" Cố Hiểu Nguyệt, muội có xuống cho bổn vương hay không. Muội thích chết à" Tử Lam kéo tay Cố Hiểu Nguyệt, ánh mắt kiên định đầy lo lắng. Nàng chỉ hừ, một cái cầm chén rượu uống sạch. Nàng mặc sự đời, một ly với thiên nhiên, một ly với ánh trăng.Cố Hiểu Nguyệt chẳng cần gì nữa, nàng đơn giản là muốn tĩnh tâm mình lại. Nàng chỉ cười lạnh, mai là ngày Hoàng An ca ca lấy thê tử rồi nhưng người đó vĩnh viễn không phải là nàng.
Cố Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên trời cao, tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội.
" Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy, để ta rơi vào mối tình với người đó nhưng lại chẳng thể ở bên người đó suốt cuộc đời " Cố Hiểu Nguyệt cười lạnh, tay nâng chén rượu uống cạn
Tử Lam thấy nàng như vậy lòng đầy thương tâm. Hắn chỉ cười khổ, hắn không giỏi bộc lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng hắn cũng biết đau mà
" Tử Lam ca ca, mai Hoàng An ca ca lập thê rồi. Muội đau khổ lắm rồi, huynh biết không? Thà muội chìm trong cơn say này để quên hết chuyện nhân thế, quên hết mọi người còn tốt hơn là phải chứng kiến tận mắt" Cố Hiểu Nguyệt cười lạnh mà từng giọt lệ trên khóe mi trĩu xuống, nàng thương tâm đến đau khổ nhưng cũng chả biết làm sao cả. Có trách thì trách nàng với người đó hữu duyên nhưng vô phận
" Muội biết là ta cũng thích muội mà. Tại sao muội cứ phải cố chấp lựa chọn hoàng huynh của ta vậy. Tại sao muội không thể chọn ta, tại sao. Ta ghét thấy muội như này, trong mắt ta muội luôn là tiểu cô nương đáng yêu nhất. Muội có biết là ta đã yêu muội hơn mười lăm năm nay không.. Hả" Tử Lam - hắn từ bé đến lớn muốn gì có nấy, đứng trên thiên hạ này không ai là dám đối đầu với hắn. Nhưng giờ đây, chính hắn phải cầu xin tình cảm một cô gái. Nàng đau khổ, hắn cũng đau khổ. Hắn biết nàng yêu hoàng huynh hắn, hắn đành chôn dấu tình cảm này trong tim. Bởi vì thấy nàng hạnh phúc là lòng Tử Lam- hắn đã cam lòng rồi.
Tử Lam nhìn Cố Hiểu Nguyệt trìu mến
" Nguyệt Nhi, nếu hoành huynh ta đã không cần muội. Hãy cho ta cơ hội để yêu thương muội được không"
" Không.. Tử Lam, huynh hãy hiểu cho muội, lòng muội chỉ có Hoàng An ca ca . Nếu như Hoàng An ca ca có người khác thì muội cũng không muốn tiếp tục đến với ai nữa. Muội sẽ xuất gia tu hành" Cố Hiểu Nguyệt không dám nhìn đối diện với hắn, nàng biết chứ hắn yêu nàng rất nhưng xin lỗi thứ tình cảm này của hắn nàng không nhận được. Hắn xứng đáng có một người tốt hơn.Cố Hiểu Nguyệt lòng lạnh dần
Nàng suy nghĩ về quá khứ khi nàng còn là một quận chúa được sủng ái. Còn bây giờ nàng không khác gì mạt dân, gia đình thất thế, sa cơ lỡ vận đến người nàng yêu Hoàng An ca ca cũng tránh xa nàng. Ánh hào quang năm nào đã trôi theo quá khứ.
Cố Hiểu Nguyệt uống nốt chén rượu đầy, nàng trèo xuống mái nhà đến bên Tử Lam. Cố Hiểu Nguyệt không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm Tử Lam rồi thuận người rời đi
Tử Lam nhìn theo bóng dáng nàng, hắn nhìn đến khi bóng rời xa. Tử Lam lạnh lòng, hắn quay về cung của mình lấy ra hổ phù... đến Ninh An phủ
" Hoàng Huynh, ta có việc gặp huynh" Tử Lam lấy trong túi ra một tấm hổ phù, hắn để trên bàn, quay lưng bước ra khỏi cửa. Hắn dừng lại
" Nếu huynh muốn tấm hổ phù này, xin huynh hãy lập Nguyệt Nhi làm thê, xin huynh hãy yêu thương nàng ấy thật lòng" Tử Lam quay lưng nói, giọng nói đầy sự khổ đau nhưng vì nàng hắn có thể làm được tất cả mọi thứ để nàng hạnh phúc, kể cả ngai vàng. Hắn có thể hi sinh tất cả để đổi lấy nụ cười của nàng, vậy là hắn mãi nguyện rồi
" Tử Lam, ngươi đùa à. Vì một đứa con gái sa cơ lỡ vận có đáng không. Từ bé ngươi luôn hơn ta mọi mặt, ta luôn là trò cười trong mắt đại thần vì ta không bằng người. Giờ ta mới biết chính ngươi mới là người ngu, vì một đứa con gái mà cả giang sơn cũng không cần. Cảm ơn ngươi, ta nhận" Hoàng An lạnh nhạt nói, lòng đầy khiêu khích
" Cảm ơn hoàng huynh, hãy đối với nàng ấy. Nếu huynh không thể đối tốt với nàng ấy, rồi sẽ có một ngày chính tay ta giết huynh" Tử Lam khiêu khích trả lời lại. Hắn lên ngựa trở về cung của mình
Hắn thu xếp hết tất cả, Tử Lam để lại cho nàng bức tranh hắn vẽ và một cái trâm cài mà bấy lâu nay hắn muốn đưa cho nàng cùng một bức thư. Tử Lam định sẽ ngao du thiên hạ, vơi đi nỗi buồn về Cố Hiểu Nguyệt. Tử Lam đã đi ngay trong đêm
Cố Hiểu Nguyệt từ sớm đã nhận được tâm thư của Tử Lam để lại
" Nguyệt Nhi, lúc muội đọc được bức thư này là lúc ta đã đi ra ngoài ngao sơn ngạn thủy rồi. Muội ở lại bảo trọng nhé, xin lỗi vì hôm qua ta quá đường đột không nói trước cho muội. Cây trâm này cùng bức tranh ta gửi cho muội, xin lỗi vì ta không thể tận tay đưa cho muội được. Nguyệt Nhi phải nhớ bảo trọng thân thể rồi sẽ có ngày ta tái ngộ.
