Cậu là Tả Hàng, một chuyên viên ngành thiết kế
Năm nay đã 25 tuổi, làm cho một công ty lớn thuộc Thượng Hải
Một đêm lãnh lẽo, lúc đó là 1h sáng
Đám dây thước ‘treo’ lỉnh kỉnh trên người Cậu, công việc phải nói là ngập đầu
Một đống dự án cần hoàn thành xong trong đêm nay,
Tiếng thở dài ngân lên trong không gian phòng rộng rãi mà đơn độc, chỉ có một mình với bàn thiết kế, ma nơ canh và vài dụng cụ phác thảo,
Nhưng cậu không hề ghét những đêm thức muộn như này, mà còn yêu chúng
Yêu ngành thời trang, tự tay thiết kế, ước mơ từ thuở mới lên trung học
Tuổi trẻ của Tả Hàng nguyện cống hiến cho ngành, bao nhiêu cũng không chán
"Đêm nay đành thức vậy" cậu lia đôi mắt đến khung cửa, ánh đèn sáng chói không bao giờ tắt
Thượng Hải thật đẹp, cũng thật xa hoa, đắt đỏ
Họ chi rất nhiều tiền để đến đây ăn uống và vui chơi, nhưng để định cư tại đây lại vô cùng tốn kém
Một chốn thành thi xô bồ, sầm uất
Cạch!
Tiếng chì gãy đã đưa cậu về cảnh thật, bút cũng quá ngắn đi, không thể gọt tiếp
Cậu lục tìm trong ngăn bàn, lôi ra một hộp chì rỗng tuếch, sót lại vài vụn chì
Cậu rời khỏi nơi bàn thiết kế, khoác chiếc áo lông cừu mềm mại, quấn quanh cổ là chiếc khăn quàng màu vàng chanh
Xa dần gian phòng mà trên đường tới siêu thị
Cơm tró! Đường!
Khoảnh khắc này thật đau mắt, đã cô đơn, đêm đông đã lạnh đến là tê cóng
Mà ra đường người ta còn tay trong tay, đôi theo đôi. Nắm tay hôn má đủ kiểu, coi ngó bộ cũng yêu thương gớm!
Ven đường còn đang bón mớm cho nhau, oẹ! Đến là kinh!
Cậu đưa đầu nhỏ lủi vào trong khăn quàng, ấm ức bước đi trong trời đông giá rét
Bao lời bất mãn không thể tả 'Tại sao không ở nhà mà chim chuột?! Khác gì đánh thẳng vào nỗi đau của cẩu độc thân chứ!'
Cậu lê chân trên cây cầu dài ngoằn ngoèo đèn led sáng chói
Bước trên con đường trước cậu đi đại học, cũng 2 năm kể từ khi cậu tốt nghiệp, nơi đây thay đổi thật nhiều,
"Tít tít, chào mừng quý khách đến siêu thị Thường Nhật, tiện ích và tiện lợi đều có ở chúng tôi" Âm thanh loa chào mời khách của siêu thị,
Trong này khá ấm, cũng không có ai nhiều, chỉ lai rai mấy sinh viên mua mì tôm dự trữ
Cậu đến quầy đồ dùng học tập, thiết kế. Một hộp bút chì đậm đã cầm trên tay. Thuận đó mà mua thêm thước và dây
Quầy thanh toán,
Cậu đặt gói hàng lên "Thanh toán cho tôi chỗ này"
"Anh chờ em chút ạ" cô bé sinh viên mới thực tập ở đây vài tuần, quét mã hàng và thanh toán cho cậu,
Nơi kệ đồ dùng sinh hoạt truyền tới âm thanh xô xát, quát tháo
"Nhóc con chết bầm! Còn không mau trả tiền cho tao!?" Đó là một gã thanh niên gần 30 đang say khướt
Gã ta giáng một cú lên mặt một nam sinh viên năm cuối,
"Chú à, chú nhận nhầm rồi. Cháu không lấy tiền của chú"
Giọng điệu hắn không hề nhượng bộ gã nhưng vẫn giữ lễ độ, biểu cảm trên gương mặt lạnh nhạt, giương cặp mắt lên nhìn gã say kia chửi rủa như nhìn một tên mới trốn trại,
Tả Hàng vốn không vừa mắt chuyện đánh nhau, còn là người lớn đánh 'trẻ nhỏ'
Cậu bước tới mà đẩy gã kia, hỏi han hắn "Em có đau lắm không?"
