"Li Hôn rồi, buồn không?"
Phương Mi Nguyệt khẽ động ly rượu trên tay mà cất lời châm chọc.
"Ha, đây không phải kết quả mà em muốn à!"
Ngụy Hựu Nam đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi quay sang nhìn Phương Mi Nguyệt đang bất ngờ kia.
Anh im lặng một lúc rồi cười nhẹ, từ tốn mà cất lời...
"Đừng bất ngờ vậy chứ!"
"Anh biết từ khi nào?"
"Cái hôm sau khi Lương Tư Hạo đến hai người cùng nhau đi ăn tại nhà hàng!"
"Anh theo dõi tôi!"
"Không hề! Chỉ là vô tình hôm đó tôi cũng có việc làm ăn ở đấy mà thôi!"
Phương Mi Nguyệt không nói gì nữa, chỉ khẽ chau mày khó hiểu mà nhìn Ngụy Hựu Nam kia.
Anh thừa biết cô là cố ý hủy hoại hôn nhân của anh vậy lí gì mà anh lại cứ thuận theo cô thế kia?
Một lúc sau...
"Anh rốt cuộc là muốn gì đây? Nói thẳng đi!"
"Tôi muốn gì à?"
Ngụy Hựu Nam đặt ly rượu xuống bàn. Anh chậm rãi đi lại phía cô. Đưa tay lấy ly rượu trên tay cô mà đặt sang một bên, sau đó anh liền ép cô vào khung cửa kính mà thì thầm vào tai cô...
"Tôi muốn em, Phương Mi Nguyệt!"
"Anh muốn làm gì đây?"
"Làm gì? Ha, em thật sự không biết tôi muốn làm gì hay sao!"
Vừa dứt lời, Ngụy Hựu Nam liền cúi đầu mà hôn cô.
Vài phút sau, anh buông cô ra.
Ngụy Hựu Nam nhìn cô, cười châm chọc...
"Phương Mi Nguyệt, em hãy nhanh thừa nhận đi! Em yêu tôi rồi đúng chứ!"
Vừa nói, tay anh vừa nhanh nhẹn cởi chiếc áo của cô ra. Phương Mi Nguyệt liền nắm chặt lấy tay anh, ngăn anh lại. Cô đưa tay định đẩy anh ra nhưng đã bị anh chặn lại.
"Em có chắc điều em muốn lúc này là phản kháng chứ!"
"Anh..."
Không cho cô kịp nói hết, anh đã bế bổng cô lên mà đưa vào phòng. Anh vốn không muốn cho cô cơ hội để từ chối anh.
_____________________________
Sáng hôm sau, mặt trời dần ló dạng. Những tia nắng bé nhỏ len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của anh.
Phương Mi Nguyệt bên cạnh, không biết đã thức dậy từ bao giờ. Ánh mắt cô không chút động, cứ vậy mà nhìn chầm chầm vào anh.
Một lúc sau, cô liền quay người đi, miệng lẩm bẩm...
"Ashhh! Sao mình lại ngủ với tên khốn này vậy kìa!"
"Đúng là bị sắc dụ dỗ mà!"
Vừa dứt lời, một bàn tay to lớn đã kéo cô lại xuống giường.
"Phương Mi Nguyệt ơi là Phương Mi Nguyệt! Em đây rõ là bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi chứ gì!"
"Tên điên cuồng tự luyến này! Anh bỏ ra coi!"
"Thôi đi em đừng chối nữa! Em mê tôi rồi thì cứ việc nói ra đi!"
"Câm mồm!"
Phương Mi Nguyệt bạo lực đẩy Ngụy Hựu Nam ra, cô còn không quên đạp anh một cái lăn xuống khỏi giường.
"Phương Mi Nguyệt! Em đây là định mưa sát tôi đấy à!"
Phương Mi Nguyệt quay sang nhìn anh mà lớn tiếng...
"Ngậm mồm lại và mặc đồ vào ngay đi đồ điên!!"
"Đây là là Ngụy tổng lạnh lùng khó tiếp cận đấy à! Rõ là là một tên điên cuồng tự luyến mà!"
Nghĩ đến đây, cô bất giác mà quay sang nhìn Ngụy Hựu Nam một cái.
"Đúng là không giống!"
"Không giống gì cơ?"
Phương Mi Nguyệt không trả lời anh mà liền bỏ vào nhà tắm.