Tại sao chứ , tại sao em là người đến trước mà tại sao luôn là cô ta chứ .- Cô la hét, khóc lóc trong vô vọng
Muốn biết tại sao cô lại thành như thế này thì phải quay lại ngày đầu tiến cô gặp anh . Cách đây 1 năm trước , tại công ti thì cô vô tình gặp anh tại phòng chủ tịch , còn lí do anh ở phòng chủ tịch vì anh là con chủ tịch mà =)))
Lần đầu , 4 mắt nhìn nhau cô đã bị mê muội trước nhan sắc đẹp ko tì vết của anh . Do mãi nhìn anh nên quên mất chủ tịch còn ở đây
Chủ tịch cứ gọi tên cô lên tục :
- Lục châu à cô nghe ko ?.......lục châu à .....LỤC CHÂU
Cô liền giật mình ngơ ngác nói :
- à dạ chủ tịch cho gọi tôi ạ
Chủ tịch nói :
- Cô làm sao vậy nãy giờ tôi nói mà cứ đơ ra , cô bệnh à ??
Cô nói lắp bắp :
-dạ ...ko..ko có đâu ạ , tại tôi hơi .. hơi
Lúc này , anh đột nhiên lên tiếng giọng trầm ấm vang lên trong thật ấm , anh nói :
- Hay cô lo ngắm tôi nên ko nghe ba tôi nói à ??
Cô đã ngược đỏ mặt :
- Đâu ..c..ó....tôi ..tôi do tôi mệt thôi , đồ Tự luyến
Chủ tịch đột nhiên cười lớn :
- hahahahaha ko chọc cô ấy nữa nào Hạo Thiên nhìn cô ấy đỏ hết mặt rùi kìa
Anh nghĩ thầm trong đầu: " cô gái này thật thú vị và đặc biệt thật đấy "