Năm cấp ba là một bước ngoặt mới trong cuộc đời tôi, đã có nhiều việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Từ nhỏ tôi vốn chẳng nghĩ ngợi đến việc yêu đương, tôi thấy bạn bè xung quanh mình có đôi có cặp tôi cũng không quan tâm vì điều quan trọng nhất với tôi lúc đó là học. Nếu nói đúng hơn là theo góc nhìn của tôi tình yêu có vẻ tiêu cực, lúc yêu sẽ chẳng có thời gian cho bản thân mình chỉ lo cho đối phương, cãi nhau thì cả hai lại dẫn đến chia tay, hay khi yêu thì còn chẳng là chính mình nữa...
Sau khi hoàn thành xong chương trình học cấp hai, tôi bước vào cổng trường cấp ba với chút hồi hộp, lo lắng là không biết bản thân có thể hòa nhập với mọi người hay khi. Cũng thật may là do tôi hòa đồng nên chẳng mấy chốc đã có bạn, điều tôi không ngờ tới là gặp được những người bạn cũ, tôi vui lắm. Lúc đó vẫn chưa vào học chính thức, tôi được xếp vào lớp học tạm thời, sau đó mới xếp lớp lại. Trải qua thời gian học hè, khi đã xếp lớp mới, tôi và anh lại một lần nữa chung lớp. Ban đầu, tôi chẳng có ấn tượng gì với anh, tôi chỉ biết tên anh ấy mà thôi.Khi vào lớp mới anh ấy đã làm cho tôi cũng chẳng để tâm đến anh, cả hai chỉ đơn giản là bạn cùng lớp.
Đến một ngày kia, anh ấy chuyển xuống tổ của tôi,nên cả hai đã nói chuyện nhiều hơn, tôi rủ anh cùng tôi chơi game. Tối đó cả hai đã chơi rất vui nhưng tôi đâu hề biết đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi có thể chơi với anh. Sau khi thi giữa kì xong, tôi mới nhận ra là bản thân thích anh. Những lần chúng tôi cùng nhau trò chuyện, hát cùng nhau, mọi thứ vẫn xảy ra một cách bình thường.Anh là người con trai đầu tiên tôi hỏi thăm vì anh ấy bệnh, tôi lo lắm. Nhưng vải thưa đâu thể chia được mắt thánh, mấy đứa bạn tôi biết được tình cảm mình đối với anh.
Ban đầu tụi nó chỉ chọc tôi một cách vu vơ, nhưng về sau có một lần đứa bạn tôi đã gửi tin nhắn trên group lớp là tôi thích anh ấy, mặc dù đã gỡ ngay sau đó, thế nhưng đã có rất nhiều người thấy được tin nhắn ấy. Cả lớp biết thì anh ấy cũng chẳng ngoại lệ, tôi hiểu khi cả lớp chọc như vậy tôi và anh đều khó xử. Mặc dù anh ấy không nói, nhưng từ ngày hôm đó anh ấy chẳng còn nói chuyện với tôi và bát đầu tránh né tôi. Mới tuần trước thôi chúng tôi vẫn còn nói chuyện cười đùa, thế mà bây giờ cả hai chẳng dám nhìn nhau huống chi là bắt chuyện.Tôi vốn định nói ra tình cảm của mình cho anh biết, nhưng chuyện cả lớp biết đã làm mọi thứ đi lệch quỹ đạo. Tôi biết anh ấy không thích tôi, đã có rất nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc, chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao mỗi lần nhìn anh là tim tôi lại thổn thức.
Trường tôi tổ chức đi chơi, anh ấy không đi. Tôi cũng không buồn, nhưng tôi đã bị tổn thương khi biết lí do tại sao anh không đi. Bạn cùng lớp với tôi đi cùng hướng về nhà anh nên cả hai có trò chuyện với đôi chút. Nó hỏi anh sao không đi, anh đáp là do anh không thích ờ chung và do có tôi đi nữa... Nghe thế trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, một cỗ thế ất vọng lan khắp cơ thể tôi, ngay giây phút đó tôi
chỉ muốn hỏi là " Anh sợ em đến vậy sao?". Tôi chẳng hiểu mình làm gì sai, chỉ là thích anh thôi mà. Từ chuyện đó tối đã cố gắng quên đi anh, điều đó không dễ dàng, nhưng nếu tiếp tục thì người đau chỉ có mình tôi. Đôi khi buông tay chính là giải thoát cho chính bản thân mình.
Nếu có ai hỏi tôi" Đơn phương là gì? "
Tôi sẽ nói" Đơn phương cũng là một tình yêu hạnh phúc phúc, chỉ tiếc là hạnh phúc đó không trọn vẹn thôi".
15/11/2020
ptreal-mđh