Park Chaeyoung, một tiểu thư đài cát, là lá ngọc cành vàng của Park gia, ấy vậy mà cô chẳng mấy hạnh phúc, vì sao ư? Vì cô chẳng có được thứ gọi là tình yêu, tất cả chỉ là sự giả tạo, phù phiếm của giới thượng lưu phồn hoa.
Năm 15 tuổi cô từ bỏ lối sống tiểu thư, một mình bước chân vào showbiz Hàn không một người ủng hộ, chỉ sau tầm 5 năm cô đã rất nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc và cả thế giới, nhờ vào việc đó mà cổ phiếu của Park Thị tăng lên thấy rõ. Dù vậy cô vẫn không có ý định sẽ quay lại cuộc sống lúc trước, lúc này đây cô gặp được Jeon Jungkook, anh có xuất thân không mấy giàu có, anh là út vàng của nhóm nhạc BTS đình đám thế giới. Sau vài lần gặp gỡ dường như cô đã yêu anh, đúng vậy tim cô đã khắc tên anh, buổi chiều hôm đó, anh hẹn cô ra sông Hàn đi dạo.
"Chaeyoung à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu!"
"Chuyện gì vậy Jungkook?" Cô nghi hoặc hỏi anh.
"Cậu đã bao giờ yêu một người đến điên dại chưa?"
"Có rồi, tớ đã và đang yêu một người, tớ cảm thấy đang rất hạnh phúc! Chỉ là...không biết người đó có yêu tớ không thôi!"
"Người này là ai vậy, à mà thôi, người cậu thích chắc chắn là rất tốt, cả về gia cảnh, sự nghiệp, tính tình, đúng không?" Jeon Jungkook mặt trầm buồn nói với cô.
Dường như Chaeyoung đã hiểu ra điều gì trong ánh mắt sâu hút, buồn rầu, tiếc nuối của anh.
"Jungkook, nếu tớ nói người tớ thích là cậu...cậu có mở lòng đón nhận tớ không?" Cô lấy hết dũng khí nói ra câu hỏi chẳng còn thể quay đầu đó.
"Người cậu yêu là tớ sao?" Jungkook nở một nụ cười mãn nguyện, cậu ôm Chaeyoung chặt Chaeyoung sau đó thủ thỉ vào tai cô.
"Sóc chuột nhỏ à, anh yêu em!" Rồi anh xoay qua hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đáng yêu như sóc chuột nhỏ của Chaeyoung.
"Em yêu anh! Thỏ béo à!" Cô cũng đặt lên má anh một nụ hôn.
Anh bỗng chợt nâng gương mặt thanh tú của cô lên và đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn sâu, rất sâu, rất ngọt ngào, ấm áp. Cô không phản kháng ngược lại còn vòng tay qua cổ hôn lại anh. Dưới ánh hoàng hôn nơi sông Hàn, hôm nay nơi đây không quá đông người qua lại, khung cảnh hết sức nên thơ và hữu tình, đôi tình nhân trẻ tạo nên một sự ngọt ngào dưới cảnh tiên sắc trời này.
Buổi tối đó cô đến nhà riêng của anh, là một căn hộ thuộc dạng cao cấp, cô đi vào, cởi bỏ mũ và áo khoác ra, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo crop-top cùng quần jean xanh bó sát cơ thể, anh không quá lạ lẫm với dáng vẻ quyến rũ của cô, nhưng trong giây phút này đây điều này dường như đang kích thích bản năng của anh và con thú bên trong cơ thể như muốn vồ lên bắt lấy con mồi vậy. Anh tiến lại ghế sofa nơi cô đang ngồi thư giản với ly coffe mua ở quán nước đầu đường. Anh tiếp tục hôn môi cô nhưng lần này anh mạnh bạo hơn, anh đè cô xuống sofa và từ từ cởi bỏ hết những trang phục vướng víu đang cản trở cả hai ra một góc phòng.
"Kookie..." Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình vì dường như hiện tại, những điều đang diễn ra trước mắt hết sức nóng bỏng.
"Chaeng, anh nghe!" Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm mượt tựa như suối của cô ra phía sau, sau đó anh lại hôn hít khắp chiếc cổ trắng nõn, rồi đến xương quai xanh mảnh khảnh và đôi gò bồng ngọt ngào của cô.
"Em muốn chúng ta đến phòng ngủ." Cô nhìn anh với ánh mắt khá ngại ngùng, cũng phải đây là lần đầu tiên một người đàn ông nhìn thấy được cơ thể mà cô gìn giữ suốt 20 năm qua.
