[ Đam Mỹ ] Ngay Từ Đầu Đã Sai
Tác giả: My My
Anh từng là người đã mang tôi ra khỏi nơi tối tăm, cô đơn đó nhưng anh cũng là người đẩy tôi một lần nữa rơi vào nơi ấy. Tôi ở bên anh mười năm, mười năm ấy được anh chăm sóc, bảo vệ tôi cứ ngỡ anh sẽ là của tôi, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Anh thuộc về nơi ấm áp kia, anh được mọi người yêu thương đón nhận, còn tôi chỉ là một kẻ bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi, là một kẻ bị mọi người xa lánh. Mười năm ở bên anh là thời gian hạnh phúc nhất của tôi, tôi bắt đầu có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người, đã quên mình từng là người bị trầm cảm, từng bị xa lánh, lúc đó những giọt nước mắt hay cảm giác cô đơn tôi đã thực sự quên đi nó rồi. Nhưng cũng vì thế một thứ tình cảm đã không nên xuất hiện đã từng ngày từng ngày trở nên lấn chiếm cả đầu óc tôi. Tôi biết anh không hề có hứng thú với nam giới đặc biệt là tôi nên ngày qua ngày tôi luôn cố gắng che giấu nó nhưng có che giấu cỡ nào thì ngày anh phát hiện cũng đã đến rồi.
Tôi nhớ hôm đó anh trở về nhà cả người toàn là mùi rượu, khuôn mặt anh lúc đó lộ ra một biểu cảm chán ghét tôi, đến cả một cái nhìn anh cũng chẳng để ý đến tôi. Anh quăng chiếc áo vest thật mạnh xuống sàn nhà rồi đuổi tôi đi bằng những lời cay nghiệt " Thằng đồng tính như mày ghê tởm, mày mau biến khỏi mắt tao ". Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ghét bỏ tôi như vậy, tôi không để ai biết tình cảm của mình nhưng tại sao anh lại trở nên như vậy, tôi đừng từng nghĩ đến nếu anh biết tình cảm của tôi có thể anh sẽ không nói chuyện hay không quan tâm tới tôi nữa, nhưng tôi chưa bao giờ và cũng không dám nghĩ anh sẽ nói tôi bằng hai từ GHÊ TỞM hay đuổi tôi đi.
Đây không phải lần đầu tôi nghe hai từ này nhưng sao lần này nó lại đau đến vậy, trái tim tôi như có ai đang ra sức bóp chặt nó đến nỗi tôi không thể nào thở được hay nói được một từ nào, đầu óc tôi lúc ấy chỉ vang duy nhất hai chữ GHÊ TỞM của anh tôi không thể nghĩ thêm gì. Thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, tôi giờ chỉ biết phải chạy thật xa, thật xa xa tới mức để anh không phải thấy tôi. "Rầm" sau âm thanh đó mọi thứ trước mắt tôi dần dần mờ đi, ý thức cũng dần biến mất. Sau khi tỉnh lại mọi thức trước mắt tôi là một căn phòng toàn mùi thuốc, cả người tôi chi chít vết thương lớn nhỏ không chỗ nào không bị thương. Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng tất cả đều mơ hồ, tôi chỉ biết sau khi tôi bỏ chạy ra khỏi căn nhà ấy tôi vì không nhìn đèn giao thông mà chạy một mạch qua đường sau đó bị một chiếc xe tải đang đi với tốc độ lớn tông phải rồi sau đó tôi dần mất ý thức trên một vũng máu lớn. "Tại sao... Tại sao tôi... tôi không chết đi cho rồi?" Lúc này tôi chỉ có thể nghĩ như vậy, tôi đã không còn lí do gì để sống nữa rồi, gia đình cũng không có, bạn bè cũng không, giờ đây anh cũng không cần tôi nữa rồi niềm hi vọng sống của tôi đã biến mất vĩnh viễn rồi. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có một giọng nói vang lên " Cậu cảm thấy sao rồi?".
