LỜI TỰ SỰ
Tác giả: Hiếu Isme
Trước khi thi tốt nghiệp là bố tôi đã nói bóng nói gió là tôi sẽ đi du học.
Lúc đó tôi có nghĩ gì đâu bố bảo sao biết vậy , tôi thật là ngây thơ mà. Tôi thì cứ cắm đầu vào mà học, cả đá bóng rồi đọc truyện tranh .
Tình yêu đối với tôi như hạt cát vì nó nhỏ bé khiến 12 năm đèn sách của tôi nhạt nhẽo không một chút ấn tượng.
Thời gian thì ngày một trôi , học tập căng như dây đàn , ngày ngày cố gắng cày , học sáng đến chiều , buổi tối có lúc đạt đỉnh điểm 2 - 3 h sáng .
Không học thì bị bạn bè bỏ lại phía sau , khó chịu lắm , vì cả lớp đứa nào cũng thế học thì khí thế nhưng không biết vào đầu bao nhiêu , đúng là học theo phòng trào .
Thời gian thấm thoát thoi đưa cuối cùng ngày này cũng đến một hôm bố bảo tôi:
“Minh ơi đi chụp ảnh thẻ đi”
“Chụp làm gì thế bố” Tôi trả lời kèm chút tò mò.
“Để chuẩn bị làm giấy tờ đi sang Nhật Bản du học” Bố nói
Hôm đó tôi mới biết chắc là tôi sẽ đi du học.
Ý nghĩa đầu tiên trong đầu của tôi là không muốn đi , muốn ở nhà hơn vì tự nhiên phải xa gia đình , bạn bè không vui tí nào.
Thấy thái độ do dự của tôi bố liền bảo :
“ Bố mẹ chỉ có con là tài sản duy nhất. Con nghĩ thế nào thì nghĩ bố không ép”
“ Vâng” Tôi nói
Tôi sợ bố lắm ý , vì hồi đó bị bố táng liên tục , tôi hết nghịch ngợm , thậm chí lớp năm tôi đã biết bỏ học chơi game . Nghĩ lại cái tuổi thơ dữ dội của tôi tôi cũng đau đầu.
Cơ mà tôi nghĩ trong đầu chắc bố lo cho tôi nhiều lắm mới cố gắng cho tôi du học tạo môi trường học tập tốt nhất cho tôi. Nhưng đời đâu như là mơ , lúc ăn tối mẹ tôi đã dội cho tôi một gáo nước lạnh thẳng vào mặt tôi sau khi tôi nghe được mẹ nói chuyện với bố :
“Thầy bói đã nói rồi số thằng Minh phải xuất ngoại thì mới giàu có được chứ ở nhà phá phách lắm”
Trong đầu tôi hiện ra dấu chấm hỏi “ Mình có phải là con của bố mẹ không vậy ,chuyện quái gì đang xảy ra vậy , bố mẹ nhặt mình từ bãi rác à , vậy ra mình bị bố mẹ bán đi là do ông thầy bói ”
Tôi cười "Mình nghĩ nhiều rồi" nghĩ nghĩ trong đầu tôi lắc đầu cười nói
“ Xuất ngoại cũng tốt ”
Tuy biết là sẽ đi du học rồi nhưng mà sự nghiệp học hành với tôi không vì đó mà giảm sút vẫn cứ học tập hăng say với hy vọng một tình yêu sẽ đến.
Thoáng cái lại đến mùa thi tốt nghiệp , tâm trạng tôi vui vẻ không nói nên lời tôi thầm nghĩ trong đầu
" Đã đến lúc phải thể hiện rồi kk ".
Sáng hôm sau , bố đưa tôi đến phòng thi , với tâm lí thoải mái , tôi cười nói với bố :
" Con sẽ cố gắng thấp nhất là đậu tốt nghiệp .Bố không cần đón con đâu ạ , thi xong con sẽ về với bạn "
Bố mỉm cười " Được rồi thi tốt nhé "
.......
