"-hix! Đáng sợ quá-" Chúng tôi là một trong những học sinh đi tham quan ở hòn đảo này. Mới phút trước còn đứng chụp tự sướng mà phút sau đã bị đẩy xuống khu rừng sâu rậm rạp bên dươí nó. Chúng tôi là ba đứa bạn thân nhất với nhau; tôi là bảo bình, hai đứa còn lại là ly và yến. Người ta thường noí:' tình bạn ba đứa chẳng đáng tin chút nào-",nhưng tôi thì không nghĩ thế, chắc hẳn là vậy. Ba đứa đi lang thang khắp khu rừng để tìm lối ra mà trời tối lúc nào không hay. "- xui thật! Thế mà chúng mình lại đứng đúng chỗ sạc lở ấy, để bây giờ phải chôn chân ở cái nơi quái quỷ này-" yến phụng phịu nói với vẻ mặt bất lực. "- Ha...! Chắc thế!-" nhưng vẻ mặt bây giờ của tôi còn chán nản hơn, tôi không phải con nhà giàu nhưng những cây cỏ dại này cứ chọc vào chân làm tôi thấy rùng mình. -" nếu nó là một giấc mơ thì tốt biết mấy"- Giờ đến lượt ly than phiền. Ai xui thì xui sao cứ phải ám lấy tui làm gì, thần xui bất công vl..... Mệt mỏi, tôi nhìn xung quanh một lượt, toàn là màu đen khiến người ta khiếp sợ. Rồi Bỗng có một tia sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, -" là ánh trăng phản chiếu sao??? ....Khoan... Cái gì cơ??? Phản chiếu ư!?! Vậy thì chắc phải có vật phản chiếu đâu đây nhỉ!-" Thế là chúng tôi dời đi khi vừa nhìn thấy có ngôi nhà nằm cách đây không xa. Nó khá cổ, nhưng sao nó có thể mới khi nằm ở trong khi rừng này chứ , thật nực cười. Chúng tôi đẩy cửa bước vào trong khi chắc chắn chẳng có ai trong đó. Tôi lấy cây nến mà được đặt ở trên bàn căn nhà ra và thắp lên. Nghĩ cũng lạ nhưng thôi cũng kệ. Cô chẳng dư sức làm việc dư thừa. Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu xong sáng mai khi tỉnh dậy sẽ có người đến đón. Và dường như ly và yến lại chẳng suy nghĩ nhiều như tôi, họ chỉ mong bình yên sẽ đến thay vì dông tố. Mà kệ đi ngủ đã.0h, có tiếng bước chân nặng trịch đang tiến về phía phòng chúng tôi, nó kêu ghê đến mức làm tôi thức giấc.Tôi lay lay tay yến và ly tiếng bước chân ngày càng gần hơn và dõ mồn một-" sao thế?!? Trời sáng rồi à???"- ly dụi dụi mắt hỏi -" Suỵt khẽ thôi!!"- " Có chuyện gì vậy??-"- họ bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt căng như dây đàn của tôi-" Có người đến"- câu nói của tôi dường như làm cho họ tỉnh giấc luôn. Họ ngồi dậy và lắng nghe tiếng bước chân. Chúng tôi khá ngạc nhiên khi tiếng chân đang đi tự dưng ngừng hẳn. -" chảng lẽ nào....."- tôi nghĩ thầm trong đầu một điều gì đó. Cánh cửa mở ra, bước vào đó là một người đàn ông tay dính đầy máu, hắn vẫn đang cầm con dao trên tay. Máu dỏ tường giọt từng dọt xuống sàn nhà-" Mày chết cũng sứng lắm đĩ à!? Ai biểu mày không đưa tiền cho tao!? Đã thế vì mày mà tao bị đám cơ động đó đuổi đến tít tận đây!? Chập!"