Nghe thấy giọng nói cả người tôi đều run sợ, tôi chỉ biết cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn người đó dù chỉ là lướt qua. Tại sao không phải là giọng nói chán ghét kia mà lại là giọng nói ấm áp như lúc tôi mới gặp anh. Anh vẫn nhẹ nhàng tiến đến dùng đôi tay ấm áp kia nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên rồi lau đi những giọt nước mắt vì hoảng sợ mà rơi, anh vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi " Em cảm thấy như thế nào rồi? ". Từng hành động từng câu nói của anh bất chợp từ từ xoá đi những sợ hãi của tôi. Tôi vừa run vừa từ từ đưa tay mình lên khuôn mặt của anh hỏi " Bạch Từ, anh không hận em sao? " anh bất chợt rơi vào trầm tầm một lúc rồi kêu tôi đừng để ý mà hãy quên đi chuyện đêm đó, nhưng nhìn đôi mắt của anh tôi biết rằng anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện tôi yêu anh, nhưng tôi cũng không có đủ dũng khí hỏi anh rằng là ai đã nói với anh chuyện này và vì sao hôm đó anh lại như thế trước giờ anh vẫn là người vô cùng dịu dàng có chuyện gì anh sẽ cùng tôi ngồi xuống nói chuyện chứ không phải là người kích động như hôm đó. Có lẽ mười năm chung sống này tôi đã ảo tưởng rằng mình đã hiểu anh nhưng tất cả chỉ là tôi nghĩ quá nhiều. Thoát khỏi những suy nghĩ đó anh vẫn là anh của trước đây trước vẫn là người dịu dàng, lo lắng cho tôi
" Nguyệt em mau ăn đi nó nguội bây giờ " _ anh từ từ thổi cháo cho nguội rồi đưa lên miệng tôi
" Không cần đâu em có thể tự ăn được "
# Em ngồi im đó đi bị thương như vậy rồi còn bướng cái gì, cũng gần ba mươi rồi em nghe lời chút đi "
" Vẫn nhỏ hơn anh chín tuổi lận "
Tôi đã cố nói nhỏ lại nhưng vẫn bị ảnh nghe thấy, anh chỉ " nhẹ nhàng " hừm tôi một cái rồi tiếp tục đút cháo cho tôi. Sau khi ăn xong uống thuốc mà chị y tá đưa tới anh cũng kêu tôi nghỉ ngơi đi rồi vội vàng rời đi. Được anh chăm sóc như vậy sau khi xảy ra việc đó khiến tôi không biết nên vui mừng hay lo lắng vì đây có thể là lần cuối được anh chăm sóc. Nhưng có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều quá vì những ngày sau anh vẫn thường mua cháo, trái cây đến thăm tôi cho tôi uống thuốc rồi rời đi. Những ngày này tôi khá hạnh phúc vì sau khi anh biết được tình cảm của tôi vẫn chăm sóc, lo lắng cho tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn không thể nào hỏi anh vấn đề đó hay hôm đó anh đã bị gì mà kích động như vậy, mỗi lần tôi có ý định hỏi thì đều bị anh cố tình lẩn tránh qua một việc khác.
Sau một tháng nằm viện điều trị tôi cũng đã khoẻ lên dần, giờ cũng có thể tự đi lại được rồi. Lúc trước cũng phải nhờ y tá hay Bạch Từ đẩy xe mới có thể đi ra ngoài hít tí không khí để thư giãn, giờ tôi cũng có thể tự mình làm không phải phiền ai nhưng như vậy tôi đã vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa các y tá ở đây một chuyện mà anh ấy đã cố giấu tôi, nghe được cuộc trò chuyện đó tôi mới biết không chỉ có mình tôi đau khổ mà anh ấy còn mệt mỏi hơn tôi rất nhiều.
" Tình cảm giữa bệnh nhân phòng 207 với Bạch tiên sinh tốt thật. "
" Đúng rồi đó ngày nào Bạch tiên sinh cũng mang cháo đến cho Hạ tiên sinh còn dẫn cậu ấy đi dạo. "
" Tôi nghe nói cả hai người vẫn còn độc thân đấy cô, tôi thấy Hạ tiên sinh hay Bạch tiên sinh đều rất tốt cô cũng còn trẻ cũng lại đẹp nữa sao không kiếm lấy một người đi. Tôi nghe nói Bạch tiên sinh cũng là bác sĩ nữa. "
" Thôi tôi nghe bạn làm bên bệnh viện A nói Bạch tiên sinh với Hạ tiên sinh hình như có tình cảm với nhau. Hạ tiên sinh hình như mười năm trước là bệnh nhân của Bạch tiên sinh lúc đó Hạ tiên sinh mới mười bảy còn nhỏ mà đã mắc chứng trầm cảm tự tử không thành được Bạch tiên sinh nhận nuôi mang về chăm sóc. "
" Thật á cô còn biết gì không kể tôi với, haiz... tôi còn tính tỏ tình với Hạ tiên sinh đúng thật là..."