Tử Lam "
Cố Hiểu Nguyệt không biết trong lòng đang bị cảm giác gì mà từng giọt nước mắt cứ thế chảy ra, có lẽ là một chút buồn xen lẫn thương cảm. Có lẽ cái cảm giác này còn hơn lúc Hoàng An ca ca của nàng nói sẽ lập thê. Cố Hiểu Nguyệt thở dài, nàng giờ chỉ muốn gặp lại Tử Lam. Nàng lấy một bộ đồ cùng chút đỉnh tiền, nàng sẽ tìm Tử Lam.
" Nguyệt Nhi, ta đến đón muội này" Hoàng An trong bộ đồ tân lang đến đón dâu.
" Muội không vui sao, ta muốn lấy muội mà" Hoàng An cầm tay Cố Hiểu Nguyệt rước nàng lên ngựa
Cố Hiểu Nguyệt mệt mỏi, từ hôm qua nàng đã nghĩ thông suốt về Hoàng An. Nàng từ bỏ, nàng chấp nhận với tình trạng hiện giờ
" Hoàng An ca ca, muội thông suốt rồi. Muội muốn tìm lại Tử Lam ca. Xin lỗi nhưng muội phải đi rồi, chúc huynh hạnh phúc" Cố Hiểu Nguyệt gặt tay Hoàng An, nàng bước ra đến cổng
" Rượu thưởng không uống mà lại thích uống rượu phạt hả. Ngươi nghĩ Tử Lam của ngươi giờ vẫn còn sống à " Hoàng An cười lớn
" Không.. không thể, ta không tin lời huynh nói. Tử Lam còn hổ phù, ai dám động huynh ấy. Tử Lam chỉ đi đâu chơi chơi thôi" Cố Hiểu Nguyệt mất bình tĩnh hét lớn
" Từ lúc hổ phù trong tay ta thì Tử Lam vốn chả là cái thá gì. Tử Lam đi ngao sơn ngạn thủy thì đã bị quân ta ám sát rồi" Hoàng An như chắc trong lòng, gã kinh bỉ nhìn nàng- Cố Hiểu Nguyệt
Cố Hiểu Nguyệt lòng như xé đôi, tim như vỡ vụn" Sao huynh có được hổ phù.. Huynh nói đi.. Huynh lừa muội đúng không.. Huynh trêu muội đúng không" Cố Hiểu Nguyệt ngã khụy xuống nền đất lạnh
" Tại sao ta có hả, cũng phải cảm ơn người. Tử Lam của ngươi muốn ta thành thân với ngươi. Đến hổ phù hắn cũng không tiếc đưa cho ta, chỉ vì không muốn nhìn ta với ngươi thành thân nên Tử Lam yêu dấu của ngươi đã trốn tránh bằng cách ngao sơn ngạn thủy. Hắn tài giỏi nhưng tất cả bị ngươi phá hủy rồi" Hoàng An cười lớn, một nhát đá Cố Hiểu Nguyệt. Trán nàng đạp vào tường, máu chảy xuống. Cố Hiểu Nguyệt không khác gì con nộm, có thể nhìn, nhưng không có cảm xúc
Hoàng An đi đến cửa, hắn ngoảnh mặt lại" Ngươi vẫn ngu ngốc như lần nào. Chắc ngươi còn tưởng mười năm trước người cứu ngươi là ta nhỉ, Cố Hiểu Nguyệt. Nói thật nhé, ta lừa ngươi thôi. Tử Lam mà ngươi ruồng bỏ ấy mới là người cứu ngươi, còn ta chỉnh là kẻ nhìn ngươi chết dần chết mòn dưới nước", " Ngu ngốc". Hoàng Phong bước đi thật nhanh để lại Cố Hiểu Nguyệt.
Cố Hiểu Nguyệt hờ hững, nàng không tin được những gì mình nghe. Tử Lam vì nàng làm nhiều việc như vậy mà chính nàng là người vô dụng, là người tổn thương hắn nhưng hắn vẫn ở bên nàng. Thì ra chính bấy lâu nàng chỉ tìm kiếm bóng dáng Tử Lam trên người Hoàng An.. ngu ngốc
" Tử Lam, nếu có kiếp sau. Ta thề sẽ nguyện ý yêu huynh trọn đời trọn kiếp. Cố Hiểu Nguyệt thề sẽ yêu Tử Lam hết cuộc đời. Ta nợ huynh quá nhiều - Tử Lam"
Cố Hiểu Nguyệt dùng con dao " uỵch.." đâm ngay tim. Máu đỏ hòa vào y phục , từ từ hàng ngàn nụ hoa đỏ tươi nở. Cố Hiểu Nguyệt kết thúc cuộc đời. Nàng sẽ tìm Tử Lam ở thế giới bên kia.
End.