Thời tiết có vẻ bắt đầu se se lạnh, nắng không còn gắt gỏng nữa, bầu trời cũng trở nên ảm đạm hơn. Thỉnh thoảng đang làm việc tôi bất giác nhìn ra ô cửa kính thấy những tán lá cây đu đưa theo làn gió đông cùng những hạt nắng vàng, màu xanh của từng tán lá cây nhỏ đến những tán lá cây to đều được đánh bóng bởi các tia nắng mặt trời thật bóng bẩy, thật bình yên.
Lâu lâu tôi lại thấy không khí này mang nổi buồn man mác nào đó, chỉ cần hít thở thôi tôi cũng cảm nhận được, không biết là do tôi khiến thời tiết trở nên buồn hay thời tiết khiến tôi buồn. Bạn tôi nói đùa rằng đây là mùa “ cô đơn” tôi mỉm cười, ấy vậy mà đúng bởi nhắc đến cái lạnh ai mà không nghĩ đến sự cô đơn, cô độc chứ, cái lạnh chỉ tô đậm sự cô đơn rõ nét thêm một chút thôi bởi vì các mùa trong năm chúng ta đều cô đơn mà phải không?
Mà riêng tôi thì tôi gọi đây là mùa “hoài niệm” có lẽ do gần cuối năm cũng có lẽ do thời tiết này gợi nhớ những hình ảnh xưa cũ chạy đi chạy lại mãi trong đầu tôi. Từng tán lá, hạt nắng, áng mây xám và những bông hoa dại ven đường hình ảnh vẫn như cũ nhưng những câu chuyện đều đã khác.
Tháng 11 mùa “ hoài niệm” trong tôi.