"Thùng thùng .." Tiếng trống kết thúc vang lên . Tôi cùng "Tuấn" đứa bạn thân lúc nhỏ cùng mình dạo bước trò chuyện :
"Sau này mày có dự định gì" Tôi hỏi
Tuấn mỉm cười đáp " Tau sẽ trở thành game thủ "
Tôi bất ngờ nhìn Tuấn hô to " Hảo chí cốt , hảo anh em không ngờ hai chí hướng lớn lại gặp nhau như này kkk , tau cũng thích game lắm , sau này nói không chừng tau sẽ thiết kế game chờ mày tham gia đâu ,cố lên nhé ."....
......
Cuộc nói chuyện giữa tôi và Tuấn cũng dần đến hồi kết .
Tôi trở về nhà nhưng không thấy ai , bố mẹ bận công việc vẫn chưa về , với khuôn mặt đầy nặng nề thở dài " Thôi vậy đến đâu thì đến vậy , điểm cũng như vậy rồi " thực ra tôi buồn hôm nay không làm bài tốt.
Mấy tháng sau ,tôi nhận được hai kết quả một vui một buồn , buồn là tôi đậu tốt nghiệp với kết quả không cao lắm , vui là tôi nhận được viza xuất ngoại theo đúng nguyện vọng của bố mẹ rồi và tuần sau tôi phải đi rồi.
Cứ nghĩ đến cảnh chia li tôi lại buồn man mác bạn thân bố mẹ họ hàng , tôi đi rồi họ phải làm sao , nhưng tôi lại không biết được rằng trong đầu của họ đang nguyện cầu cho tôi rằng
" Cầu cho thằng Minh đi nhanh đi , suốt ngày cứ ru rú ở nhà "
Rồi lịch bay cũng đến .
Tôi phải bay xa , lúc bước lên máy bay , nhìn những khuôn mặt thân quen mắt rướm nước mắt đang dõi nhìn tôi từ xa , tôi cũng rưng rưng , tôi cố kìm nén dặn lòng không được khóc , vẫy tay mỉm cười chào nhau lần cuối .
Tôi tự nhủ trong lòng " BA MẸ CHỜ CON ,CON SẼ LÀM ĐƯỢC "
SÁU NĂM SAU
Tôi nhìn lên bầu trời , hướng về phía quê nhà , nhếch môi mỉm cười " Sáu năm a "
Bắt đầu một cuộc sống mới không có gia đình , người thân quen , mọi thứ đều vô cùng bỡ ngỡ và lạ lẫm , khiến tôi luôn mang tâm lí cô độc nơi xứ người .
Nhớ lại những ngày đầu mới đặt chân đến đất nước hoa anh đào , tôi ngậm ngùi thú nhận mình đã có những giây phút hối hận đến nghẹn ngào .
Lúc mới sang chưa có việc làm , ngồi một mình trong căn phòng bốn bức tường không biết ngày mai sẽ bắt đầu như thế nào mà tôi nặng nề .
Tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả để về ngay lúc đấy nhưng thực ra trong người không còn bao nhiêu tiền , đến phương tiện liên lạc cũng không có , nghĩ đến bố mẹ tôi lại vực dậy tinh thần và cố gắng nhiều hơn nữa .
Thời gian đầu bắt nhịp ở xứ sở hoa anh đào là một thử thách lớn .
Mấy tháng đầu vì không quen đường và trễ chuyến tàu cuối , nhiều đêm tôi phải cuốc bộ một mình , về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng . Đó là những lúc cô đơn trống trải , chưa kể đến lúc đau ốm .
Áp lực mưu sinh nơi xứ người cũng rất khó khăn đối với tôi , tôi phải làm việc liên tục miệt mài với các công việc khác nhau .
Bảy giờ tối tan làm tại một quán cơm tôi lại vội vã chạy đến xưởng làm việc đêm , có những ngày liên tục tôi chỉ chợp mắt lúc lên tàu di chuyển đến nơi làm việc .
Khi mệt quá tôi trốn sau những thùng hàng của xưởng ngủ thiếp đi , bảy giờ sáng ngày hôm sau tôi vội trở về nhà thay quần áo và tiếp tục đến lớp .
Cuộc sống bận rộn tấp nập đến nghẹt thở . Đó là những ngày tháng mà tôi không thể nào quên .
Dường như tinh thần và những cơn buồn ngủ mệt mỏi cứ bủa vây tôi nhưng những lúc như thế tôi lại nhớ về bố mẹ mà cố gắng . Những kỉ niệm và trải nghiệm đó thật khó diễn tả bằng lời .