Anh cũng đáp ứng lời đề nghị của cô, bế cô vào phòng ngủ, trong suốt quá trình đó anh đã cởi bỏ hết những y phục còn lại của cả hai và cứ vứt khắp nhà. Cuối cùng cũng vào được đến phòng ngủ, lúc này đây anh ngắm lại cơ thể trần của cô một lần nữa, và rồi anh cười mãn nguyện vì cơ thể xinh đẹp không một khuyết điểm của cô gái trước mắt mình. Anh từ từ cho vào trong cô, càng ngày anh tiến càng sâu hơn, bây giờ trong đầu cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa, anh khiến đầu óc cô ngây dại khẽ rên lên vài tiếng đầy ma mị, ám muội và sung sướng.
"Gọi anh một tiếng oppa đi Chaeng!"
"Oppa!" Cô ngoan ngoãn nghe theo. Giọng nói ngọt ngào ấy càng khiến anh thêm phấn chấn, anh tiến mỗi lúc một sâu, càng khiến cô đạt được sự hưng phấn mà ưởn người lên, anh cúi xuống mút mát đôi gò bồng trắng mịn của cô. Nơi tư mật của cô đã chảy máu, dòng máu đỏ tươi của người trinh nữ 20 tuổi cùng chút dịch trắng cứ thế thấm hết drap giường. Anh lại chẳng quan tâm đến điều đó chỉ tiếp tục chiếm hữu cơ thể cô. Tay anh lướt đến đôi chân thon dài của cô và tấm lưng trắng trẻo của Chaeyoung, vì sự kích thích quá mất khiến tâm trí cô bấn loạn, tay liên tục vò lấy mái tóc của anh, không thì nắm thật chặt drap giường vì sự sản khoái ấy.
Đã vài giờ liền trôi qua cả hai không dừng lại, nhưng cũng đã sang 3 giờ sáng ngày hôm sau, col đã mệt lã người mà thiếp đi dưới cơ thể anh, anh cũng với tay tắt đèn ngủ và rồi ôm cô cùng chìm vào giấc mộng đẹp, đêm nay các tinh tú trên trời cao thật đẹp, chúng soi vào gương mặt không góc chết của Chaeyoung khiến cô trông đẹp một cách vô thật. Anh ôm cô vào lòng, dưới vòng tay ấm áp, Chaeyoung biết rõ đây là chốn bình yên nhất của cô. Cô cũng ôm lấy anh rồi tiếp tục yên giấc
"Bảo bối anh yêu em! Ngủ ngon Chaeyoung!" Jungkook thì thầm vào tai người con gái nhỏ bên cạnh.
----------------------
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô với tay và ngồi bật dậy, vì đêm qua đã rên rỉ quá mất nên cổ họng cô rất đau và đang phải nói chuyện với một giọng khàn đặc.
"Con nghe đây ạ!"
"Chaeyoung, chuẩn bị về nhà lấy chồng nhé con!"
"Mẹ nói gì cơ?"
"Mẹ xin lỗi con, vì nhà ta đang nợ nần Lee Thị quá nhiều, chỉ còn cách con chấp nhận về làm dâu nhà ấy mà thôi!"
"Không, con không đồng ý, có đánh chết con cũng không đồng ý!"
Cô cúp máy trong nóng giận, cuộc trò chuyện ấy anh đã nghe thấy hết, anh rất đau, đau vì không thể bảo vệ được cô, ngay lúc này cái cô cần là gì anh thật sự không rõ.
"Jungkook, nếu em không là một người nổi tiếng, anh cũng không phải Idol, em cũng không là tiểu thư Park gia, anh và em vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau đúng không?"
"Đương nhiên là vậy rồi, anh yêu em vì em là em cơ mà!"
"Chúng ta bỏ trốn đi được không anh? Chúng ta đi đến nơi chỉ có hai chúng ta mà thôi, chúng ta cùng nhau xây dựng lâu đài tình ái của chúng ta được không?"
"Em thật sự chấp nhận thì anh đây không có lý do gì lại từ chối!"
"Em yêu anh! Jeon Jungkook"
"Anh cũng yêu em, Park Chaeyoung!"
Không ai biết họ đi đâu, về đâu, chỉ biết rõ rằng họ sẽ đi đến nơi mà hai người họ có thể cùng nhau xây hạnh phúc, cùng nhau đắm chìm trong thế giới của riêng họ.
-------------------------
10 năm sau
"Jeon phu nhân à, em xong chưa vậy hả?"
"Rồi đây này, anh và con trai mới là người lâu lắc mà lúc nào cũng hối thúc ấy."
"Đi thôi, kẻo ba mẹ lại đợi!"
Chaeyoung, Jungkook, Jungwoo và đứa bé gái đang trong vòng tay của Chaeyoung cùng yên vị trên xe. Bóng chiếc xe khuất dần và biến mất ở đường hầm.
Yêu không hối tiếc-End