Chào!! Hôm nay lên đây tôi muốn kể lên câu chuyện của mình, mong là mn sẽ ủng hộ!?
_Tôi là Khánh My, hết năm nay là tôi tròn 18 tuổi. Một độ tuổi tươi sáng và đầy tương lai? Không!!! Không hề tươi sáng chút nào cả, sáng năm sau tôi phải lấy chồng và người đó không ai khác là thằng bạn thân mà người ta hay gọi là "thanh mai trúc mã". Bọn tôi được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ, nó sinh ngày 21/4 còn tôi sinh ngày 22/5😑. Lúc nhỏ bame chúng tôi thường cho cả 2 ngủ chung nên bọn tôi có thói quen ngủ chung. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều cho tới bây giờ!! Đột nhiên mẹ tôi thông báo là sau tháng 3 năm 2022 bọn tôi sẽ kết hôn?! Lúc đó tôi và nó ngồi đấy há hốc mồm nhìn nhau luôn ấy chứ, nhớ lại thật buồn cười. Nó tên Khánh là cái tên đệm mà mẹ tôi nhét vào cái tên của tôi ấy, bà ấy nói 'nếu đặt là Khánh My thì lúc nào 2 đứa cũng ở bên cạnh nhau còn gì?'
Nói thật tôi chỉ biết im lặng nghe mẹ luyên thuyên bên tai thôi😑 mà nó cũng chẳng khá gì hơn tôi, cả 1 ngày 2 người mẹ cứ nói bao nhiêu là việc để khuyên 2 đứa tôi về chung nhà 1 cách yên bình. Ừ..thì tôi cũng không nói gì, đứng lên rời đi thôi. Tôi cũng thấy nó vô lễ nhưng mà..t đói😑 mẹ cứ ngồi đó nói mãi mà chẳng cho tôi ăn tý nào nên thành ra tôi đói run luôn, đành thất lễ đứng dậy xuống bếp kiếm đồ ăn. Đang chuẩn bị ăn thì Khánh chạy vào hỏi:
_"có đồ ăn ko cho t ăn với, đói chết t rồi nè", thắc mắc là sao nó không ăn ở nhà chưa kịp hỏi nữa là nó đã giải thích:
_"aizzz mẹ t ấy, cứ luyên thuyên chuyện cưới hỏi chả ăn được gì" tôi mới vội hỏi:
_"vậy sao m qua đây, m đi qua mẹ có la ko đấy?"
nó bĩu môi khó chịu nói:
_"qua ăn với con dâu mẹ t mà bả la mới sợ ấy"
Tôi im lặng 1 chút rồi quay sang nói với nó:
_"ê m? vậy là cưới thật hả"
Nó nhìn tôi cười cười rồi nói:
_"đúng rồi vợ!" nó cười phá lên như điên khi thấy nét mặt nhăn nhó của tôi khi nó kêu là "vợ"....
____mỏi tay quá dừng đây___
____Khánh My_____