Hai năm học tiếng .
Bốn năm học thiết kế Game
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng tôi cũng đã có trong tay một ít thành tựu nhỏ và tài sản kha khá , cùng với những người bạn trên mảnh đất đầy màu sắc này .
Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp .
Sáu năm rồi , chỉ có những cuộc gọi về thăm hỏi , không được cái ôm ấp nào từ bố mẹ , chỉ có những tiếng kêu gọi vào chiến game của những anh em xa xứ , chứ không nghe được một tiếng quát tháo từ bố mẹ , chỉ có những tin nhắn động viên tôi hàng ngày của bố mẹ cùng với những dòng tâm sự của đứa bạn thân .
Tôi nhớ quê hương lắm , bố mẹ ngày một già đi , đến lúc tôi nên trở về để thăm hỏi gia đình và tạo dựng sự nghiệp của mình rồi , lúc đi mười tám lúc về hai tư .
Đang dựa vào tường ngắm nhìn tấm ảnh hạnh phúc của gia đình , bỗng có một bàn tay đập vào đầu .
Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười " Anh nhận bằng xong rồi à vậy cùng đi ăn thôi ."
"Chú em đang nhìn gì đấy " Vũ nhìn vào tấm ảnh trên tay tôi
"Không có gì ạ " Tôi đáp trả đem tấm ảnh cất vào ngực
" Lại nhớ nhà à , đi nào hôm nay anh khao chú ăn bún bò Huế nhé kk ngon lắm đấy " Vũ cười nói
Minh Vũ là một người tôi kính nể ,A lớn hơn tôi hai tuổi , nhưng A với tôi thường xưng hô ngang hàng như những người bạn, mọi khó khăn ưu phiền luôn có anh ấy giúp đỡ .
Nhớ lúc tôi thiếu tiền , A không ngại khó khăn giúp đỡ cho tôi mượn tiền trang trải cuộc sống , lúc buồn A lại gọi tôi lên chơi game thư giãn , lúc vui A lại dẫn tôi đi ngắm cảnh vui chơi .
Không tìm được việc anh lại xin cho tôi vào làm cùng . Tôi quen biết A lúc làm xưởng bốc vác , lúc mệt A mua nước cùng tôi uống và trò chuyện từ đó A với tôi quen nhau .
Biết được anh sống gần tôi và cũng học cùng ngành với tôi , tôi khá ngạc nhiên , tôi thường qua lại nhà A ăn uống lúc rãnh rỗi , lâu lâu trao đổi một số kiến thức Game rồi thành tri kỷ......
......
......
Đến quán bún bò người Việt tại Nhật , trong lúc chờ món , tôi ngắm nhìn xung quanh bỗng thấy một hình ảnh quen thuộc bước vào quán .
" Lê Anh Phương , có phải cậu đấy không " tôi kêu lên .
"Thật trùng hợp , cậu cũng ở đây à , lâu rồi không gặp " Anh Phương mỉm cười nói
"Lâu rồi không gặp " tôi cũng mỉm cười.
Tôi và Phương cùng học trường tiếng ở Nhật .
Tôi hơn cô ấy một tuổi , hồi học trường tiếng , lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình , nhưng theo một đứa ngây thơ và mèo mù như tôi thì cứ nghĩ đó là trò đùa .
Thật là bó tay mà .
Đúng
Chính là Lê Anh Phương , cái tên khiến tôi ấn tượng và nhớ mãi không quên .
Lúc đó là một buổi tối sao đầy trời , gió nhè nhẹ , tôi đang cùng bạn đi dạo hóng gió , bỗng nhận được một cú điện thoại , tôi liền chạy ra phía xa nghe máy , để tránh mấy đứa bạn nghe được .
"Alo Phương à gọi tớ có chuyện gì vậy" Tôi nhấc máy lên
"Không có việc gì thì không được gọi cho cậu à" tiếng nổi giận của cô ấy nhớ lại khiến tôi khá buồn cười vì thật đáng yêu , giọng nói ấy thật đặc biệt
" Nói đi nào đại cô nương , chuyện gì cần tớ giúp nào " lúc trước nghe được cô ấy gọi thì hầu hết toàn nhờ tôi làm việc vặt nên cứ khi có cuộc gọi là tôi nghĩ ngay đến nó.
