Cha tôi đưa mắt ra phía đối diện của ga tàu, chỉ tay vào một cô bé nhỏ, nom cũng bằng tuổi tôi, ông nói:
- Con thấy con bé đó chứ, Scorpius?
Tôi nhìn nó, bỗng thấy lòng nhẹ hơn, nó có mái tóc ngắn màu nâu, mắt cũng nâu, da lốm đốm tàn nhang, nói chung là khá lạ lẫm với tôi. Con bé ấy đang mỉm cười vui vẻ nói chuyện với một vài người lớn nào đó, có người cũng có mái tóc nâu giống nó, nhưng dài hơn, chắc là mẹ nó, tôi nghĩ.
Con bé bây giờ cũng chẳng nhìn quá đặc biệt, hay xinh đẹp xuất sắc với tuổi của nó, nhưng nó lại làm tôi rất ưa mắt, cũng có thể gọi là hút hồn?
Một đứa bé gái bình thường ( thậm chí là trông khá kỳ quặc, vì lúc nó nói chuyện với mấy người kia, lộ ra hai răng của to đến lạ lùng ) thì làm sao có thể hút hồn một thằng ranh 11 tuổi là tôi ư?
- có lẽ là sự tự tin! Nó trông chẳng mấy là xinh gái đâu, nhưng lại có vẻ rất tự tin, nói năng trông cũng lưu loác nữa, khiến tôi quên mất câu hỏi cha mình.
- Scorpius!? - ông ré lên - Sao con không trả lời ta?
- Ơ dạ - tôi ngập ngừng - con thấy ạ! - tôi bối rối
- Con thấy con bé đó thế nào?
- Đẹp ạ! - tôi đỏ mặt nhanh nhẹn nói, quên mất người đang đối diện mình là ai - người cha nghiêm khắc của tôi.
- Con nói gì? - ông quác mắt, làm tôi giật mình, nhưng liền sau đấy ông đã dễ dàng lấy lại bình tĩnh - mà cảm thấy thế nào là tùy con - ông thở dài - nhưng có gì thì cũng đừng mấy thân thiết với nó nhé, rắc rối to đấy!
- Tại sao ạ? - tôi hỏi
- Trước mặt con cứ biết vậy đi.. - ông trả lời, làm tôi càng hoang mang thêm
Rồi sau một hồi thì tàu cũng đến, tôi leo lên tàu, rời ga, nhìn theo ánh mắt nghiêm nghị mà suy tư nhiều của cha tôi. Ý ông lúc nãy là sao? Rắc rồi gì chứ? Tôi tự hỏi, nhưng rồi cũng chẳng mấy quan tâm nữa, cứ đăm chiu nhìn ra cửa sổ tàu để ngắm phong cảnh bên ngoài, "đẹp quá" - tôi nghĩ, rồi bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong tôi, hay là đi gặp mặt bạn xinh đẹp lúc nãy nhỉ? Nói là làm, thế là tôi cất bước rời toa tôi đang ngồi, đi tìm cô bé tóc nâu lúc nãy....