[Đam mỹ] Trốn.... tìm
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
Tại buổi đấu giá ở thành phố X.
"Xin chúc mừng ngài chủ tịch tập đoàn Hoắc thị và tiểu thư Lê Diệp đã mua thành công chiếc nhẫn 'Đại dương' này".
Một thân hình mảnh khanh đang ôm dựa rất gần vị nam nhân cao lớn kia, thì thầm bên tai
"Hoắc tổng à, cảm ơn anh đã tặng em chiếc nhẫn này"
Nam nhân kia nhìn người phụ nữ cười lạnh, khinh thường nói
"Đây cũng là quà chia tay của cô, sau đêm nay thì đừng đến quấy rầy tôi nữa"
Nữ nhân kia vẫn giữ nguyên nụ cười, nhỏ giọng nói
"Được thôi, tối nay em sẽ phục vụ anh hết mình, tối nay muốn bao hiệp"
Nam nhân kia ôm quanh eo của đối phương, hôn nhẹ lên má, nói
"Để tôi xem em chịu được bao nhiêu hiệp đã".
Nữ nhân đó cũng hôn lại người nam nhân, nói
"Khoảng 5 hiệp"
Nam nhân nhoẻn miệng cười, đáp lại
"được, để tôi xem đêm em trụ năm hiệp không?"
Sau cuộc trò chuyện đó, hai người đều bước vào khách sạn, đến tận lúc bình minh mới thấy vị nam nhân kia bước ra ngoài cửa khách sạn. Bỗng từ sau lưng bị một lực gì đó rất lớn đụng phải, nhưng nam nhân kia rất nhanh đã lại được cân bằng, nhìn ra sau lưng thì thấy một cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp, đang chìm đắm trong vẻ đẹp nọ thì bên tai đã nghe thấy tiếng đối phương mang vẻ hốt hoảng nói
"A, tôi xin lỗi, xin lỗi ngài nhiều lắm, ngài có bị sao không ạ?"
Nam nhân kia nghe thấy cậu lúng túng liền nở nụ cười, vui vẻ nói
"Tôi không sao, sao sáng ngày mà cậu lại chạy nhanh đến thế hả?"
Đối phương nghe được người nọ không bị thì liền thở phào nhẹ nhõm, đã lấy lại tự tin mà nói
"Ha, tôi đi sớm vì phải đi kiếm công ty sợ đến đó lại trễ giờ, nhưng tôi tìm nảy giờ không ra" cậu dừng một chút, rồi hốt hoảng nói "Thôi chết, sắp trễ rồi, ây không hiểu sao tên chủ tịch công ty đó lại chọn giờ này để tuyển nữa".
Thấy đối phương có vẻ thú vị nên nam nhân liền tặng thêm kiên nhẫn mà đứng đây nói chuyện với cậu
"Đó là công ty nào, để tôi đưa cậu đến đó cho"
Cậu nghe được đối phương định giúp đỡ cũng vui vẻ chấp nhận "Tôi định xin vào công ty Hoắc thị, cảm ơn ngài đã giúp a~"
Nghe tên công ty mình, nam nhân kia thì nụ cười càng rạn rỡ, vui vẻ nói
"Lên xe đi, tôi đưa cậu đến công ty đó"
Đứng dưới công ty của mình, nam nhân kia liền nói với cậu thiếu niên "Cậu đi lên đi"
Thiếu niên gật mạnh đầu, sau đó vui vẻ cảm ơn người nam nhân rồi chạy nhanh lên trên lầu. Ngồi chờ đến lượt mình, cậu lại nhớ là mình chưa hỏi tên người nọ để mời một bữa cơm, sau nhiều lần suy nghĩ, cậu cũng đút kết được một điều 'Người ta giàu vậy chắc không cần một bữa cơm bình dân đâu'. Đến lượt cậu vào, thấy người ngồi ở vị trí 'chủ tịch tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Vũ Hạo' liêng đơ người, còn người nam nhân kia thì nhìn cậu mỉm cười, đưa tay mời cậu ngồi. Biết được ban nảy mình vừa gặp ai thì cậu liền đỏ mặt, ấp úng nói
"Xi...Xin chào ngài chủ tịch, tôi đến đây để muốn gia nhập vào công ty giải trí của ngài, mong ngài chấp nhận cho"
Nam nhân nhìn biểu hiện của cậu liền cười rồi đứng dậy đến bên người cậu, thì thầm nói
"Nếu muốn vào làm thì phải ngủ với tôi một đêm, cậu thấy như thế nào?"
