[ HE ] Trên thế giới này anh chỉ yêu mình em
Tác giả: Hắc Tiểu Thố
_ Thế giới này anh chỉ yêu mình em _
Tống Tần Sâm / 24 tuổi
_ con trai Tống gia, lạnh lùng cao ngạo nhưng rất on nhu diệu dàng với hôn thê sắp cưới của mình.
Lâm Nhiên Nhiên / 22 tuổi
_ con gái Lâm gia, dễ thương, rất dễ tổn thương, cực kỳ nũng nịu khi ở bên hôn phu của mình.
*Nội dung câu chuyện
Anh và cô quen biết nhau vào một ngày đẹp trời hai người đi uống trà sữa và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, khi hai gia đình nói sự thật thì mới biết hai người có hôn ước với nhau. Cả hai rất yêu nhau, nhưng riêng anh anh có thật sự yêu cô.
Khi chính anh đã từng trãi qua mối tình đầu khó phai, khi ở bên cô anh luôn nhắc về cô bạn gái ấy, đó là lúc trước tuy bây giờ anh không nhắc nữa. Nhưng cô biết anh vẫn còn rất nhớ cô gái năm ấy đã rời bỏ anh đi.
-Buổi chiều tại Tống gia-
"mà, nè Nhiên Nhiên em thật sự không muốn đi cùng anh sao ??"
Tống Tầm Sâm đứng trước gương thắt caravat
"Em cũng muốn đi lắm đó chứ, nhưng em hơi mệt nên không đi đâu."
"Vậy, ở nhà nhớ chăm sóc bản thân đấy nghe chưa, tối anh sẽ cố gắng về sớm với em"
Tống Tần Sâm đi lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô với dáng vẻ cưng chiều.
"dạ, anh đi vui vẻ nhoa ~" Lâm Nhiên Nhiên vui vẻ vẫy tay chào anh Anh đi ra ngoài xe, rồi chạy nhanh đến bữa tiệc còn cô thì đi lại ghế sofa ngồi mở Tivi coi, sẵn ngồi đó đợi anh về.
11 giờ đêm...
Anh từ bên ngoài loạn choạng đi vào với về ngoài say xỉn, thấy vậy cô chạy nhanh đến đỡ anh vô ghế sofa nằm rồi chạy đi pha nước chanh cho anh uống để giải rượu.
"Làm gì, mà uống đến say mèm đến thế này chứ..."
Lâm Nhiên Nhiên nhíu nhíu chân mày tỏ vẻ khó chịu. Cô lo lắng cho anh, còn anh trong vô thức gọi tên người con gái khác.
"Ực..... Mạc phỉ à....tại sao em lại bỏ anh chứ.... Tại sao ?! lúc nãy ực...em xem anh như người lạ.."
"Anh không thể nào quên được Mạc phỉ sao ??" cô xìu xuống, nét mặt buồn thấy rõ.
"Mạc phỉ à, anh yêu em...!"
Tống Tần Sâm trong vô thức kéo cô nằm lên người mình rồi mạnh bạo hôn cô. Lòng cô bỗng nhói lên, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má cô đau lòng đẩy anh ra.
"Anh quá đang lắm Tống Tầm Sâm"
cô hét lớn rồi bỏ chạy lên phòng. Cô chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại mà khóc lớn. Anh thì nằm ngủ ở dưới ghế sofa và không hề biết chuyện gì, trong phòng cô ngồi cuộn mình vào một góc mà khóc hết nước mắt, đã không biết bao nhiêu lần khi say về anh coi cô là kẻ thay thế cho cái cô tên Mạc Phỉ ấy..
"Thay thế.... thay thế.... thay thế em chỉ là kẻ thay thế cho cô gái tên Mạc phỉ đấy 3 năm trôi qua bên em anh chỉ có cô ấy là sao vậy HẢ..!"
Nước mắt cô thi nhau rơi lã chã, Lâm Nhiên Nhiên mày yêu anh ấy như vậy nhưng trong lòng anh ấy không có mày trong lòng anh ấy chỉ có Mạc Phỉ, khóe môi đỏ đỏ khẽ lấp bấp.
"Anh thật sự có yêu em không vậy Sâm?!" Lâm Nhiên Nhiên đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài hai bên má.
"tại sao anh cứ làm tổn thương em vậy?, anh thật sự yêu em, hay em chỉ là kẻ thay thế.
