anh nợ em một lời xin lỗi!
Tác giả: Phương Jerry
- anh nói đi Kiên? tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy? tôi không tốt bằng My à, tôi không đẹp bằng My à, tôi không giỏi bằng My à mà anh suốt ngày đi so sáng tôi như thế?
Những cơn mưa xối xả lên hai bóng hình một trai một gái, cô gái ấy dáng người mảnh khảnh đôi mắt đẫm lệ ,nức nở nhìn người con trai đứng trước mặt, người mà người ta hay gọi là người từng thương.
- chúng ta.... chia tay đi!
Chát.. một cái tát tựa như một tiếng sét rạch lên trên bầu trời in hằn lên mặt của người con trai, anh vẫn vậy lạnh lùng và tàn nhẫn tạo nên một vỏ bọc như một con nhím khổng lồ. người con gái run lên bần bật đôi mắt nhắm nghiền đến nức nở những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra hòa cùng làn mưa ướt nhòa trên khuôn mặt làm ai thấy cũng nao lòng.
- anh nói đúng tôi không bằng my, tôi không xinh đẹp như my, nhà tôi không giàu như my nhưng anh nói anh yêu tôi cơ mà, sao anh lại phản bội tôi như vậy hả? tôi đã làm gì sai? chả lẽ vẻ bề ngoài với anh quan trọng đến thế sao?
Cô nắm lấy cổ áo anh mà xé mắt đối mắt, anh quay mặt đi không thèm nhìn cô ,gạt phắt tay cô ra khỏi ngực mình làm cô ngã nhào xuống đất như đang phủi những hạt bụi còn vươn trên áo, từ trong xe ra một bóng hình người con gái cầm ô tiến về bên anh khoác tay anh rời đi.
Chiếc xe lách khỏi cô gái lao vút đi trong cơn mưa và màn đêm đen tối bỏ lại một cô gái đang nức nở ngồi khóc trên làn đường .
Một tuần sau khi chia tay anh, cô không còn cảm giác gì cả giống như không còn cảm nhận được sự sống đang vây quanh, thời gian cứ tích tắc trôi đi còn trái tim cô gặm nhấm từng vết từng vết như nát tan cả con tim. Đúng vậy cô đang rất đau .
Cô vẫn đến trường, vẫn chép bài, vẫn chú ý nghe giảng chỉ là trong đầu cô chỉ có mỗi bóng hình của anh làm cô không kìm được mà rơi nước mắt, hôm nay trường tự dưng nhộn nhịp đến lạ , mọi người xô nhau đi như đón chào một ai đó còn cô thì vẫn nằm dài trên bàn.
Giờ giải lao ,một bóng dáng người con gái xinh đẹp đứng trước bàn học của cô làm cô đang viết bài bất giác cô ngẩn đầu
- tôi có chuyện muốn nói với cô!
Cô cười trừ, có gì đâu mà nói chứ chẳng phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao ?
- tôi không có gì để nói cả!
Một tấm ảnh được vứt lên bàn học của cô, là đứa em gái bé nhỏ của cô đang cười tươi.
- không phải ai cũng có vinh dự được nói chuyện riêng với tôi đâu, cô nên biết điều một chút Mộc Miên ạ!
Giọng nói thảnh thót ,uyển chuyển, điệu đà cô cười nhạt
- được thôi dù sao tôi cũng rảnh! cũng nên vì sự đe dọa của cô mà vâng lời chứ nhỉ?
Các cô lên tầng thượng của trường học nơi luồng gió cứ bay vù vù lên mặt .
- Mộc Miên! anh Kiên là của tôi vì thế tôi mong cô hãy buông tha cho anh ấy để anh ấy yêu tôi, 3 năm là quá đủ rồi cô có biết tôi đợi anh ấy gần 10 năm không?
Cô cười nhạt
- Kiều My cô nhìn thấy tôi có giống đi cướp người yêu của cô không? cô nhìn xem đến cả mặt chúng tôi còn không thèm nhìn nhau thì cướp của cô kiểu gì?
Ánh mắt của My nhìn cô vô cùng sắc bén
- con người ai chả có lòng tham! nể tình cô là người đã cứu tôi và chơi với tôi từ nhỏ tôi chỉ dành cho cô lần cuối cùng này thôi! Nếu như cô quá phận đừng trách tôi vô tình!
Bức ảnh em gái cô bị vò nát trên tay của Kiều My, cô thở dài những giọt nước mắt tự dưng tuôn rơi, cô đã cứu My trong 1 lần My suýt đuối nước, My mất mẹ từ nhỏ nên từ khi gặp cô My đã không muốn rời xa cô và nhờ có My mà cô mới có điều kiện để học tập tốt và thoát ra khỏi cuộc sống nghèo nàn và rồi được gặp anh , trên trường cô và My như không quen biết nhưng khi về nhà lại là hai người bạn cùng thân, cùng tiến và cùng lớn lên, My là một cô gái sống nội tâm, xinh đẹp nhưng lại chịu nhiều tổn thương, cái sai duy nhất của các cô là yêu cùng một người.