Đối Phương liền như một chú thỏ thấy kẻ thù, ngồi co rút trên ghế, mặt đỏ đến mang tai, thẹn thùng đáp "Tôi, tôi không thể, không thể..."
Thấy cậu lo lắng, nam nhân cười to, xoa đầu cậu
"Ha, tôi nói chơi thôi, được cậu nói tên cậu đi"
Thiếu niên nghe nói như thế liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hơi lo lắng mà trả lời rất nhanh "Tôi tên Lâm Khả An, năm nay 20 tuổi, gia cảnh không có gì nổi bật".
Hoắc Vũ Hạo nghe thấy liền khom lưng cười, an ủi cậu "Nè, tôi có ăn cậu đâu mà sao lại lo lắng đến thế, vậy cậu muốn vào lĩnh vực nào, diễn viên hay..."
Chưa đợi anh nói hết, Lâm Khả An đã hưng phấn mà chen vào nói
"Tôi muốn vào lĩnh vực ca hát"
Hoắc Vũ Hạo thấy cậu rất thú vị, quan sát cậu một hồi rồi nhẹ nhàng nói
"Được rồi, tôi sẽ tìm quản lí cho cậu, tuần sau ra mắt khán giả luôn"
Lâm Khả An theo không kịp vấn đề liền ngơ ngác 'Hả' một tiếng. Nam nhân vẫn nhìn cậu vẫn không nói gì, làm cậu ngại đến đỏ cả mặt, không thấy đối phương hỏi nữa liền chào tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng. Thấy đối phương lớn lên xinh đẹp và cũng hợp khẩu vị liền kêu người điều tra thông tin của cậu.
Mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua, Lâm Khả An trải qua lần ra mắt đầu tiên rất thành công. Đang ngồi ở trước cây đàn, Lâm Khả An nghe được quản lí mình gọi
"Tiểu An à, chủ tịch gọi cậu đến gặp ngài ấy kìa?"
Nghe thế, Lâm Khả An liền đứng dậy, trước tiên cậu nói lời cảm ơn với quản lí của mình, sau đó liền đi đến phòng của Hoắc Vũ Hạo. Thấy nam nhân đang ngồi trên ghế nhìn về phía cậu mà nở nụ cười. Sau đó Hoắc Vũ Hạo đứng lên tiến về phía Lâm Khả An rồi nhẹ nhàng khoá cửa lại. Cậu vẫn không cảm thấy có gì lạ nên vẫn ngồi nhìn hắn. Khoá cửa xong, Hoắc Vũ Hạo liền tiến đến phía cậu, Lâm Khả An thấy Hoắc Vũ Hạo đến cậu cũng vui vẻ chào hỏi
"Chào chủ...." Nhưng chưa kịp nói hết câu thì lời của cậu đã bị đối phương cướp lấy mà hôn sâu. Bị đột ngột cướp hơi thở, cậu liền giẫy giụa để thoát khỏi vòng tay cứng cáp ấy, thấy không thành công cậu liền cắn vào môi hắn, vì quá đau nên Hoắc Vũ Hạo liền buông cậu ra, sau đó một bạt tai giáng vào mặt cậu, làm cậu ngơ ngác mà nhìn hắn. Lâm Khả An liền nổi giận, gầm nhẹ nói
"Tôi không muốn làm việc ở đây nữa, tôi muốn nghỉ!!!"
Hoắc Vũ Hạo cười lạnh, nâng mặt cậu lên quan sát rồi nói
"Hủy hợp đồng,ha, cậu biết hủy hợp đồng thì phải đền bao nhiêu tiền không?"
Lâm Khả An giận đến quên cả đầu óc, lớn tiếng nói
"Bao nhiêu tiền chứ?"
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, thì thầm vào tai cậu
"một trăm vạn"
Lâm Khả An khi nghe thấy con số khổng lồ như thế liền xanh mặt, ấp úng nói
"Vậy tôi, tôi không huỷ hợp đồng nữa, nhưng tôi sẽ không làm gì với ngài đâu".
Hoắc Vũ Hạo cười lạnh mà nhìn Lâm Khả An, nắm cằm cậu đáp
"Được thôi"
Lâm Khả An gầm gừ nói
"Mở cửa cho tôi"
Hoắc Vũ Hạo nghe lời mà mở cửa cho cậu, nhưng hắn lại đứng ngay cửa làm cậu muốn đi cũng không được, oán giận nói
"Ngài còn muốn nói gì với tôi nữa à?"