Cô tổn thương, đau lòng khóc sướt mướt Khóc lớn một trận, cô mệt lã ngủ lúc nào không hay, cũng chỉ con hai ngày nữa thôi là anh và cô đám cưới rồi, cô cũng không làm quá mọi chuyện.
Sáng hôm sau...
"Sâm à, anh dậy đi nhanh lên chúng ta đi ăn sáng rồi đi gặp ba mẹ nữa." Nhiên Nhiên lay lay anh dậy
"Anh dậy rồi nè, baby đợi anh thay đồ nha." Tống Tần Sâm ngái ngủ ngồi dậy hôn vào má cô.
[....]
"Anh ấy vừa gọi mình là gì ?? baby à ?!" Nhiên Nhiên ngơ ngác khi đây là lần đâu tiên anh gọi cô là baby 20p sau Tần Sâm cùng cô khoác tay nhau bước xuống lầu, đi ăn sáng rồi về Tống gia.
chiếc Lamborghini S giới hạn dừng lại tại biệt thự Tống gia, Nhiên Nhiên khoác tay Tầm Sâm cùng bước vào bà Tống trên lầu bước xuống nhẹ nhàng tao nhã nói với cô
"Hai đứa về thật đúng lúc, ta vừa mới đặt vài cái váy cưới Nhiên nhi con lên phòng thử cho mẹ xem nào." bà Tống nắm tay cô và con trai dẫn đi.
"Dạ ! Mẹ...."
Lâm Nhiên Nhiên đi theo bà Tống lên phòng, cô đi vào thử váy, chiếc váy đầu tiên cô bước ra...
"Chiếc váy này.... có vẻ hơi... !"
Bà tống hơi ngập ngừng,TốngTầm Sâm chen vào nói: "Quá hở, đi vô thay cái khác cho anh"
Lâm Nhiên Nhiên nghe theo, lời anh đi vào thay cái thứ hai cô đi ra...
"Váy này, cách trang trí xấu quá, không đẹp vô thay cái khác đi."
Cô một lần nữa nghe theo đi vào,thay cái váy thứ 3 đi ra..
"Chiếc váy lần này thế nào ?? có cái nào không vừa mắt anh. ??!"
"Anh có thù với váy đúng không, cái nào cũng chê, cái nào cũng chê" Lâm Nhiên Nhiên không cho anh cơ hội phản bác, nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn
"Bộ lần này đẹp, quá xuất sắc trang trí quá tỉ mỉ đẹp nên em không cần thay đâu."
Tống Tần Sâm cũng không dám nhờn với nóc nhà, bèn mon men đi tới ôm eo cô từ phía sau gác cằm lên vai cô, cô nhìn vào gương thấy cũng vừa ý mình nên lấy chiếc váy này, cô nói với anh: "Uhm.... em cũng thấy như vậy đây, mẹ yêu ơi con lấy chiếc váy này."
Lâm Nhiên Nhiên xoay quanh nói với Bà Tống, Bà Tống vui vẻ gật đầu đồng ý với cô "Ok! Con yêu, đến ngày cưới có người đến chuẩn bị cho con, giờ cũng trưa rồi mình đi ăn trưa thôi."
"Dạ, mình đi thôi mẹ.!"
Lâm Nhiên Nhiên hất tay anh ra khoác tay bà Tống, Thế là Nhiên Nhiên nhanh chóng chạy vào thay đồ rồi chạy ra đi ăn trưa với Mẹ và Chồng. Ngày cưới rất nhanh đã đến tất cả điều là do một tay Bà Tống chuẩn bị, dòng họ khách khứa đã đến đông đủ, vì tất cả đã có Bà Tống bao sân, nên anh và cô không cần làm gì hết chỉ cần làm cô dâu, chú rể, trai tài, gái sắc.
Thời khắc chuông nhà thờ vang lên cánh cổng mở ra hoa hồng bay khắp nơi anh và cô cùng nắm tay nhau, bước đi trên thảm đỏ với những tràn vỗ tay và ánh mắt chúc phúc của mọi người, hai người bước đến đối diện với cha sứ, cha hỏi cô: "Lâm Nhiên Nhiên con có đồng ý lấy Tống Tần Sâm làm chồng hay không, dù đau khổ, bệnh tật con vẫn luôn trân trọng một lòng sắc son"
"Con đồng ý"
Cha tiếp tục hỏi, lần này cha hỏi anh: "Tống Tần Sâm con có đồng ý lấy Lâm Nhiên Nhiên làm vợ hay không, dù đau ốm bệnh tật, dù khó khăn thử thách cũng sẽ ở bên cùng vợ mình vượt qua"
"Con đồn...."
