Mình lần đầu viết á mong mn thông cảm nha,viết sẽ viết 1 đoạn nhỏ. Nếu mn thích thì mình sẽ viết thành 1 bộ truyện lun nha, ok vô nè🥳🥳
'Bốp'một thứ âm thanh phát ra,làm xé toạc đi bầu không khí yên bình của buổi chiều tà. Cú tát trời giáng đó do Yên Thanh,1 chàng trai tao nhã,dáng người cao ráo,vẻ ngoài ưa nhìn. Người đã lãnh cú tát ấy là Dạ Quân,anh chàng là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái,sự thân thiện,hòa đồng,đều được mọi người yêu quý. Yên Thanh nói với 1 giọng run rẩy:"Dạ Quân à,lần này em mệt rồi mình buông tay đi. Trước đây là em nghĩ chỉ cần yêu anh nhiều hơn anh ta,làm nhiều điều vì anh hơn anh ta. Thì anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em,nhưng từ khi bắt đầu thì em đã sai rồi. Yêu anh là điều ngu ngốc nhất mà em từng làm,dù anh biết em yêu anh như vậy,quan tâm anh như vậy. Thế mà anh không những làm lơ,còn thẳng chân chà đạp lên tình cảm của em,trong khi em là người yêu anh thì anh lại đi nắm tay người khác trước mặt em,hôn người khác ngay trước mắt em. Anh có biết trái tim em đã đau như nào ko hả ?Nó giống như anh ném vỡ 1 ly thủy tinh vậy,trái tim em lúc này đã vỡ rồi. Lần này,em sẽ chọn buông tay anh ra, để anh đi tìm người ấy. Lần này cũng là lần cuối cùng em nói. Yêu anh!" . Sau những lời nói ấy, Yên Thanh rời đi trong nước mắt,còn Dạ Quân,anh như chôn chân tại chỗ. Nước mắt anh tự động rơi,ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người ấy mà lòng anh nhói lên từng cơn. Dạ Quân lê đôi chân chậm chậm bước về ngôi nhà ấy,nơi đã chứa quá nhiều kỉ niệm của 2 người. Bây giờ,nhìn không gian trong nhà đâu đâu cũng là kỉ niệm,chỉ tiếc là người bây giờ đã không còn nữa rồi. Anh bước vào phòng của Yên Thanh,nhưng bây giờ căn phòng được xếp gọn gàng,gần như tất cả đều được đem đi hết. căn phòng trống giờ chỉ còn giường ngủ,bàn làm việc và 1 cái ghê mà thôi. Anh mở từng ngăn kéo ra,để mong Yên Thanh sẽ để lại thứ gì đó cho anh ấy.
Tui viết tới đây thui nha,nếu mn thấy hay hoặc là muốn tui viết thành truyện thì nói với tui nha. Tui dằn sàng nghe góp ý của mn ạ🥳🥳