Hoắc Vũ Hạo thấy biểu cảm của cậu rất thú vị, liền trêu đùa nói
"Hôn tôi một cái thì tôi sẽ cho cậu đi".
Lâm Khả An bất đắc dĩ mà bước đến trước mặt vị chủ tịch nọ mà hôn lên má đối phương. Bị làm cho bất ngờ, Hoắc tổng ngơ ngác nhìn Lâm Khả An, không thể tin được chỉ là lời nói đùa mà lại được một nụ hôn. Thấy vị tổng tài kia vẫn còn đứng đó,
Lâm Khả An liền đẩy người kia ra mà bỏ đi.
Sau ngày ấy, cuộc sống Lâm Khả An vẫn như vậy, đến công ty tập hát, có sự kiện thì đi, nhưng có một điều khác lạ là cậu luôn bị vị tổng tài kia quấy rối nơi làm việc, lúc nào đè cậu ra mà hôn sâu, còn có một lần quá đáng hơn nữa là đối phương đã thuốc vào nước trước khi cậu lên biểu diễn, làm cậu bị các khán giả lên án gay gắt. Vị Hoắc tổng tài kia khi thấy mọi người đều đang chửi rủa Lâm Khả An thì nở một nụ cười, thầm nói
"Tôi xem cậu có đến cầu xin tôi gỡ xuống không?"
Nhưng không như Hoắc Vũ Hạo dự đoán, người nọ đã đăng bài lên để xin lỗi và nói mình bị người bỏ thuốc, làm các fan trung thành của cậu liền nổi dậy dẹp hết mọi tin đồn tỉ như 'vị ca sĩ đó đã ngủ với vị chủ tịch nào đó để được biểu diễn, nhưng chưa hết thuốc đã phải lên hát' hay 'vị ca sĩ nọ rất hay lạm dụng thuốc trong nhu cầu hằng ngày'. Thấy sự kiện của mình đã lắng xuống, Lâm Khả An liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cuộc sống bình yên của cậu chưa được bao lâu đã xảy ra vài việc mà cậu thể ngờ.
Hôm ấy, Lâm Khả An có một buổi tiệc ở công ty, trong lúc đang vui vẻ với đồng nghiệp thì Hoắc Vũ Hạo đến mời rượu cậu, trong lúc đang nói chuyện thì Lâm Khả An cảm thấy chóng mặt, nên đã xin phép về trước, chưa đi được mấy bước thì cậu té xĩu, nhưng rất may lúc đó có Hoắc Vũ Hạo đã đỡ cậu, hắn nhẹ nhàng nói với mọi người ở buổi tiệc
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về trước, mọi người cứ vui chơi thoả thích đi nha". Nói xong cũng không đợi anh trả lời mình, ẵm trên tay chú thỏ nhỏ, hắn ba bước thành hai mà tiến về phía chiếc xe đã đậu sẵn dưới công ty chờ hắn. Thấy Hoắc Vũ Hạo, tài xế liền hỏi
"Ngài muốn đến khách sạn nào ạ?"
Hoắc Vũ Hạo nghe thế liền đáp
"Về nhà tôi"
Tài xế không hỏi gì thêm, một mực nhìn thẳng về phía trước, mặc kệ tiếng động phía sau mà một hướng tiến về phía trước, ở đằng sau, Hoắc Vũ Hạo đã ăn gần sạch chú thỏ nhỏ Khả An rồi, những dấu vết đỏ chói hiện lên đầy người cậu, đôi môi bị nam nhân kia càn quấy mà đã trầy xước một ít. Nhưng vị nam nhân kia cũng biết chừng mực, chỉ để lại kí ấn mà thôi, không dám làm đến cuối cùng. Sau vài phút ăn cậu thiếu niên kia, thì toà biệt thự của vị Hoắc tổng dần xuất hiện trước mắt. Hoắc Vũ Hạo đã không còn kiên nhẫn nữa, như một cơn gió mà ẵm thiếu niên kia lên phòng mình, đặt người nọ xuống thân mình, anh thì thầm nói
"Cậu đã khiến tôi phải nhịn nhiều rồi, bây giờ đến lúc cậu xả hết năng lượng giúp tôi rồi".