- hắn cầm một cái đầu người đặt lên bàn, rồi ngồi nói chuyện như với người bình thường, hắn chính là một kẻ sát nhân. Đâu đó trong một góc tủ, chúng tôi run lên cầm cập, mùi máu tanh sộc vào mũi làm tôi muốn ói... Tôi có thể ói thoải mái nếu như thật sự là một người chán sống. Ngồi ngắm ngía cái đầu người đó một hồi, tên sát nhân bắt đầu rời đi. Lúc ấy chúng tôi mới dám ló mặt ra ngoài -" Giờ là sao đây, tớ sợ quá...!"- ly bắt đầu rơn rớn nước mắt. Là một kẻ sát nhân ư?? Sao cô lại sui thế chứ. -" Suỵt! Khẽ thôi, còn làm gì nữa? Chúng ta phải chạy ra khỏi đây thôi! Nếu như may mắn chạy ra được bìa rừng, có khi gặp cảnh sát ở đấy. Thế là chúng ta thoát rồi !? -" phải! Phải đi thôi"- ba đứa thống nhất sẽ chạy chốn bằng cái cửa sổ trong phòng này luôn. Vì chạy ra ngoài tìm lối khác thì có mà đi nộp mạng. Tuy rằng sợ tên sát nhân, nhưng tôi cũng là người sợ độ cao nào dám chứ. Thế là tôi cứ chần chừ mãi, không may lúc ấy tên sát nhân đi vào kiểm tra khi nghe thấy có tiếng động. -" A..!thì ra ở đây còn ba tên chuột nhắt nữa! Chắc hẳn tụi bay đã nghe thấy những gì tao nói vừa nãy đúng không! Mau nộp mạng đi...!?"- hắn sông về phía chúng tôi như tên bắn, yến vội ẩn chúng tôi suống làm tôi ngã sõng soài... Yến! Cậu ấy đã bị bắt rồi sao? Tôi nghĩ mà lòng không khỏi sót xa, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra ngoài. -" tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu"- nắm tay ly tôi chạy đi. Rồi hắn sẽ phải chả giá vì hành vi phạm pháp của mình thôi. Tôi chạy thật nhanh, vắt chân lên cổ , tuy vậy nhưng tôi vẫn dữ chặt tay ly. Tôi đã mất một người bạn rồi, không thể mất thêm được. Nếu như không có họ, tôi đã thành một đứa tự kỉ từ lâu rồi. Vì vấn đề gia đình có lẽ còn cả vấn để bệnh tật nữa(tôi bị bệnh tim bẩm sinh mà). Tôi cứ thế lao vùn vụt trong đêm tối mịt mù, dường như thấy tôi đã mệt, ly chạy lên và kéo tôi đi. Chắc tại cô nàng đã nghe thấy tiếng máy cưa sau lưng. Tên sác nhân đó quả nhiên điên rồi hắn định dùng máy cưa giết người ư??? Ấy thế mà chúng tôi tay không chạy mà không bằng một người lớn cầm theo một cỗ máy nặng trịch trên tay. Tiếng máy mỗi lúc một gần, mặt tôi thì càng ngày càng tái nhợt đi, tôi chưa bao giờ dám chạy một quãng đường dài như thế. Hơn nữa chúng tôi chạy nãy giờ mà có thèm để ý xem là mình đi đâu đâu! Kèo này hai đứa tôi chết chắc rồi. -" he! Tụi bay không còn đường thoát đâu, mau đứng lại cho tao...!!!"- Tuy không nhìn nhưng tôi cũng biết hắn đang chợn mắt đầy hung dữ, quát với chất giọng khiến người nghe sởn da ốc. -" A!!! Nhìn kìa, bên đó có ánh sáng. Chúng ta qua bến đi!!! Khi hắn còn đang lục khắp nơi tìm hai đứa thì đột nhiên ly reo lên. -" Cậu làm cái gì vậy!?! Mau chạy thôi, hắn đến rồi đó!"