Trong bóng đêm dưới làn sương mờ ảo người con gái mặc chiếc váy trắng ,nàng gục xuống tưởng chừng như đến cả linh hồn cũng ko còn nữa chúng ko còn sức kiểm soát chính mình nữa,giống trái tim nàng giờ đây đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao sắc nhọn đâm sâu.Vết thương trong trái tim ấy không bao giờ có thể lành lại được nó đang rỉ máu không ngừng.
Điều nàng cảm thấy đau đớn nhất bây giờ không phải là cái chết bởi ai cũng phải chết thôi ,ko sớm thì cũng muộn.Điều làm nàng quặn đau là người yêu của nàng,nàng không ngờ hắn là loại người như vậy ,hắn không thủy chung không tốt đẹp như những gì nàng thấy, uổng công bao năm qua nàng trao tất cả niềm tin tình yêu cho hắn, vậy mà chỉ chờ cơ hội hắn một tay đẩy nàng xuống vực sâu không lối thoát.Nàng hận hắn thấu xương tủy,trong tâm ko ngừng gào thét,giờ phút này nàng sẽ khắc cốt ghi tâm không bao giờ nàng có thể quên được những gì hắn gây ra cho nàng, hận chính bản thân mình tại sao lại yêu hắn, nàng hận tất cả nam nhân trên thế gian .Chịu nhiều tổn thương cộng thêm bệnh tật dày vò. Cuối cùng nàng cũng nhắm mắt rời xa thế giới này
Yến quốc
Mở to mắt, giật mình tỉnh dậy . Thì ra nàng vẫn còn sống!
Liền ngồi dậy, lại truyền tới não cô một cảm giác đau đớn làm cô kêu lên.
-Đau quá!!!
Nén cơn đau, Thượng An đánh giá xung quanh là một căn phòng cổ xưa tinh xảo ,đồ vật đều được làm bằng sứ với nhiều hoa văn, nhìn lại trên người nàng đang mặc một bộ y phục cổ đại .Nàng xuyên không rồi ,nàng vội chạy xuống giường cầm gương đồng lên
-Đây là mình sao ?
Gương mặt vẫn giống kiếp trước không khác biệt
Nghe tiếng động hai tì nữ bên ngoài vội chạy vào
-Công Chúa người tỉnh rồi .Mau đi bẩm báo cho hoàng thượng
***
Sau khi nghe tin nàng tỉnh dậy Thượng Mục cũng nhanh chóng đến
-Hoàng muội, muội tỉnh rồi .có thấy đau chỗ nào không
-Huynh là ai
-Muội không nhận ra ta sao
-Ta không nhớ được gì hết
Sau khi nghe Thượng Mục nói xong nàng mới biết nàng là công chúa Yến quốc tên Yến Thượng An, 18 tuổi, vì ham chơi nên đã ngã xuống hồ sen, hôn mê đến nay đã năm ngày .
-Muội uống thuốc đi
Nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc kia mặc dù vị đắng làm nàng khó chịu,chỉ là nàng ko muốn hoàng huynh buồn
-Ngoan uống hết thì mới nhanh khỏi bệnh
Vị hoàng huynh nào đó dỗ hoàng muội của mình nghe vậy nàng quay mặt đi hờn dỗi
-hoàng huynh muội ko phải con nít nha huynh còn nói vậy muội liền không chơi với huynh
Người làm huynh chỉ biết cười trừ:
-được được ta ko trêu muội nữa
Ngay sau đó nàng nhảy lên ôm lấy cổ hoàng huynh miệng nhỏ xinh không ngừng luyên thuyên
-huynh tốt quá muội cảm ơn
Lệ đã tuôn trên hai gò má trắng hồng kia,hạnh phúc thật đấygiá như mình có thể sống ở hiện đại thì hay biết mấy mình cũng sẽ được sống vui vẻ như nàng công chúa,ở đó ko biết bây giờ bố mẹ với anh hai thế nào rồi? khi nàng mất mẹ sẽ khóc rất nhiều, con nhớ mọi người quá
Vị huynh kia khẽ lôi chiếc khăn tay ra lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang tuôn như mưa,nhẹ ôm nàng vào lòng dỗ dành:
-Ngoan không khóc muội nghỉ ngơi đi
Nàng cũng nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Những ngày sau đó nàng sống vô tư vô lo bên hoàng huynh của mình
Mấy ngày sau,hôm nay là yến tiệc của Sở quốc hoàng cung tưng bừng náo nhiệt so với thường ngày.Tại một gian phòng,do vẫn còn mệt nên nàng chưa dậy,từ bên tiếng gõ cửa vang lên:
-Đại công chúa hôm nay là yến tiệc họp mặt cơ hội ngoại giao của các nước người mau dậy đi ạ để chúng nô tì trang điểm thay y phục giúp.