" Bây giờ hãy nghiêm túc , nghe cho kĩ tớ nói " cô ấy bỗng nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc
"OK, tớ nghe đây" tôi đáp lại
"Tớ thích cậu" , ba chữ nhẹ nhàng mà sâu lắng khi cô ấy nói ra làm tôi giật cả người
Tôi không nghĩ nhiều liền bật cười haha nói luôn vào vấn đề
"Lê Anh Phương ai cho cậu uống thuốc nói ngược à, ghét tớ còn không hết , thế mà nói ra được ba chữ đó à"
Tôi cười cười " Cậu dám đùa tớ đúng không"
"Alo cậu đâu rồi "
"Không nói à "
"Tớ tắt máy nhé"
.......
.......
Tôi không nghe được lời đáp trả nào , nhìn vào điện thoại thì cuộc gọi vẫn chưa kết thúc , cứ giữ như thế tầm một phút rồi tắt máy.
Chắc cô ấy buồn và thất vọng lắm .
Nhớ lại lúc ấy trong đầu tôi luôn nghĩ cô ấy đùa mặc dù cô ấy bảo tôi nghiêm túc, ở lớp cô ấy hay chọc tôi lắm .
Tâm trạng tôi lúc ấy thì cợt nhả vì tôi còn khá non nớt trong chuyện tình yêu , ngay cả lúc bản thân tôi nghiêm túc thì chắc có lẽ câu trả lời cũng không khác được.
Bởi lúc mới qua đây ,bản thân còn nuôi ko nổi , lo nghĩ nhiều thứ , cuộc sống chưa ổn định thì có người yêu cũng chỉ thêm bế tắc mà thôi .
Trong lớp cô ấy ngồi cùng bàn với tôi hàng ngày đi học làm bài tập tôi toàn được cô ấy chỉ dạy , cô ấy khá thân với tôi , ở lớp chắc cô ấy thân nhất á .
Ra chơi toàn bị cô ấy chọc thành quen nhưng từ sau đêm ấy không thấy cô ấy vui vẻ nữa , chỉ thấy cắm đầu vào học tập không đùa giỡn mà rất tĩnh lặng.
Cho đến khi tốt nghiệp trường tiếng ra , tôi không được gặp lại cô ấy nữa .
Tôi và cô ấy học mỗi người mỗi ngành khác nhau .
Cô ấy học công nghệ thông tin còn tôi học thiết kế game .
Bây giờ gặp lại thật đúng là kì diệu có vui vẻ , có ngại ngùng , tôi cũng rất ngạc nhiên .
Tối hôm ấy có khi nào tôi đã bỏ lỡ một cô gái tốt không .
Nếu có một cơ hội nữa tôi chắc chắn sẽ không để vụt mất .
Bốn năm rồi , Phương càng ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn , dáng người thon dài , đôi chân thẳng tắp , tóc xõa ngang vai , đen nhánh mà óng ả , mỗi lần nhìn vào quả thật không thể rời mắt được .
.............
CÓ MẤT ĐI MỚI BIẾT TRÂN TRỌNG , CƠ HỘI MỘT KHI ĐÃ BỎ LỠ THÌ SẼ VỤT MẤT VÀ KHÔNG QUAY TRỞ LẠI .
Ba người chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ trong suốt bữa ăn . Bữa tiệc nào cũng phải chia tay ,sau bữa ăn , tôi và người anh thân thiết đã đặt vé máy bay để kịp về nhà ăn tết , còn cô ấy phải chạy vội đi cho chuyến công tác của mình. Cô ấy vẫn vậy , vẫn hết sức vì công việc.
..........
..........
BA MẸ ƠI CHỜ CON , CON ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ BÌNH AN TRỞ VỀ.
..........
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CỦA MÌNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC , HÃY ỦNG HỘ NHỮNG TÁC PHẨM MÌNH CHUẨN BỊ XUẤT BẢN NHÉ . HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN NHÉ .
LIKE VÀ SHARE GIÚP MÌNH , MÌNH SẼ RA NHIỀU TÁC PHẨM THỂ LOẠI BẠN YÊU CẦU NHÉ . LOVE
MỌI NGƯỜI.