" Tôi nghe nói tình cảm hai người đó rất tốt Bạch tiên sinh còn cho Hạ tiên sinh đi học nữa nhưng không biết vì sao sau khi tốt nghiệp đại học ở trường danh tiếng nhất nước lại ở nhà không làm gì. Có người đồn là do Bạch tiên sinh cố tình nhốt cậu ấy lại nhưng tình đồn đó không bao lâu lại được đính chính là do Hạ tiên sinh muốn mở quán ăn nên ở nhà học nấu ăn. Nhưng sau đó vị Từ Vũ Từ tiên sinh là tiền bối của Bạch tiên sinh nói với mọi người rằng Bạch tiên sinh là một tên GAY BỆNH HOẠN mọi người lúc đầu cũng không tin nhưng sau đó mọi người thấy Bạch tiên sinh với Hạ tiên sinh vô cùng giống đang yêu nhau tin đồn cũng ngày một lan rộng. Tôi còn nghe nói Bạch tiên sinh ra tay đánh Từ tiên sinh nữa."
" Rõ ràng là Từ tiên sinh sai mà sao chỉ hai người bọn họ lại bị chỉ trích. Thời đại nào rồi còn kì thị. "
" Tôi cũng không biết nhưng nghe nói Bạch tiên sinh nói rằng mình không hề yêu Hạ tiên sinh. "
" Haiz... Tôi nghe bác sĩ Ngọc nói sau khi điều trị cho Hạ tiên sinh xong Bạch tiên sinh sẽ đưa Hạ tiên sinh tới nước B sinh sống còn Bạch tiên sinh sẽ kết hôn với vị hôn thê."
" Hôn thê? "
" Tôi cũng không biết rõ nữa mà thôi đi đi chúng ta nghỉ ngơi nãy giờ cũng hơi lâu rồi. "
Dù cuộc trò chuyện vẫn hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn chìm đắm trong chính những mơ hồ của chính mình. Hôn thê của anh ấy từ đâu ra? Mười năm nay tôi không hề nghe anh ấy nhắc đến mình còn có hôn thê, với lại tại sao mình lại phải đi nước B, không lẽ một tháng nay anh ấy đối tốt với mình như vậy là để từ biệt mình. Không được, không được nếu đi nước B mình sẽ vĩnh viễn không được gặp lại anh ấy mình không được đi nước B phải nghĩ cách gì đó. " Nguyệt " tiếng gọi của anh ấy một phát kéo tôi khỏi suy nghĩ của bản thân, tôi chỉ biết gượng cười không thể để anh ấy biết mình vừa nghe được gì, chỉ có thể từ từ dò hỏi.
" Từ, anh tới rồi. "
" Ừm. Trời trở lạnh rồi em ra đây làm gì? " Em ra đi dạo tí cho khoẻ người thôi. Chúng ta về phòng đi. "
Cả quãng đường trở về căn phòng bệnh đó cả hai chúng tôi chỉ có một khoảng không im lặng không ai nói một câu khiến bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Vừa về đến phòng anh đã khiến tôi vô cùng sốc khi anh nói cho tôi ba tháng nữa anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ mà gia đình sắp xếp. Tôi như vừa sắp thoát ra khỏi vực sâu lại một lần nữa té xuống một cái vực khác nơi đó vô cùng lạnh, vô cùng tối khiến tôi vô cùng sợ. Tôi vô thức nắm lấy tay anh kêu " Đừng...hic...Đừng...mà... Đừng bỏ em mà..." lúc này tôi không thể suy nghĩ thêm được gì, cả người tôi ngã khụy xuống đất, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống đất tôi chẳng thể khóc thật to lên hay ngước lên nhìn anh. Tôi chẳng biết tôi khóc bao lâu nữa tôi chỉ nhớ mang máng vì quá sốc nên tôi đã khóc rất lâu nên đã ngất đi, sau khi tỉnh dậy anh cũng đã không còn ở đây nữa rồi. Trên bàn cũng chỉ còn tờ giấy ghi lại lời nhắn của anh kèm một tờ vé máy bay không " Đây là vé máy bay đến nước B thời gian là hai ngày nữa em nghỉ ngơi đi rồi hai ngày sau anh sẽ tới rước em ra sân bay." Tôi từ từ cầm tờ vé lên nhìn thật lâu sau đó đặt lại trên bàn, tôi cầm quyển vở mà tôi xin được từ chị y tá viết nắn nót vào đó hai ngày sau sau khi anh đến để chị đưa cho anh.