Một ngày đẹp trời lại đến, lúc bình minh vừa ló dạng, theo bản năng mà Lâm Khả An trong cơn đau đầu mà ngồi dậy, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, khi nhìn thấy thân thể trần trụi của nam nhân kế bên, cùng bốn năm thứ kia, trong mơ hồ, cậu cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi, đúng thế, cậu đã bị ăn đến sạch sẽ. Đến lúc muốn xuống giường thì cậu cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh dưới chân cậu, nhìn xuống thì thấy chân cậu đang bị móc chung với chân giường, thấy mình bị như thế, cậu không khỏi nhìn người nam nhân đang nằm ở kia, khoé mắt bất chợt nóng lên. Nam nhân như nghe thấy người nọ khóc, cũng nhẹ nhàng nâng người dậy, hôn nhẹ lên trán cậu nói
"Chào buổi sáng, chú thỏ nhỏ"
Lâm Khả An khóc đỏ khoé mắt, nức nở nói
"Đồ khốn, anh đã làm gì tôi vậy hả?"
Hoắc Vũ Hạo cười khinh nói
"Ha, sao cậu lại thua con gái thế kia, đám đó mà được tôi làm cho thì qua mấy bữa đến gặp tôi nữa đó, cậu không thấy thoải mái sao?"
Nghe như vậy, Lâm Khả An thập phần tức giận, gầm gừ nhưng khoé mắt lại cay mà nói
"Cầm thú, anh... hức... đồ khốn, ma.. hức.. mau thả tôi ra".
Hoắc Vũ Hạo nhoẻn cười, nâng cằm cậu lên đáp
"Thả, cậu chưa thoả mãn được tôi thì đừng hòng đòi được thả"
Lâm Khả An biết mình nói lí không được nữa, định giơ tay lên đánh thì lại bị một lực đạo rất lớn giáng thẳng vào mặt cậu hằng lên làn da trắng nõn đó một mảng đỏ rất lớn. Sau đó lại nghe nam nhân kia gầm nhẹ "Quậy đủ chưa, hả, còn để tôi thấy một lần nữa thì đừng trách tôi". Sau đó hắn khoác áo đi ra khỏi phòng, lưu lại một mình Lâm Khả An trong này, cậu tuyệt vọng mà nằm trên giường, ngày hôm đó, dù có bao tử có kêu thế nào, thì cậu vẫn không ăn nổi, cộng thêm tối đó, hắn làm cậu đến tận khuya mới chịu ngưng, sống ở nơi đó một tháng nhưng thịt trên người cậu đã tiêu tan hết rồi, cậu vẫn nghĩ 'Nếu như mình thế này thì chắc hắn cũng sẽ đuổi mình đi thôi'. Nhưng không như những gì Lâm Khả An nghĩ, hắn không những không chán cậu mà vị tổng tài đó còn có xu hướng hành hạ cậu nặng hơn trước nữa. Có lần cậu lén gọi điện thoại để nhờ giúp thì bị hắn bắt gặp, đêm đó hắn cậu ngất đến ba ngày, đến khi tỉnh dậy, cậu thấy hắn đang cậm cụi nấu một nồi cháo cho cậu, thấy hắn vụng về mà cắt rau củ, miệng cậu bất giác mỉm cười, sâu thẳm trong tim cậu, ở một nơi nào đó làm cậu thấy ấm áp, ngoài những lần mình mắc sai lầm ra thì hắn lúc nào cũng đối xử với cậu vô cùng ân cần, nhưng điều đó vẫn không thể giúp cậu thoải mái. Thấy hắn bưng cháo đến, Lâm Khả An cũng không còn ngồi thơ thẩn nữa mà cậu đang ngồi đọc sách và nghe nhạc, dạo gần đây cậu khá thích bài 'lovely', cậu không biết mình thích từ khi nào, chỉ là một lần tình cờ nghe được, nhưng từ lần đó, trong căn biệt thự này lại tồn tại thêm giai điệu của bài ấy, giai điệu ấy cứ luân hồi mà vang lên, có nhiều lúc khi Hoắc Vũ Hạo nghe thấy cũng phát bực, nhưng hắn không rõ là tại sao mình đang rất tức giận, nhưng khi đối mặt với Lâm Khả An thì sức lực như bị lấy mất, chỉ có thể lớn tiếng chứ không thể làm gì hơn nữa.