Nàng lười biếng không muốn đứng dậy mắt vẫn nhắm miệng nói:
-Các ngươi mở cửa vào đi
Các cung nữ e dè trả lời:
-Dạ thưa người đóng cửa bọn nô tì làm sao vào được ạ?
Lúc này nàng mới từ từ mở mắt lấy tay che miệng ngoáp một cái:
-ừ ha ta quên mất đợi ta
Nàng chạy ra với bộ dạng hấp tấp,tay vịn chốt cửa kéo một cái:
-rồi các ngươi vào đi
Các cung nữ tiến vào và họ bắt đầu thay y phục và trang điểm còn nàng ngồi im mắt vẫn nhắm để mặc họ thích
Đến tối tất cả bước ra đến nơi yến tiệc đang diễn ra,nhìn thấy nàng bước từ ngoài vào các văn võ bá quan chư hầu các nước đều trầm trồ khen ngợi bởi nàng xinh đẹp tuyệt trần dáng vẻ thanh tao nhưng cũng không ít người ghen tị điển hình là nhị công chúa cô ta ko cam tâm tại sao Yến Thượng An ngươi lúc nào cũng được mọi người yêu quý còn ta chẳng có gì ta nhất định sẽ giết ngươi-ý đồ lóe lên trong lòng ả Yến Trân Nhi-con gái quý phi Dạ Yến.Nhìn thấy ánh mắt đố kị gian xảo ấy nàng không chút quan tâm bộ dạng ả mà còn ung dung tự tin bước đi trên tấm vải đỏ,hoàng huynh của nàng đang mải mê chúc rượu thấy muội muội liền dắt đi thì thầm:
-Muội có thể tấu một khúc đàn tranh được không lâu rồi muội chưa đàn
Mặt nàng thoáng qua tia bối rối,nàng làm sao biết đến mấy loại đàn thời này chứ giờ phải làm sao đây?tự nhiên nhớ ra cây sáo nàng luôn đem theo bên mình ở thời hiện đại nàng đã từng học thổi sáo nên ít nhiều gì cũng biết
-Huynh muội thổi sáo được không?
Hoàng đế nghe thế gật đầu:
-được
Nàng bắt đầu đưa hai tay lên một bên đặt lên thành sáo vỗ nhẹ,một bên cầm lấy đầu sáo mà thổi
Tiếng sáo của nàng ngân vang bay bổng lên cao nhẹ nhàng du dương mà sâu lắng,ngay sau khi tiếng sáo chấm dứt Ngụy Lăng Thiên-vua ngụy quốc vỗ tay khen:
-Nàng thổi sáo rất hay ta chưa từng nghe khúc nhạc nào như vậy, nàng tự nghĩ ra sao
- Là trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra thôi
Nàng lạnh nhạt trả lời cho có lệ
Sau khi về đến nhà Lăng Thiên ngồi nhớ lại thái độ của nàng mà ko hết thắc mắc:Sao nàng ấy lại khó chịu với ta?ta làm gì sai sao,quả thật là kì lạ?rồi lắc đầu một cái xua tan đi ý nghĩ đó tự nghĩ:”dù sao ta cũng sẽ hỏi cưới nàng làm vợ ”đến đây hắn cảm thấy rất vui
Ngay ngày hôm sau,ngụy vương cho ng mang lễ vật xin được cưới nàng làm vợ ,chỉ vài ngày đã đến ngày nàng lên kiệu hoa chính thức thành thân,nhưng nàng chẳng thấy vui bởi nàng không yêu hắn cũng chỉ vì mối quan hệ giữa hai nước nên đành lòng nàng bắt buộc phải nguyện ý làm nương tử của hắn.