- tôi hét lên rồi lại chạy tiếp, vừa chạy tôi không ngừng nhìn về phía sau. Hắn đang.... Đang đuổi theo chúng tôi. Bóng dáng nhuộn máu ấy hiện lên sau màn xương lạnh làm tôi càng lo sợ hơn. -" ha..!!! Thì ra bọn bây ở bên này!!!"- nhếch mép cười, hắn ta lại tiếp tục bám theo bọn tôi. Bóng một người lớn đuổi theo hai đứa học sinh bình thường liên tục hiện lên. " liệu hai đứa tôi có yên ổn ra khỏi đây không??? Hay là phải có một người nữa hi sinh???" Vừa chạy, những suy nghĩ đó liên tục hiện lên trong đầu tôi, ấy thế mà nó lại là cái khiến tôi bình tĩnh lại mà cắm đầu chạy trong cái sự ghê rợn của khu rừng. -" Á..!"- ly kêu lên, khi tôi ngoảnh lại thì chỉ thấy ly đang nằm trong vòng tay của hắn với đôi mắt đẫm nước. -" ly à...!!!nước mắt tôi cũng bắt đầu tuôn theo, thật sự phải có một người ở lại sao??? Trò đùa này của chúa thật là đáng sợ !?!. -" xin lỗi tiểu bảo nha..! Mình đã cố hết sức rồi! Cậu mau đi đi! Mặc kệ mình!"- Hai mắt cô mờ nhoẹt, tôi đã chẳng thấy gì hết, chỉ nghe thấy giọng yếu ớt của ly nói trong tuyệt vọng. Tại sao chúa cứ lại muốn lấy đi tất cả của tôi chứ??? Tại sao vậy?!? Tại sao mọi người lại muốn hi sinh thay cho một kẻ sắp chết chứ! Tại sao người chết lại không phải là tôi?? Tôi khụy xuống, những người bạn của tôi chết thật vô nghĩa. Bỗng dưng tôi đứng dậy, chính vì vậy nên tôi mới phải đòi lại công bằng cho họ. Khẽ gạt đi hàng nước mắt đang dơi, tôi cuộn tay thành nắm đấm. -" ly.... Tớ xin lỗi!"- nói rôi tôi quay đầu chạy một mạch về phía có ánh sáng mà ly vừa nói. -" nè..! Chết tiệt! Mau đứng lại cho tao....!"- Lần này thái độ của hắn còn hung dữ hơn, hắn lao như một tên điên đuổi theo tôi. Nghe những tiếng gầm gừ của hắn mà đôi chân tôi nhũn đi, cả cơ thể đang dần mất hết sức. " sắp đến nơi rồi, mình phải cố lên mới được!" . Tôi thầm nhủ với bản thân mình rồi tiến ngày một gần nơi phát ra ánh sáng hơn. -" mấy... Ch...."- cổ họng tôi khản đặc, khi cất tiếng gọi thì nghe như một thứ âm thanh gì đó rất vô nghĩa. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gắng gượm hơn mà chạy về phía đó với đôi chân như sắp gãy. Tên kia thì vẫn lao như một tên điên về phía tôi. -" sit....! Hắn không biết mệt sao?" tôi vội mừng khi gần chạy đến nơi, rồi từ đâu chui ra một cục đá làm tôi ngã sấp mặt. Đầu tôi đập luôn vào cục đá ấy, rồi tôi từ từ lịm dần đi. Trong cơn mê man, tôi thấy có rất nhiều người vây quanh mình.
- buổi sáng hôm sau-
Tôi vừa mở mắt ra thì đã biết ngay là mình đang ở bệnh viện. Với căn bệnh tim này, tới bệnh viện là việc thường xuyên mà. Khẽ nhắm mắt lại, tôi nhớ về những chuyện đã sảy ra mà dường như không muốn tỉnh. Mới có một ngày trôi qua thôi mà tôi đã vĩnh viễn chẳng thể gặp lại họ nữa. Lòng tôi đau như cắt, nước mắt tuôn ra đầm đìa
- Giá như tôi không đòi đi tới vùng bị sạc lở ấy....
- Giá như lúc ấy tôi liều mạng nhảy xuống...
- Giá như....
- Và giá như....