" bạn đã từng thích bạn thân khác giới chưa?"
bạn thân khác giới - rõ ràng chỉ cần bước thêm một bước nữa sẽ vượt qua tình bạn nhưng chúng ta vẫn lùi một bước, chỉ cần một chút ngọt ngào ta sẽ chạm tới tình yêu nhưng chúng ta vẫn chọn hai chữ " tình bạn" không phải là không muốn yêu mà ta sợ mất đi người bạn tốt
17 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh ,ăn không no lo không tới nhưng tôi lại vùi đầu vào học tập.
"chii ơi,mày có đi xem pháo hoa không" -Minh Anh,người bạn thân từ nhỏ của tôi cũng chính là người tôi yêu thầm suốt 4 năm
"mày đi với bạn ấy,tao đang phải làm bài tập" - yến nhi
" không có mày còn gì vui,đón giao thừa cuối của thời học sinh đấy,đi đi nha"
"tao không đi đâu mày nói nhiều quá"
" thôi đi đi tao mời mày trà sữa"
"tao bảo là tao không đi" tôi quát lớn
" ừ,thế thôi "
bầu không khí thật sự khó thở,nhìn vào bóng lưng ủ rủ của Minh lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hối hận.
tôi là một con mọt sách chính hiệu ngoài bạn thân ra thì hầu như không ai trong lớp nói chuyện với tôi,bạn thân tôi là người vô cùng ấm áp luôn đối sử tốt với bạn bè cũng chính vì thế mà tôi đã yêu cậu ấy
chúng tôi bên nhau như hình với bóng,đi học đi ăn cơm thậm chí còn qua nhà tôi ngủ ai cũng ngưỡng mộ tình bạn của chúng tôi,tôi nghĩ mình và Minh sẽ mãi mãi là bạn tốt cho đến khi...
vào cái ngày cuối của thời học sinh người bạn thân duy nhất đã tỏ tình với tôi
" tớ thích cậu..."
"chị,chị ơi" tiếng gọi hối hả của nhân viên
" bên em đến giờ đóng cửa rồi ạ !"
bước ra khỏi quán cafe lộng lẫy là cả con đường tối mịt,từng bước từng bước tôi đi trên con đường quen thuộc bóng đêm như bao chùm lấy tôi,trên tay tôi là tấm thiệt mời đám cưới chú rể là người mà tôi hiểu rất rõ nhưng cô dâu lại là người mà tôi chưa từng quen.
bên trong có viết một câu như thế này "sau này em sẽ hạnh phúc với những thứ mà em chọn,nhưng em đừng quên ngày đó anh từng yêu em..."
"xin lỗi cậu nhé,tớ chỉ xem cậu là bạn" đến tận bây giờ tôi mới hiểu yêu là mất đi tình bạn,từ chối là mất cả tình bạn lẫn tình yêu.