Sau khi hôn lễ được hoàn tất,hắn nhanh chóng sắc phong nàng làm hoàng hậu cả hai sánh bước bên nhau trai tài gái sắc giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Hoàng hậu thì đã sao nàng chẳng màng công danh quyền cao chức trọng bao nhiêu cũng chỉ là gió thoảng mây trôi.Vì quá yêu nàng hắn chưa từng đụng qua nữ nhân chỉ sủng mình nàng,biểu hiện bằng cách hắn cho người dẹp hậu cung ba nghìn phi tần mỹ nữ hắn đều ko cần có nàng hắn cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.
Còn nàng vẫn lạnh nhạt như ban đầu,đã hai ngày qua nàng ko ăn uống gì tự nhốt mình trong phòng không cười ,không nói cũng ko bước chân khỏi phòng nửa bước điều này làm hắn lo sốt sắng tức giận phá tan cửa phòng:
-Tại sao ta luôn cố gắng làm tất cả vì nàng vậy mà một lần yêu thương ,quan tâm đến ta chỉ một lần cũng không được sao rốt cuộc ta đã làm gì sai nàng nói đi-hắn bức xúc mà nói
Nàng im lặng không nói lời nào không phải nàng máu lạnh hay trái tim nàng là sắt đá mà là vì viễn cảnh quá khứ làm nàng không có cách nào chấp nhận hắn được trái tim nàng từ lâu đã đóng băng từ ngày bị phản bội tình yêu khiến nàng sợ hãi
Hắn đứng đó nhìn nàng một lát rồi bỏ đi hắn bây giờ đang rất đau khổ hắn tìm đến rượu để quên đi nàng nhưng càng say hình bóng nàng lại luôn hiện lên trong đầu hắn vừa say hắn vừa gọi tên nàng mà trách mắng:
-An Nhi, A An ta yêu nàng ta sợ mất nàng, đừng rời xa ta mà, nương tử phu quân sai rồi ta không nên tức giận mà mắng nàng, nàng tha thứ cho ta có được không, đời này kiếp này ta chỉ yêu nàng thôi cho ta một cơ hội đi mà ta không nên mắng nhiếc nàng ta sợ mất nàng lắm
Nàng sau khi nghe ng hầu nói hắn về đến Ngọc Diên cung đuổi hết người hầu, nhốt mình trong phòng,đồ đạc cũng bị hắn tức giận ném vỡ, nghe vậy nànglập tức đến chỗ hắn, trong căn phòng sạch sẽ thường ngày bây giờ bừa bộn mảnh sứ ,đồ đạc những vò rượu uống hết lăn khắp nơi, hắn ngồi dưới đất vừa uống vừa lẩm bẩm xin lỗi nàng, bàn tay đang rỉ máu nhưng hắn cũng không quan tâm
Nàng nghe được những lời hắn nói nàng cảm thấy chua xót tự trách bản thân đã gây ra nhiều tổn thương cho hắn,chỉ nghĩ đến bản thân mình vì quá khứ đau buồn đó mà không dám yêu ai nữa ,
Nàng tự tay băng bó vết thương cho hắn chăm sóc hắn cả đêm.Đến sáng mới chợp mắt một lát hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tại sao nàng lại ở đây chứ ,bỗng nàng tỉnh dậy mừng rỡ choàng tay ôm lấy hắn:
-Phu quân thiếp xin lỗi thiếp biết sai rồi
Vừa nói nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống như những giọt sương long lanh
Hai từ "phu quân "làm cho hắn vui sướng biết bao
-Nàng gọi lại lần nữa đi
Nhìn vẻ mặt hắn kích động như thế nàng ngoan ngoãn nhẹ giọng đáp lại
-Phu quân, A Thiên , thiếp yêu chàng đời này kiếp sau cũng chỉ yêu chàng
Nghe lời hứa của nàng hắn hạnh phúc ôm chặt lấy eo nàng khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn thấy vậy nàng ôm lấy cổ hắn đáp trả lại nụ hôn chứa biết bao tình cảm ấy
Cuối cùng nàng cũng đã tìm được tình yêu đích thực chân tình của mình,cái gọi là thiên trường địa cửu
Hai người từ đó về sau luôn yêu thương nhau lẫn nhau, đến khi chết nguyện chôn cùng huyệt
Nàng tàn nhẫn,nàng lạnh lùng,nàng vô tâm
Nhưng ta sẽ nguyện yêu nàng dù ra sao đi nữa
Vẫn sẽ che chở bảo vệ nàng và ta không tin nàng sẽ không yêu ta
Góc bể chân trời gặp chân tình
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng”