"Nó có làm hài lòng em không?"
"To quá." Lâm Sở vô thức trả lời.
Phó Thiệu Nguyên lại nhếch mép cười nhẹ, anh hài lòng với biểu hiện của cô. Anh cúi người càng thấp vật kia càng cọ vào người cô. Lâm Sở run rẩy nhìn người đàn ông phía trên mình. Cô thật sự muốn làm gì đó để bản thân có thể tỉnh táo không bị người đàn ông này quyến rũ tâm trí. Bởi vì mỗi lần cô tỉnh táo một chút thì anh lại chạm vào người cô, cô lại quên mất mình phải phản kháng.
"Anh vào được không?" Phó Thiệu Nguyên giọng điệu mê hoặc thổi vào tai cô.
Lâm Sở run nhẹ người, có lẽ trong thâm tâm cô thật sự không muốn chấp nhận anh cho nên dù lý trí đã bị anh điều khiển nhưng cô vẫn nói ra lời từ chối kháng cự.
"Anh không…"
Thế nhưng Phó Thiệu Nguyên lại nham hiểm hơn, chỉ mới nghe được hai từ nhưng anh đã đoán được cô sẽ nói gì. Lập tức dùng miệng ngăn cản cô. Anh hôn cô mãnh liệt say đắm, khuấy đảo thăm dò khắp khoang miệng của cô. Cho đến khi hai tay vốn đặt trước ngực anh của cô buông xuôi, anh mới tiếp tục dùng tay không bị thương của mình mò mẫm tìm đến bí ẩn của cô. Thế nhưng vừa rồi anh vẫn còn chưa cởi bỏ hết vật chắn cuối cùng trên người cô. Anh nhíu mày rồi dùng lực mạnh xé rách nó. Động tác của anh làm Lâm Sở giật mình.
"Anh làm gì vậy? Anh không thể...ưm."
Phó Thiệu Nguyên lại dùng cách cũ ngăn cản lời nói của cô. Vật che đậy cuối cùng không còn, anh đưa tay ngón tay vào từng bước từng bước thăm dò. Lâm Sở bị động tác của anh làm cho rùng mình vô thức khép chân lại. Thế nhưng anh tiếp tục động tác cũng như dùng lời nói dụ dỗ cô.
"Ngoan. Cơ thể em thành thật hơn miệng nhỏ của em đấy."
"Anh... ưm."
Lâm Sở thật sự muốn mắng Phó Thiệu Nguyên, anh ta thật sự quá vô sỉ. Dám cưỡng ép cô. Anh ta… Lâm Sở dần trôi dạt lý trí theo từng động tác của Phó Thiệu Nguyên, cuối cùng đầu óc cô trống rỗng không còn nghĩ được điều gì.
Phó Thiệu Nguyên rút tay ra khi anh cảm nhận được đã đến lúc để 'em trai' của anh tiến vào người cô. Phó Thiệu Nguyên cũng là lần đầu cho nên anh còn khá vụng về, anh cứ nghĩ động tác tay của mình nhẹ nhàng như thế thì đã đủ cho anh tiến nhanh vào cơ thể cô. Hơn nữa, anh thật sự không thể kiềm chế được nữa. Vì vậy, anh liền thúc mạnh 'em trai' vào.
"A...Ưm." Lâm Sở đau đớn hét lên nhưng nhanh chóng bị miệng Phó Thiệu Nguyên ngăn lại.
Lâm Sở cảm giác như cơ thể mình bị xé ra đau đớn, thậm chí cô còn không kiềm chế được nước mắt cũng tuôn ra. Phó Thiệu Nguyên cảm nhận được nước mắt của cô, anh hốt hoảng.
"Anh...anh xin lỗi...anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn."
Cứ nghĩ anh ta xin lỗi liền rời khỏi người cô không tiếp tục nữa. Thế nhưng nào phải như vậy. Cũng phải thôi, tên đã lên cung thì chẳng thể nào không bắn. Nếu người đàn ông nào trong trường hợp này không tiếp tục mà dừng lại, thì chỉ có thể là người đàn ông đó không phải đàn ông thật sự.
Phó Thiệu Nguyên cuối người hôn lên những giọt nước mắt của cô, rồi bắt đầu vận động nhẹ nhàng. Từng giọt mồ hôi của anh cũng đã rơi xuống trên người cô. Lâm Sở càng lúc càng khó chịu, cô rên rỉ dưới thân anh. Làm Phó Thiệu Nguyên càng thêm hưng phấn. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
"Thích không?"
"Ưm."
"Gọi tên anh." Phó Thiệu Nguyên tiếp tục dụ dỗ cô. Anh không hiểu tại sao khi những người đàn ông làm tình điều hỏi những câu hỏi này, anh tò mò và cũng làm theo như vậy. Kết quả câu trả lời của cô làm anh càng thêm máu nóng trong người anh càng thêm sôi sục.
"Phó Thiệu Nguyên." Lâm Sở đã chẳng còn khống chế được lý trí của mình. Cho nên anh hỏi gì cô điều vô thức đáp lời anh.
"Gọi Thiệu Nguyên."
"Thiệu Nguyên."
Phó Thiệu Nguyên hài lòng, động tác trở nên mãnh liệt trên người cô. Lâm Sở càng rên rỉ, hai tay cô đã vô thức bám chặt vào ga giường mặc dù tay đang bị băng bó. Đến lúc sắp kết thúc trận chiến, Phó Thiệu Nguyên đột nhiên rút khỏi cơ thể cô. Làm Lâm Sở công mình khó chịu. Nhưng rất nhanh chóng Phó Thiệu Nguyên lại thúc mạnh vào lần nữa.
"Ưm." Lâm Sở không nhịn được rên lên.
Phó Thiệu Nguyên ấn vài cái trên điện thoại rồi cúi thấp đầu khàn giọng hỏi cô.
"Em có yêu anh không? Nói em yêu anh đi?"
-----------------------------
Vào wall của mình để đọc đoản H+ nhe