Dưới lễ đường một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh phải quay đầu, đó chẳng phải là Mạc Phỉ sao, nụ cười trên môi cô liền dập tắt.
"Là em sao Mạc Phỉ?!"
Mạc Phỉ chạy lên ôm chầm lấy anh khóc lóc : "Không phải anh bảo sẽ đợi em về sao, tại sao bây giờ anh lại đi cưới người khác"
"Anh...anh xin lỗi Mạc Phỉ anh...!"
"Anh là tên hai mặt Tống Tần Sâm, trước anh nói yêu tôi nhưng rồi sao anh lại phản bội tôi, mà cưới bạn thân của tôi là sao!!!" Mạc Phỉ không ngừng tránh móc anh, nghe được hai chữ bạn thân anh ngơ người.
"Bạn thân...?"
"Tôi không ngờ anh đấy A Sâm rốt cuộc thứ tình cảm anh dành cho tôi là gì vậy?"
[...]
Mọi thứ mọi thứ xung quanh tự nhiên im lặng, bỗng có một giọng nói đầy nước mắt vang lên, phải là cô nãy giờ cô đứng đây chứng kiến tất cả như một người vô hình, cô không thể nào kìm được nước mắt nữa, mà đã khóc.
"Đã lộ hết tất cả rồi đấy...hic..Mạc Phỉ à hic... Thực sự anh ấy vẫn còn nhớ đến cậu đây, ngày nào hic... hic.. Ở bên mình anh ấy vẫn luôn nhắc đến cậu, nên mình nghĩ hic... Chỉ có mình cậu mới tồn tại trong tim anh ấy"
"Nhiên Nhiên mình..."
"Mình biết cậu vẫn còn yêu A Sâm mà, chỉ vì căn bệnh nên cậu mới phải rời xa anh ấy một thời gian, đến lúc mình trả lại tình yêu cho hai người rồi" Cô hai tay ôm váy lên, đi xuống phía Mạc Phỉ.
"Cố gắng giữ lấy anh ấy nha"
Cô bỏ chạy cùng với những gọt nước mắt.
"Nhiên Nhiên cậu đi đâu vây?" Mạc Phỉ gọi to tên cô, mặt cho Mạc Phỉ gọi cô to đến đâu, cô cũng bỏ hết tất cả chạy ra khỏi lễ đường.
Mạc Phỉ cảm thấy mình thật có lỗi khi làm cô khóc, lúc này anh đứng im như trời trồng không nói gì Mạc Phỉ xoay qua trách anh.
"A Sâm tại sao anh vẫn đứng đây, sao không giữ Nhiên Nhiên lại."
Anh quay qua cha sứ nói với cha: "Cha, con đồng ý lấy Lâm Nhiên Nhiên làm vợ, cho dù em ấy nghĩ mình là kẻ thứ ba, con cũng nguyện yêu cô bé đến sau."
Cha từ tốn nói với anh: "Ta cần cô dâu ở đây, mới có thể làm xong lễ được"
Không cần đợi cha sứ nói xong, anh đã đi tìm cô anh chạy ra khỏi nhà thờ, chạy đi khắp nơi chỉ để tìm cô, ở lễ đường Mạc Phỉ quỳ xuống đất khóc nhưng vẫn nở được nụ cười trên môi.
"Có lẽ cháu rất đau, nhưng thật sự A Sâm nó bây giờ chỉ có Nhiên Nhiên" Bà Tống nhìn Mạc Phỉ trong đầu bà suy nghĩ đợi đến lúc thằng con trời đánh không tìm được Lâm Nhiên Nhiên về bà sẽ cho nó một trận nên thân, đàn ông đan an mà để vợ mình ấm ức như vậy, không thể tha thứ được.
Mạc Phỉ đứng lên đưa tay lên lau nước mắt nói: "Cháu biết mà, trong đôi mắt lúc nãy anh ấy đã nói lên tất cả, Nhiên Nhiên là tất cả của anh ấy cháu sẽ không phá hai người đó đâu, hôm nay tới đây cháu chỉ giúp Nhiên Nhiên coi A Sâm có thật sự yêu cậu ấy không thôi"
"Cháu nói vậy nghĩa là sao?"
Tới đây Mạc Phỉ không dấu nữa thành thật kể cho Bà Tống nghe mọi chuyện: "Như cháu nói, Nhiên Nhiên là bạn thân của cháu và tối hôm qua Nhiên Nhiên đã gọi điện cho cháu nhờ cháu tới đây chứng minh cháu và anh ấy không còn yêu nhau. Nhưng cháu không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến này, cháu thành thật xin lỗi"
"Không sao đâu, nhờ có cháu, tụi nó mới nhận ra được tình cảm của nhau nhiều hơn, việc còn lại chúng ta hãy để cho ông trời sắp đặt thôi"
Phía bên anh và cô...
Anh chạy khắc nơi, anh chạy tới rất nhiều chỗ nhưng vẫn không thấy cô đâu anh chợt nhớ ra mỗi khi buồn cô lại đi tới biển, lang thang một mình rồi ngồi trên vách đá khóc nghĩ tới đây anh co chân lên chạy thẳng ra biển tìm cô.
"Mình...mình...hic... nghĩ khi nói xong sẽ cảm thấy thanh thản hic... hic... Nhưng hic... Sao bây giờ mình cảm thấy như mình vừa làm một việc ngu ngốc vậy hic..."
"Không phải là ngu ngốc, mà là quá ngu ngốc đây!" Anh quăng giày xuống cát, ngồi xuống kế bên cô, mồ hôi đầy trên trán cô ngơ ngác một lúc rồi xoay qua nhìn anh...
"Aaaaaa.... Sâm...Sâm.. anh từ đâu chui ra vậy?"
"La cái gì mà la, em phản ứng chậm quá đó"
"Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này anh nên ở lễ đường sao?"
"Làm sao có thể ở lễ đường khi cô dâu của anh đang ở đây chứ" anh nhích lại gần cô bất ngờ hôn má cô một cái.
"Anh...anh.. nhưng còn Mạc Phỉ?"
"Anh và Mạc Phỉ không còn là gì của nhau nữa, nên em đừng nhắc đến Mạc Phỉ nữa được chứ?"
"Nói dối, rõ ràng là anh còn yêu Mạc Phỉ" cô đẩy mạnh anh ra, mất thăng bằng anh ngã ngửa xuống cát.
Anh lồm cồm ngồi dậy "Anh đã nói là, không còn yêu nữa bay giờ anh chỉ có mà thôi"
"Nhưng rõ ràng trên mặt hiện rõ chữ yêu mà"
"sao em có nhiều cái nhưng quá vây?"
"Nhưng...Nhưng.. rõ ràng"
"Em còn nhưng cái nữa anh mà không làm thịt em tại đây thì anh không phải là Tống Tần Sâm"
Lâm Nhiên Nhiên mím chặc môi lại nói ú ớ : "Ưng õ àng à òn êu à ủ ậu"
"Sợ em luôn, mím chặt môi lại mà rồi còn nói cho được"
"Em mà còn nói nữa anh đi về làm đám cưới với Mạc Phỉ" anh lật mặt đứng lên bỏ đi.
Cô cũng đâu vừa đừng hòng làm giá với chị : "Anh giỏi thì đi luôn đi, đi về với Mạc Phỉ của anh đi đừng có mà quay lại đây, tôi cưới người khác hứ..."
Nghe tới đây anh dừng lại quay đầu chạy lại hét lên: "Cái gì, thằng nào dám"
Thế là anh giận tím người quay lưng bỏ đi kèm theo đó là cầm tay cô lôi về lễ đường, cô bất ngờ mà không thốt ra được lời nào.
Tại lễ đường....
Cha sứ nói: "Vậy giờ con hãy trao nhẫn cho cô dâu đi"
Tống Tần Sâm trao nhẫn cho cô hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cô : "Anh yêu em, trên thế giới này anh chỉ yêu mình em"
Cô cũng trao nhẫn cho anh rồi nhóm chân lên hôn môi anh : "Em cũng vậy, anh xã của em"
Hai người hôn nhau thấm thía phía dưới bà con hai họ bạn bè thân thít mọi người vui mừng hò reo chúc mừng cho đôi uyên ương.
_________________________________
[ Edit by: chủ thớt Hắc Tiểu Thố 🐰 ]