Hắn nhìn cậu, đôi mắt chuyển từ lạnh nhạt sang ôn nhu, trộm nghĩ "Tiểu Thần Tiên từ đâu tới đây?"
Lần đầu hắn nhìn thấy một người con trai xinh đẹp đến thế. Cậu thật đẹp a~
Đường nét ngũ quan trên gương mặt thanh thoát, hài hoà. Mang theo tư sắc của nữ nhân, thân ảnh cậu mảnh mai, nhỏ nhắn. Còn thấp hơn hắn cả nửa cái đầu
Hắn không nhịn được mà làm nũng với một người xa lạ "Em là bị bắt nạt, chú ấy say sỉn nhận nhầm người" trông biểu cảm lúc này tủi thân vô cùng, còn đáng yêu vậy,
Tả Hàng lại thích những thứ đáng yêu, cảnh tượng trước mắt làm sao mà chịu nổi
Cứ thế mà vươn tay lên xoa đầu 'trẻ nhỏ biết làm nũng' to cao này
Tả Hàng chắn trước mặt hắn, "Anh này, nhìn anh có vẻ gần 30, có gì từ từ nói sao lại dùng đến bạo lực?"
Gã rống lên "Nó nợ tiền tao không trả"
Cậu ân cần hỏi hắn "Em nợ tiền tên này sao?"
Hắn lắc đầu lia lịa "Em là Trương Cực, người hắn tìm là Trương Kiệt-anh trai em"
Gã ta gầm rú như một con vượn mới xổng "Ông đây cần tiền! Mau trả đây!"
Cậu rút ví ra "Bao nhiêu"
Gã giơ ngón trỏ lên "1 vạn tệ" (hơn 30tr)
"Ở đây tôi có 1000 tệ tiền mặt, đọc số tài khoản đi" (hơn 3tr5)
Gã lúi húi lấy điện thoại ra đọc số tài khoản
Ting!
Gã hớn hở "Tốt, tôi đi đây"
Tả Hàng liền chặn lại "Cậu bé này cần một lời xin lỗi"
Gã cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi,
Trương Cực lúc này bước tới trước, giọng điệu lạnh nhạt "Xin lỗi là xong sao? Chí ít cũng phải quỳ xuống" khí chất toát ra mang đầy áp bức
Câu nói này lập tức bay màu hình tượng boy tinh tế yếu đuối vừa rồi
"Này, tôi đã xin lỗi. Thế là hết chuyện, đừng mơ ông đây quỳ"
Hắn nắm lấy tóc gã, giáng một cú từ đầu gối lên chân gã ta,
"Ách!" Tên này khuỵu xuống, tư thế chính là đang quỳ
Trương Cực túm cổ áo gã mà nhấc lên "Không ai dậy, thì tôi dạy. Một là xin lỗi, hai là xuống mồ"
Nắm cổ áo vậy như ngắt nguồn cung cấp oxi của gã, luống cuống trả lời "X..xi..xin l..lỗi l..l..là tôi s..sa..sai"
Hắn buông ra, Tả Hàng theo Trương Cực ra khỏi siêu thị
Cậu nhìn Trương Cực, vẫn thất thần vì câu nói và cử chỉ vừa rồi
Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước "Rõ là lúc đầu em là kẻ bị bắt nạt, lúc sau liền thành kẻ bắt nạt"
Hắn cười cợt "Là anh quá ngây thơ, em chỉ đùa anh chút"
"Em..!" Cậu giáng vuốt nhỏ lên vai hắn, không hề dùng lực, đơn thuần chỉ là đánh yêu
Hắn vậy mà nắm lấy cổ tay cậu, tiến tới ghé sát bên tai "Em tên Trương Cực"