Rosie mỉn cười với Harry, đúng rồi, là nụ cười đó, cái nụ cười giả tạo mà Rosie đã dùng hàng trăm hàng ngàn lần để đạt được mục đích của chính bản thân mình. Cũng chính là nụ cười giả tạo mà Harry cực kì ghét.
Anh ta sững người một lúc, nhìn chằm chằm Rosie, cô gái này...
“Trên mặt tôi dính gì sao?” Rosie hỏi.
Cũng giống họ thôi!
Harry thất vọng quay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia nữa, anh cứ ngỡ mình tìm được bông hoa của cuộc đời mình rồi cơ chứ, hoá ra chỉ toàn là lừa dối, cuộc đời này sinh ra vốn dĩ không nên tin ai rồi!
Rosie cũng nhận ra sự thay đổi này của Harry, một người không bị lừa bịp bởi nụ cười của cô sao?
“Khi nãy chúng ta đã chào hỏi rất thuận lợi mà? Tôi làm sai điều gì sao?” Rosie hỏi với gương mặt gây thơ, phải bằng mọi cách tiếp cận được với người con trai này.
Harry xoay qua, nhìn thẳng vào mắt của Rosie, “Thôi ngay cái nụ cười gớm giếc đó của cô đi” Anh ta khinh bỉ nói.
Rosie đứng hình vài giây, xong cô hỏi ngược lại Harry: “Gì cơ? Thái tử anh nói gì tôi không hiểu?”.
“...” Harry im lặng.
“Thôi được rồi...”
“Tôi thật không ngờ mình lại bị lộ đuôi nhanh thế đấy! Rõ ràng là lúc đầu tôi còn thấy anh đỏ mặt khi nhìn tôi cơ mà!” Rosie nhún vai.
Rosie biết rất rõ khuôn mặt xinh xắn khả ái này quả là một lợi thế đối với cô, cô có thể làm bất cứ thứ gì với nó để được người khác yêu quý, nhưng sẽ có vài người đã từng trải có thể nhìn rõ ra ý đồ hiện trên gương mặt xinh đẹp này.
Ít ra thì Rosie cũng đã suy nghĩ đến việc đó, cách giải pháp tốt nhất khi bị người khác lật mặt mình là tránh đi tại vì hình tượng Rosie tạo ra đáng yêu chứ không phải là đanh đá, đứng đó mà cải lại.
Suy nghĩ là một chuyện, giống như lý thuyết và thực hành, trên thực tế là đến tận bây giờ không một ai phát hiện ra sự giả tạo của Rosie, Harry là người đầu tiên.
Nhưng biết làm sao đây? Rosie lại cảm thấy hứng thú với anh ta mất rồi.
"Ôi thôi nào, đừng nhìn tôi như thế! Nó đâu có tệ đến vậy?" Rosie kề sát vào vai Harry, cô thu lại vẻ mặt xinh xắn đáng yêu giả tạo kia bằng gương mặt không cảm xúc của mình, thả lỏng đôi mắt đen huyền.
Harry dùng tay đẩy đầu cô ra, mặt đanh lại, nói với chất giọng lạnh băng: "Tốt nhất là cô nên tránh đi đi, trước khi tôi nổi điên lên và ném cô ra khỏi đây". Harry đe dọa.
"Anh dám sao?" Rosie thách thức.
Harry đứng bật dậy, bỏ ra ngoài, không thể ở đây lâu hơn được nữa, sẽ có án mạng, Rosie bước ra theo anh ta.
Trên hành lang rộng lớn với ánh ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà của lâu đài cổ có hai người, một trai một gái, một cao một thấp, kẻ đi trước người đi sau đang nối đuôi nhau đi khắp lâu đài.
"Nào, anh đi nhanh thật đấy!"
"Anh muốn gì ở tôi chứ!" Rosie vừa đi phía sau Harry vừa nói.
Harry anh ta xoay lại, nhìn thẳng vào mắt Rosie, vẫn chưa tin được vẻ mặt lần đầu tiên cô ấy bước vào và bây giờ lại khác xa như vậy, trước thì đáng yêu sau thì gian xảo, "Tôi phải hỏi cô mới đúng".
"Tôi muốn gì à?..." Rosie đứng đối diện Harry "Muốn anh!".
Harry mệt mỏi nhắm mắt, muốn bốc hỏa với con nhỏ này rồi, cứ lẻo đẻo sau lưng anh giống như một cái đuôi nhỏ vậy.
"Còn anh, anh muốn gì ở tôi chứ?" Rosie nhìn vào mắt Harry không chút sợ sệt, nếu chọc tức anh ta thì anh ta có thể làm gì được mình chứ? Giết mình à? Rosie phải chắc chắn bảo vệ hoàn toàn mạng sống của mình mới dám nói chuyện với Harry như vậy.
"Muốn cô biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức, Rosie Wesser, chúng ta có thân với nhau đâu?" Harry gọi ngay họ tên của Rosie, đối với anh đây là người đầu tiên khiến anh bực mình đến vậy, nhưng hình như cũng không tệ lắm...? Khoan! Harry đang nghĩ cái gì vậy?!
"Harry Gwynedd, tôi muốn kết hôn với anh".
Harry ngồi bệt xuống đất, Rosie nhìn anh một chút, xong cô cũng ngồi bệt xuống đối diện với anh ta.
"Xem ra, chúng ta đều là những kẻ khác người nhỉ?" Rosie bật cười, một nụ cười thật sự.
Ngay trên hành lang của tòa lâu đài, trong khi tất cả mọi người đều đang dự tiệc trong căn phòng cứng nhắc kia. Lại có một nàng công chúa nhỏ và một chàng thái tử ngồi bệt xuống hành lang nhìn nhau.
"Đây không phải khác người, ở ngoài kia những kẻ vô gia cư không ai để ý muốn ngồi ở đâu mà chả được!".
"Nhưng chúng ta đâu phải kẻ vô gia cư?".
"Sống trong tòa lâu đài mà chẳng biết mình cần gì thì có khác gì là người vô gia cư không?"
"Tôi muốn kết hôn với anh"
"Thôi đi nàng công chúa xinh đẹp, nếu có thể tôi sẽ chỉ kết hôn với người con gái lương thiện mà thôi, dù nàng ta có là một thường dân đi nữa"
"Người con gái lương thiện? Với người như anh? Haha..." Rosie ôm bụng cười, tiếng cười khanh khách của cô vang khắp hành lang, một phần là vì mỉa mai Harry, một phần là cười vì suy nghĩ viễn vong đó.
Còn...