh đã làm lành với nhau anh ấy bảo do cô ta kiếm tôi xong thì sau đó tự ý trèo lên người anh rồi hôn anh vừa đúng lúc tôi quay về để lấy đồ, anh ấy bảo rằng "Cậu yên tâm đi tôi loại bỏ cô ta rồi không ai làm phiền đến cậu nữa hãy quay về ở với tôi!"
Sau đó, tôi chấp nhận và quay về những ngày tháng êm đẹp và bình yên ấy với anh cho tới khi chúng tôi đậu đại học và cùng nhau xin ứng tuyển vào một công ty gần nhà.
Vừa vào công ty, các nhân viên ai nấy cũng đều khen ngợi anh ấy rất hợp gu mình hay là những hình mẫu lí tưởng này nọ.
Và rồi, thời gian trôi đi tôi đã quen một cô gái rất bền lâu và chúng tôi kết thúc với nhau bằng một cái đám cưới.
Khi đó, tôi đưa tấm thiệp cưới cho anh ấy thì anh ấy cứ kiểu gượng cười rồi đồng ý sẽ đến.
Cho tới ngày cưới, tôi và cô ấy rất suôn sẻ nhưng không thấy anh đến dự tôi điện thì anh ấy bảo do có công việc đột xuất phải đi công tác nên xin lỗi tôi rất nhiều.
Cho tới bây giờ, tôi mới biết được việc đột xuất ấy của anh ấy là kết thúc cuộc đời của mình ở năm 25 tuổi là một thời gian độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta.
Tôi cưới cô ấy được 2 năm thì cũng ly hôn không được dài lâu nhưng khi ly hôn thì mẹ anh lại đưa cho tôi một bức thư trước di nguyện của anh khi nào anh mất rồi sẽ đưa cho tôi.
Vừa mở thư đọc được vài dòng chữ trước bia mộ anh tôi đã không thể đứng dậy được mà bất khóc thật lớn.
*Dương Thiên Minh:Tại sao..?Tại sao lại không mở lời với em mà tự kết thúc cuộc đời mình thế hả?
___________________
-Một người thì không bao giờ mở lời còn người kia thì lại vô tâm không nhận ra người ấy làm tất cả vì mình là vì thương hay là vì bạn bè tốt cũng chả nhận ra.
___________________
Tác giả : Ng Nhuw
Kết SE , ngược công trước rồi ngược thụ
Đây là bộ truyện ngắn mình mới lần đầu làm mong mọi người ủng hộ có viết sai chính tả thì mong mọi người tha lỗi cho mình🥰
Xin cảm ơn rất nhiều.