Mùa xuân lại đến, bị giam cầm trong căn biệt thự này, Lâm Khả An chỉ biết đến hai trạng thái của bên ngoài là sáng và tối, còn tỉ như là mùa xuân, mùa hè, thu hay đông thì cậu đều không biết, cậu còn không biết khi nào sẽ bị Hoắc Vũ Hạo đánh nữa thì làm sao có thể để tâm đến bên ngoài, bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi lòng giam này thôi, cậu đã phải đóng kịch quá nhiều rồi. Hoắc Vũ Hạo về đến nhà mình, thấy Lâm Khả An ngồi bên cửa sổ ngắm trời liền làm hắn thất thần ngắm đối phương mãi cho đến khi có gọi hắn. Thấy hắn về, Lâm Khả An cũng xốc lại tinh thần, chạy đến bên hắn mà giả vờ quan tâm, đang giúp hắn cởi áo vest thì cậu nghe hắn nói
"Tháng sau có một buổi tiệc, em có muốn đến đó để hát không?"
Lâm Khả An nghe đến ca hát thì tinh thần liền phấn chấn hẳn lên, vui vẻ mà nói với nam nhân kia
"Muốn, cảm ơn anh đã cho em đi"
Thấy đối phương mỉm cười với mình, động tác cởi cà vạt của vị Hoắc tổng kia liền khựng lại, mất tự nhiên mà nói với thiếu niên kia
"Tới đó thì đừng trưng cái bộ mặt đưa đám ấy ra, được rồi mau lên phòng tắm rửa đi, tôi vào bếp nấu cơm"
Lâm Khả An vì quá phấn khích thì liền quên đối phương là ai, trêu đùa nói
"Dạ, em biết rồi, em đi tắm trước nha ông xã"
Đang bước vào bếp, động tác của nam nhân liền khựng lại, thấy mình lỡ lời, Lâm Khả An phi thật nhanh lên lầu để lại một mình vị Hoắc tổng kia ở dưới này. Tuy rằng nói hắn đã bớt đánh cậu hơn, nhưng mỗi lần hắn đánh đều làm cậu ngất đến mấy ngày, giống như hôm qua, chỉ vì đối tác hủy hợp đồng thì liền về kéo cậu vào phòng mà đánh, với một người chỉ mới lấy lại da thịt và một nam nhân thân hình lực lưỡng thì người nọ chỉ có nước nằm im mà chịu bị hắn đánh đập, có một ngày, vì Lâm Khả An không nghe lời mà hắn đã xô cậu từ trên lầu xuống, hại cậu gãy hết mấy khúc xương. Chưa kịp lành thì đã đến ngày tổ chức tiệc, nam nhân kia trước hôm biểu diễn một ngày đã 'làm' Lâm Khả An đến phát sốt. Chưa kịp lấy lại sức thì đã bị lôi lên sân khấu. Trong tình trạng cơ thể đang phát sốt, giọng cậu cũng trở nên khàn hơn, lúc phát biểu thì giọng cậu đã khàn đặc hết cả rồi
"Xin chào mọi người, đã một năm không gặp lại mọi người, hôm nay tôi sẽ trình bày một ca khúc mà tôi rất yêu thích, nó đã nói lên được ước mơ của tôi, mong mọi người cùng lắng nghe", nói xong Lâm Khả An liền ho mấy tiếng, đến khi nhạc lên thì cậu mới dừng lại. Câu đầu tiên mọi người đều nghe được trong sự khàn nhẹ đó có một chút gì đó tủi thân và đau khổ. Đến đoạn cao trào, mọi người đều im lặng mà chìm đắm trong nỗi buồn của cậu, họ nghe được sự đau khổ khi những câu từ ấy cất lên
'Mong một ngày nào đó tôi có thể thoát khỏi nơi này
Dẫu cho có đợi cả đêm hay trăm năm đi nữa
Tôi cần một nơi để trốn, mà không ai tìm thấy
Dù muốn sống tiếp nhưng không đấu lại nỗi sợ của mình
Cô đơn chẳng thú vị sao?
Trái tim mỏng manh, nhưng tâm hồn lại sắt đó
Xé tôi thành từng mảnh, từ thịt đến xương tuỷ
Chào mừng về nhà....'
