Trong suốt cuộc đời, ta sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn loại người – đó gọi là nhân duyên. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ, nhưng để tiếp tục yêu và ở bên cạnh một người thì nhất định phải có “nợ”.
Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Và nhân duyên trong đời người thường xảy ra ba giai đoạn:
Giai đoạn đầu tiên: Yêu bất chấp
Khi người ta gặp nhau bằng tình yêu, giai đoạn này thường xảy ra khi mình còn trẻ trung yêu đời, ngây thơ, phơi phới. Kiểu như lời bài hát: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, yêu em khi chỉ biết đó là em”. Đây là một dạng dễ thương nhất của tình yêu, bên nhau vì yêu nhau, không so sánh, không chọn lựa, không vì bất cứ lí do gì ngoài tình yêu. Tình yêu này thường đi kèm với nhiều cung bậc cảm xúc, lúc vui, lúc buồn, lúc điên điên. Khi yêu người ta thường hay sống thiếu thực tế và cùng nhau làm rất nhiều điều điên rồ lẫn lãng mạn, như ăn tối dưới ánh nến, cùng nhau ngắm hoàng hôn, đi du lịch cùng nhau, mơ mộng viễn vông chuyện này chuyện nọ. Nói chung là rất thú vị nhưng mà cũng mệt tim.
Đây như một dạng trả “nghiệp” cho kiếp trước, vì kể cả khi hai người cùng lúc yêu nhau, vẫn chưa chắc có được hạnh phúc, cứ phải giận hờn, ghen tuông, gây gổ, hiểu lầm… để trong niềm hạnh phúc đó lại chứa đầy thương đau. Bi kịch hơn là một dạng tình yêu theo kiểu chạy theo một người không yêu mình, mà cứ hi vọng là rồi sự chân thành sẽ làm người ta cảm động. Tình yêu này thường đi kèm với rất nhiều điều, lúc hạnh phúc, lúc hân hoan, lúc đau khổ, dằn vặt, mà nhiều nhất có lẽ là đớn đau, nhưng mà người ta ngốc nghếch vẫn gọi đó là tình yêu. Nói chung giai đoạn yêu nhau vì tình yêu này, là một dạng tự tra tấn, tự hành xác trong niềm vui mà ai cũng cương quyết phải trải nghiệm cho bằng được. May mắn là sau những trải nghiệm đó, người ta lại hiểu được nhiều hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, nhân sinh quan rộng mở hơn, đó là do tình yêu đã dạy cho chúng ta.
Giai đoạn thứ 2: Chọn lựa
Giai đoạn này là khi người ta đã mệt mỏi và chai sạn với tình yêu. Người ta khi cũng không còn trẻ nữa, đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, đã tạo dựng được một vị trí trong sự nghiệp. Người ta sống lí trí hơn, không tìm kiếm tình yêu nữa, mà tìm kiếm một người phù hợp với mình. Người ta đưa ra nhiều yêu cầu, như phải yêu một người cùng nền tảng giáo dục, môn đăng hộ đối, cùng sở thích, cùng thói quen, cùng chí hướng, có thể bổ sung cho nhau. Nói chung là cái list yêu cầu nó dài lắm. Bởi khi không có tình yêu thì cái gì nó cũng phải là điều kiện, người ta không còn sống vì nhau, không hi sinh vì nhau, mà chỉ có điều kiện với điều kiện. Người ta sẽ khó lòng bước vào một mối quan hệ, nhưng lại rất dễ dàng để buông tay. Sợi dây liên kết lúc đó mới thật mong manh, tình yêu khi đó mới thật dễ vỡ tan.