Thời gian trôi đi chẳng mấy mà đến lễ tốt nghiệp, cô đâm đầu vào bài vở một phần là vì học, vì hoàn cảnh nhưng một phần lớn vẫn là vì muốn quên anh .
Học lực của cô đứng nhất trường và đạt được xuất học bổng đi singapore chuyên ngành maketting, cô không mấy hứng thú với xuất học bổng này vì cô còn đứa em gái bé bỏng của mình, có một điều kì lạ là Trần Kiên người yêu cũ của cô lại tụt hạng nghiêm trọng, xung quanh ấy là bao lời đồn nhưng mọi thứ được dập tắt hết khi thấy thông tin anh và My chuẩn bị lễ đính hôn.
Cô cười nhạt nhưng trong tim lại đau nhói giống như nhịp tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, cái cảm giác người mình yêu bỗng lấy người khác nó đau đến xé lòng, tan nát cả con tim như ngàn mũi tên đâm vào. Cô ào chạy nước mắt cô tuôn rơi như muốn trốn tránh tất cả, lần đầu tiên cô yếu đuối đến thế, cô đã cố gắng mạnh mẽ dặn lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng cô không thể trốn tránh được sự thật là cô còn yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức cô hận anh và hận cả chính bản thân mình vì đã yêu anh. Cô muốn đi thật xa rời khỏi đất nước này, rời khỏi chốn thị phi và rời khỏi nơi mà cô đã hoàn toàn thất bại trong tình yêu.
Và rồi ngày anh đính hôn cũng chính là ngày cô rời khỏi đây.
Năm năm sau, từ chuyến bay hạng sang cô trở về nước chỉ khác năm năm trước là cô đã có một người đàn ông bên cạnh, anh ấy là Khải Minh một bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn được sang singapore để đào tạo, cô quen Minh không phải vì đã quên được Kiên mà là vì cô thấy Minh thân thuộc đến lạ thường giống như anh biết hết về cô vậy. cô rất ấm lòng mỗi khi bên cạnh Minh cũng giống như mỗi khi nghĩ đến Kiên cô không còn đau lòng nữa vì Minh luôn là người vỗ về an ủi cô mọi điều.
Cô về nước và tìm nhanh cho mình một công việc mới và theo lời mời của một công ty lớn họ đã gửi giấy sang tận singapore để mời cô về làm việc nên cô rất tò mò về công ty này.
Đón chào cô là một cô thư ký, thay vì phỏng vấn họ dẫn cô lên hẳn phòng của tống giám đốc. Mà xem tin tức nghe đâu là một nhân vật bí ẩn không bao giờ lộ diện và cũng là vị hôn thê của chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn này.
Cánh của phòng chợt mở đập vào mắt cô là một hình ảnh bóng dáng quen thuộc từ sống mũi, chân mày, đôi môi, đến làn da không thể lạc đi đâu được, cô tròn mắt nhìn người ngồi trên cương vị tổng giám đốc
- Kiều My!
Người con gái đẹp tuyệt trần ấy vội dừng bút và ngước nhìn cô ánh mắt lạnh lùng và bí hiểm.
Cô rất ngạc nhiên không phải vì cương vị tổng giám đốc mà vì vị hôn thê của tập đoàn này không phải là trần Kiên mà là người khác , chẳng phải My và anh ấy đã đính hôn với nhau lâu rồi sao, đáng nhẽ giờ họ đã rất hạnh phúc. bao nhiêu câu hỏi vì sao luôn xoay quanh trong đầu cô. My cười nhạt
- cô thấy tôi cô thất vọng lắm à?
Cô thở dài, đúng là vậy vì người cô không muốn gặp nhất chính là My. một lần nữa My lại hẹn cô lên tầng thượng, đứng trên tầng cô với My bị gió thổi làm tóc bay vù vù.
My khoanh tay trước ngực trong bộ vet sang trọng vừa lạnh lùng vừa kiêu sa ra dáng một tổng tài hay một đại tiểu thư quyền quý.
- Có gì cần hỏi thì hỏi đi?
Cô hít thở thật đều cảm giác như bỗng chốc con tim mình lạnh ngắt
- cô và anh Kiên sao rồi?
My quay qua nhìn cô như xoáy sâu vào tận trong lòng cô
- mới về cô đã hỏi đến anh Kiên xem ra cô chưa từng từ bỏ nhỉ?