Những dòng tâm sự chỉ ngắn ngủi nhưng đã làm khán giả ngơ ngác, chỉ có sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo là đã đen lại. Sau khi hát xong, cậu chưa kịp bước xuống sân khấu thì đã bị vị tổng tài kia kéo lấy tay cậu mà lôi về. Về đến nhà, Hoắc Vũ Hạo liền quăng cậu xuống đất, làm trên làn da trắng hồng ấy xuất hiện những vết bầm tím đến rợn người, chưa đợi Lâm Khả An nói gì thì Hoắc Vũ Hạo đã giáng mạnh một đòn vào mặt cậu, cơn đau đột ngột đến làm khoé mắt cậu rơi lệ, trợn tròn mắt nhìn đối phương, vị nam nhân kia lớn tiếng nói
"Cậu nói cậu muốn thoát khỏi đây sao" nói dứt câu, một đòn lại giáng vào mặt thiếu niên, trong cơn giận, hắn vừa lớn tiếng vừa giáng những bạt tai vào mặt cậu "Vậy thoát thử xem, vậy thì thử trốn đi, tôi xem cậu trốn được đến đâu, dù cậu có chạy đến cuối trời thì tôi vẫn mang cậu về!!!!
Lâm Khả An chịu những trận đòn của nam nhân kia, do cậu đang bệnh, cũng như khóc từ nãy đến giờ nên giọng cậu đã khàn hết mức, nức nở nói
"Anh chỉ xem tôi là nơi để anh giải toả thì mắc gì phải níu kéo tôi làm gì?"
Khi nghe đến câu này, động tác của Hoắc Vũ Hạo liền ngưng lại, xách cậu lên mà đi về phòng. Sáng hôm sau, do Hoắc Vũ Hạo hành hạ cậu suốt một đêm mà hại Lâm Khả An đến xuống giường cũng không nổi. Thấy mặt Lâm Khả An bị sưng lên do mình đánh, hắn ôn nhu mà thoa thuốc cho cậu, nhẹ nhàng hỏi "Sao cậu lại muốn trốn khỏi đây, tôi không chăm sóc cậu đủ tốt à?"
Lâm Khả An cúi thấp đầu mà không trả lời hắn. Thấy thế, nam nhân kia thấy mình bị khinh thường liền chòm tới bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của thiếu niên, gầm nhẹ mà ép cậu nói
"Trả lời mau, tôi đối với cậu không tốt à?"
Lâm Khả An cảm thấy khó thở, dẫy dụa mà thoát khỏi tay của hắn, cậu thở dốc nói
"Muốn hỏi thì nên hỏi bản thân anh thì hơn"
Thấy khoé mắt cậu đã đầy hơi nước, nam nhân cũng không hỏi nữa, tức giận mà khỏi phòng, nhưng chỉ một lúc sau, dưới phòng khách lại vang lên những tiếng đồ vật bị đập vỡ. Lâm Khả An xoay người xuống giường, lấy vali mà gôm hết quần áo của mình, xong hết thảy mọi thứ, cậu liền quăng vali xuống lầu, do tiếng đập đồ quá lớn nên khi chiếc vali rơi xuống cũng không ai chú ý. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thiếu niên kia lấy lại bình tĩnh mà xuống dưới lầu. Bước chân xuống, cậu thấy vị nam nhân kia đang ôm đầu ngồi trên sofa, xung quanh là những món mà hắn đã đập, thấy có người đến, Hoắc Vũ Hạo liền ngẩng đầu lên, thấy người là Lâm Khả An thì mới đứng dậy nói
"Tôi đi xuống nấu đồ cho em ăn"
Lâm Khả An hít thật sâu một hơi, sau đó mới nhẹ nhàng nói
"Tôi đi ra ngoài sân ngắm cảnh một chút"
Nam nhân kia không nghĩ nhiều, liền gật đầu cho cậu đi, còn hắn thì một hướng về phía phòng bếp mà bước, từ ngày tay nghề hắn lên liền đuổi việc đầu bếp của mình vì thế mỗi bữa ăn của Lâm Khả An đều do hắn nấu. Thấy vị Hoắc tổng kia không để ý mình, Lâm Khả An liền nhanh chóng phóng ra sau vườn, thấy không ai canh giữ thì liền cầm vali của mình mà trèo tường để thoát ra ngoài, tuy tường có hơi cao nhưng gần đó có một cái thang nên cũng không mất nhiều sức. Thoát khỏi lòng giam ấy, lần đầu tiên, Lâm Khả An mới thấy thoái mái như thế này, không cần phải giả vờ làm hắn vui để không bị đánh, giờ đây cậu đã có được tự do.
Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị xong bữa ăn liền đi ra sau vườn để gọi Lâm Khả An vào ăn cơm, nhưng hắn tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy cậu đâu, nam nhân kia xưa nay dù có chuyện gì vẫn giữ bình tĩnh đến cuối cùng nhưng nay lại là lần đầu tiên hoảng loạn đến vậy, hắn chạy nhanh vào nhà và kêu những người khác đi tìm, nhưng tìm khắp căn nhà vẫn không thấy cậu thiếu niên ấy. Bởi vì quá thất vọng nên Hoắc Vũ Hạo liền ngồi phịch xuống đất, ôm cậu, giọng nói dần trở nên hoảng loạn hơn, lớn tiếng nói "Mau tìm em ấy về đây cho tôi, không thấy nữa thì lục hết cái thành phố này lên, phải tìm em ấy về đây bằng mọi cách!!!". Nói xong, nam nhân kia lại một lần nữa ôm đầu mà thầm nói
"Ha, Lâm Khả An, cậu được lắm, muốn chơi trò trốn tìm với tôi phải không, tôi sẽ tìm được cậu sớm thôi, dù có chết tôi cũng sẽ mang cậu về bên cạnh tôi, hahaha", sau đó hắn lại cười lớn.
Quản gia thấy cậu chủ của mình lẩm bẩm như vậy cũng chỉ biết thở dài, đem người đi tìm Lâm Khả An. Thiếu niên kia vẫn không biết khắp thành phố X đã tràn đầy hình cậu, vẫn ung dung mà ngồi trên xe buýt về quê của cậu. Về lại được căn nhà đã bao năm xa cách, khoé mắt cậu liền cay lên, thắp nhanh cho cha mẹ nói
"Cha" cậu nhìn hình của cha cậu rồi xoay qua nhìn hình mẹ cậu, kêu một tiếng "Mẹ", sau đó bật khóc nói "Con về với cha mẹ rồi đây, con sẽ không lên thành phố nữa, con sẽ ở đây chăm lo cho cha mẹ"
Ở nhà cũng đủ một tuần, vết thương trên người cũng đã lành đi một phần, Lâm Khả An liền đi khắp quán cà phê để xin được hát để kiếm tiền, nhưng không một ai nhận cậu cả, chán nản, cậu thiếu niên ấy liền ngồi trên ghế đá mà ủ rủ, mò thử trong túi thì thấy tiền trộm từ nhà của Hoắc Vũ Hạo cũng còn khá nhiều bèn quyết định mua một cây đàn ghi ta về để biểu diễn trên đường phố. Lâm Khả An hát lại bài hát mà mình nghe đến thuộc cả giai điệu, những người xung quanh nghe cậu hát cũng dừng bước mà đứng lại thưởng thức, trong lúc cậu không chú ý, có một người đã quay lại mặt của cậu mà đăng lên mạng. Đang lướt những bài viết trên mạng, Hoắc Vũ Hạo liền thấy được bài viết này, hắn đã gửi qua nhóm vệ sĩ của hắn để điều tra, rất nhanh đã có kết quả, hắn liền tức tốc mà phóng đến nơi đó. Lâm Khả An đang nằm trên giường thì cảm thấy tức ngực, sau đó liền ho rất nhiều, được một lúc, cậu thấy tay mình dính đầy máu, thấy bệnh viện quá xa mà trạm y tế cũng đã đóng cửa, cậu chỉ biết ngồi cậm cụi mà viết vài dòng chữ lên trang nhật kí của mình, trong lúc vô tình đã để lại một vệt máu nhỏ trên giấy, cậu cũng không quan tâm, viết xong liền lên giường ngủ.
Mặt trời chưa ló dạng, thì Hoắc Vũ Hạo đã đứng trước cửa nhà cậu mà gõ cửa, không đợi được lâu, nam nhân kia liền đạp cửa xong vào, thấy người thiếu niên hắn đã nhung nhớ một tuần qua đang nằm ngủ trên giường, hắn nhẹ nhàng mà bước lại phía cậu, động tác nhẹ nhàng mà hôn lên môi, nhưng rất nhanh, vị nam nhân kia đã thấy có điều lạ, cơ thể của Lâm Khả An đã cứng ngắt, đưa tay lên mũi thì hắn liền trợn mắt, bàn tay run run mà chạm nhẹ vào mặt cậu, lần đầu tiên trong đời, hắn mới biết được mất đi người mình yêu là thế nào, vì mẹ hắn mất lúc sinh hắn, còn cha hắn, Cha hắn là 1 ng chỉ biết lên giường vs phụ nữ, ông ấy đã Làm mẹ hắn đau khổ rất nhiều, sống trong tình cảnh như tuy sa hoa nhưng lại tủi nhục như thế, liền hình thành một người lãnh cảm như anh, và đối với tình cảm thì nó là một thứ gì đó xa vời với anh. Hoắc Vũ Hạo liền nhanh chóng kêu người của mình vào, thấy bên người cậu có để một quyển sổ, nam nhân liền mở ra xem, dòng đầu tiên hắn thấy chính là "Ngày 12 tháng 11 năm 20XX, tôi không biết tại sao khi đối mặt với hắn thì tôi lại không sợ hãi nữa, trái tim tôi cứ đập liên hồi, chẳng lẽ..."