" Ngày 25 tháng 12 năm 2030
Gửi Bạch Từ!
Mười năm ở bên anh là thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Đó là làn đầu em cảm nhận được tình yêu sau mười bảy năm sinh sống, lần đầu có người quan tâm em, có người chăm sóc em. Dù không phải ruột thịt hay họ hàng gì nhưng anh vẫn không chăm sóc em, cho em nơi ở, cho em đi học. Nhưng cũng vì thế mà em đã có một thứ cảm xúc không nên có, em biết đó là sai nhưng tại sao em lại không thể khống chế nó cứ để nó ngày càng lớn lên. Em ngày ngày che giấu nó chỉ mong anh không thể phát hiện. Em không biết ngày hôm đó anh đã trải qua những gì nhưng hôm đó là lần đầu tiên em đau đớn và sợ hãi như vậy, trước đây em có bị gì đi nữa thì em cũng không thấy sợ hãi như thế. Em cố gắng thoát khỏi anh nhưng lại được anh một lần nữa đưa về, được anh chăm sóc lần nữa em rất hạnh phúc dù biết nó sẽ không lâu dài. Nhưng thứ đau hơn là anh đã quyết định mang em đến một nơi mà em không thể thấy được hình bóng anh ở bất cứ đâu và anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ anh không hề yêu để đẩy em ra xa. Em đau lắm, trái tim em như có hàng vạn con dao đâm xuyên qua nhắc nhở em sẽ vĩnh viễn không có được anh. Nhưng cũng phải cảm ơn anh vì những chuyện anh đã làm cho em, em hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đây em mệt lắm rồi, lòng em cũng mệt lắm rồi em xin được đi trước. Tạm biệt anh, em yêu anh.
Hạ Nguyệt "
Sau khi đọc những dòng nhật kí và lá thư cậu để lại cho anh, anh vừa chạy tìm cậu vừa hối hận vì sao lúc đó lại không nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào. Anh chạy lên sân thượng thấy cậu chỉ còn một bước nữa cậu sẽ thả mình từ đây xuống. Anh vừa sợ hãi vừa hoảng loạn không biết nên làm gì.
" Đừng mà... Em đừng nhảy xuống, đừng rời bỏ anh anh không thể sống thiếu em." - Anh hét thật to.
" Bạch Từ, em thật sự mệt rồi. "
Vừa dứt lời cậu quay lưng lại chuẩn bị nhảy xuống anh vừa chạy tới vừa cầu xin cậu đừng nhảy. Nhưng đến cuối cùng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm cậu thật chặt vào trong lòng cùng cậu bước đến một thế giới mới. Trước khi đi anh đã kịp nói cho cậu ba từ " Anh yêu em " cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại anh " Em cũng vậy " rồi cùng anh nhắm mắt bước sang một thế giới tốt đẹp hơn. Nơi mà anh và cậu sẽ không bị mọi người kì thị, bị người đời soi mói. Một nơi thật sự mang lại hạnh phúc cho hai người.
Anh và cậu từ mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân sau đó trở thành " người nhà " cuối cùng dù không ai nói nhưng hai người đã trở thành một nửa của người kia. Dù mỗi người đều chịu những đau khổ riêng nhưng cuối cùng hai người cũng đã thuộc về nhau.