Cô thở dài cúi mặt xoay đi nhìn hướng khác
- tôi chưa bao giờ có ý định theo đuổi để mà từ bỏ cả!
My nhìn cô rất chăm chú giọng nói như gằn từng chữ một
- tôi đã nói mà con người ai chẳng có lòng tham, còn cô nếu không phải là tôi yêu anh Kiên chắc cô theo anh Kiên đến cùng đúng chứ?
cô quay phắt lại
- không bao giờ! còn cô cô nói cô yêu kiên, cô theo đuổi kiên 10 năm, vì tình yêu với Kiên mà hết lần này đến lần khác cô đe dọa tôi vậy tại sao giờ cô lại lấy người khác?
My bật cười lạnh lùng nhìn lên trời một cách trào phúng
- Đúng! tôi yêu anh kiên, tôi yêu anh ấy theo cách của tôi nhưng đáng tiếc là anh ấy chưa bao giờ yêu tôi cả, người anh ấy yêu là cô và muốn lấy làm vợ cũng là cô, kể cả khi anh ấy không còn trên thế gian này nữa nhưng tình yêu của anh ấy với cô thì vẫn còn!
My nhìn xoáy vào mắt cô như thấu tận tim gan cô
- cô có biết trước khi anh ấy rời khỏi thế giới này anh ấy đã nói gì không
Cô không nói nên lời, tai như bị ù đi
- Anh xin lỗi em nhiều lắm Mộc Miên!
Kiều My rời khỏi đó và bỏ lại cho cô một lá thư trên tay , cô dở lá thư ra nước mắt rơi lã chã.
" ngày...tháng...năm.....
Mộc Miên yêu dấu!
Khi em đọc được bức thư này có lẽ là anh đã không còn trên thế gian này nữa, em biết không anh rất yêu em, anh yêu em không phải vì vẻ bề ngoài như em đã trách anh mà là anh đã thích em từ lần gặp đầu tiên rồi, bên em anh thấy rất bình yên và nhẹ nhõm nên anh khao khát có được em mỗi ngày, nhưng khi có được em rồi anh lại chợt phát hiện mình bị u não, căn bệnh chỉ chiếm được 10/90% sự sống, liệu anh có cố gắng được để lấy lại 10% bên em không, nhưng càng cố gắng anh lại càng thêm thất vọng đến khi anh không còn nhìn rõ được nữa thì là lúc anh biết rằng mình nên kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta . Anh xin lỗi em Mộc Miên, xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì đã phản bội em và xin lỗi vì anh đã không còn trên thế gian này nữa để bên cạnh em, anh yêu em Mộc Miên , sẽ có người thay anh yêu em nhiều hơn anh. chúc em hạnh phúc! "
Cô quỳ xuống bật khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại như vậy rõ ràng anh yêu cô mà lại làm cô hận anh đến thế , giá như thời gian có thể quay trở lại và giá như ngày ấy cô không rời khỏi đây thì anh đã không cô đơn mà ra đi một mình như vậy. Anh làm cô yêu anh rồi hận anh và rồi lại day dứt, hối hận đến tột cùng anh ác lắm anh có biết không. Cô òa khóc như một đứa trẻ trong không gian trống vắng.
Trong nghĩa trang của thành phố có một cô gái quỳ trước một ngôi mộ đã 3 ngày 3 đêm đôi mắt cô vô hồn, thăm thẳm như mất đi mọi thứ mãi mãi, cô không khóc cũng không gào chỉ lặng lẽ nhìn tấm ảnh trên bia mộ vì bây giờ với cô đã không thể khóc nên lời, cô cứ như vậy lạnh lùng nhìn ảnh của anh cho đến khi cô gục trong lòng người đàn ông phía sau. Khải Minh cũng ở cạnh cô suốt 3 ngày 3 đêm che ô cho cô, lau nước mắt, lau mồ hôi cho cô , anh vuốt tóc cô rồi nhìn vào mộ của Kiên
- tôi đã giữ đúng lời hứa với cậu rồi đấy Kiên à, cảm ơn cậu vì đã cho tôi được gặp Mộc Miên!
đúng vậy khải Minh chính là người mà Kiên muốn gửi gắm cô cho anh, Minh và Kiên là 2 người bạn rất thân, cũng nhờ Minh mà Kiên mới phát hiện được căn bệnh của mình và cũng là người điều trị cho anh suốt thời gian sau này, khi được hỏi nguyện vọng cuối cùng của mình kiên đã kể hết cho Minh nghe và Minh quyết tâm tìm người con gái mà Kiên yêu hết lòng để bù đắp lại những điều dang dở của Kiên dù là tình bạn. Nhưng điều Minh không thể ngờ được rằng khi tiếp cận Miên anh yêu cô từ lúc nào không hay.