Người nam nhân ấy đọc đến đây liền muốn biết nhiều hơn nữa, thế nên đã lật thêm mấy trang, đọc đến gần cuối thì hắn không còn đứng vững nổi nữa, liền ngồi phịch xuống giường, lấy tay đang trống không mà ôm lấy mặt mình, nước mắt lăn tròn gò má, lần đầu tiên vị tổng tài cao cao tại thượng lại khóc vì một người mà mình chỉ xem người đó là thứ để mình giải toả, hắn thì thầm nói
"Tại sao em lại không nói với tôi, tại sao em phải chịu đựng như thế, tại sao?", trong lúc đang mơ hồ, hắn nghe lại câu nói cuối cùng mà cậu nói
"Muốn hỏi thì nên hỏi bản thân anh thì hơn", lúc này vị nam nhân ấy mới ý thức được một năm qua mình đã hành hạ cậu tàn nhẫn đến mức nào.
Khóc một trận, hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem quyển nhật kí ấy, đến trang cuối hắn thấy cậu viết
"Hoắc Vũ Hạo, cả đời này tôi hận anh, hận anh đến tận xương tủy, nhưng tôi cũng yêu anh, yêu anh đến hơi thở cuối cùng cũng không ngừng lại được, nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau, kiếp này tôi đã chịu đủ rồi, xin anh, kiếp sau đừng đến tìm tôi nữa, kiếp này tôi chỉ muốn nói tôi yêu anh, và tạm biệt anh, tôi đã trốn đến nơi anh không tìm thấy rồi, tôi là người chiến thắng trong trò chơi trốn tìm này".
Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy ba chữ 'tôi yêu anh', thì hắn cũng lầm bầm nói "Sao cậu không nói điều ấy với tôi, nếu đã sớm nói thì tôi cũng sẽ nhận ra rằng tôi cũng yêu cậu, yêu cậu đến 'hoa tàn' tôi cũng sẽ yêu cậu".
Sau đó hắn cố lật tiếp thì thấy có hai hàng chữ
"Tại sao tôi yêu anh đến hoa tàn
Mà anh lại nỡ phũ phàng cắt đi"
Nhìn dòng này, Hoắc Vũ Hạo liền lặng thinh, nhẹ nhàng đóng cánh cửa cửa ấy lại mà bước về phía xe của mình, thầm nói với người kế bên
"nơi nào có em, nơi đó có tôi, dù chỉ là thân xác, tôi cũng mãn nguyện rồi".
Dạo khắp căn phòng từng chứa đựng hơi thở của đối phương, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hối hận vì mình nỡ tay phá hủy đi viên ngọc mà mình trân quý nhất, bỗng một giai điệu vang lên, đây là bài hát mà thiếu niên thường nghe, bước bên cửa sổ, anh thấy cậu đang dang tay với mình, Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười lao nhanh về phía đối phương mà ôm chằm lấy, nhẹ nhàng nói
"Ha, anh đã bắt được em rồi, còn muốn trốn anh nữa à"
Lâm Khả An bị ôm lấy bất ngờ liền giẫy giụa nói
"Đồ khốn, mau bỏ tôi ra"
Hoắc Vũ Hạo được nghe lại giọng cậu, liền vui vẻ mà gặm tai cậu, làm nũng nói
"Không bỏ tay đâu, tôi thà làm đồ khốn chứ không muốn bỏ tay, nếu bỏ tay em sẽ đi mất, để lại tôi cô đơn một mình thì sao?"
Lâm Khả An đánh nhẹ vào cánh tay người nọ, mỉm cười nói
"Đồ ngốc, tôi bỏ anh thế nào được"
Hoắc Vũ Hạo nghe cậu cười liền nói
"Tiểu An, anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh nữa"
Lâm Khả An nghe thế liền tươi cười mà nói với nam nhân "hì, em cũng yêu anh, sẽ không đâu".
★ Hết ★