[ Đồng nhân Naruto ] Tại sao
Tác giả: Tam Thần ca ca
Giây phút mà Itachi gia nhập Akatsuki có biết bao nhiêu điều ập đến với anh, chỉ vì một trọng trách cao cả sinh mạng mình nhưng anh không tiếc
Chỉ có một hối tiếc thắc mắc là: Tại sao em lại khóc
Lần nhiệm vụ ở làng Sương mù với Juzo- người đồng hành cùng anh trong những nhiệm vụ đầu ở Akatsuki đã chết dưới tay tam vĩ làng Sương mù-Mizukage đệ tứ
Itachi lờ mờ đôi mắt mệt mỏi cứ nghĩ tiếp theo sẽ đến mình bỏ mạng khi thanh đao của Mizukage sắp đâm xuyên qua người, anh nhắm mắt lại yên một giấc và hối tiếc về những điều mình chưa làm. Trước mặt liền xuất hiện một bóng dáng, Itachi không kịp nhìn rõ liền ngã xuống bất tỉnh, đến khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì thấy mình đang nằm trên giường, cả người được băng bó kĩ lưỡng, trên trán còn có một túi chườm nước lạnh giúp giảm nóng
Nằm bên cạnh anh là một cô, với mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh đẹp trong lần đầu giới thiệu ở tổ chức nàng đã thânh công gây ấn tượng với anh. Một y dược sư phục hồi của tổ chức không ngờ lại là một cô gái nhỏ
Itachi dùng bàn tay vén mái tóc sang một bên, xoa gò má mềm nhưng hành động nhỏ của anh lại làm nàng thức giấc. Nàng run rẩy khóe mi nhấc lên nhìn người con trai đối diện
Vẫn là khuôn mặt ôn nhu như thường ngày, sẽ tốt hơn nếu không có mấy miếng vải băng bó
Nàng nhướng người ngồi dậy ôm chầm lấy Itachi, gục mặt vào vai anh mà không ngừng khóc. Itachi hai tay cũng ôm lấy nàng mà an ủi vỗ lưng nàng
Đó là lần đầu tiên Itachi thắc mắc
" Tại sao em khóc "
" Vì đồ ngốc như anh luôn tiếc sinh mạng làm một điều ngu ngốc "
Và đó cũng là lần đầu tiên anh bị mắng là ngu ngốc
Lần thứ hai là sau khi nhiệm vụ trở về từ việc ẩu đả với ninja của làng lá, là dưới sự dẫn dắt của Hatake Kakashi, mặc dù đã thành công bắt nhất vĩ và một số người trong tổ chức phải ngăn chặn ninja đuổi theo bắt thằng nhóc ninja làng cát trở về
Kisame đồng đội mới của anh phải tách riêng ra để đánh với đội khác, còn Itachi phải đánh với đội Hatake
Dù ngăn chặn thế nào bọn chúng vẫn cứu được tên nhóc làng cát trở về nhưng trong tình trạng hấp hối vì đã bị rút hết nhất vĩ ra khỏi người
Itachi cũng trở về nơi ở của mình là hang động phía tây gần bìa rừng, gần với hang động của nàng
Cứ nghĩ là sẽ yên ổn ở trong hang nghỉ ngơi nhưng thế nào lại nghe tiếng gõ cửa. Itachi lại phải lết thân thể ra mở cửa, cứ ngỡ là Kisame lại đến nhưng không ngờ sau cánh cửa là nàng
Anh bị lôi đi không rõ nguyên nhân đến hang động nàng rồi bị ép ngồi xuống uống một bát thuốc đắng, Itachi có vẻ không muốn vì anh luôn thích ngọt nhưng cô gái trước mặt cứ ép nên anh phải uống
Nàng truyền chakra chữa trị đến đôi mắt của anh, đôi môi nàng run lẩy bẩy và nàng khóc
Itachi thắc mắc xoa gò má nàng :" Tại sao em khóc "
" Vì một kẻ như anh đang làm đôi mắt mình trở nên tồi tệ hơn, anh biết anh sẽ không thấy nữa nhưng anh vẫn lạm dụng nó "
Itachi anh là đồ ngốc sao "
Lần đó anh lặng im để nàng chữa trị, đôi mắt cũng khá hơn lúc trước nhiều. Nó không còn đau đớn khi phải kích hoạt Mangekyou Sharingan
Nàng luôn làm anh khó hiểu, nàng luôn khóc mỗi khi anh gặp nguy và có mặt mỗi khi anh gặp nguy hiểm, nàng cũng đã cứu anh nhiều lần nhưng anh không biết làm gì
Itachi chỉ có thể an ủi và hỏi nàng:" Tại sao em khóc " Và sau câu hỏi đó nàng lại mắng anh
Itachi cũng không thể phản bác gì được mà lặng im để nàng trách móc
Và đến một lúc nào đó anh cũng không thể hỏi tiếp :"tại sao em khóc " tiếp được
Đó là cuối cùng anh nghĩ sẽ làm mọi thứ cho Sasuke đứa em trai của mình. Đôi mắt nàng chữa trị giảm đi nhưng lại bị Itachi lạm dụng khiến nó đau đớn hơn thậm chí là còn bị nặng nề hơn ban đầu, anh liên tục ho ra máu trong trận chiến
Với giáp thần Susanoo bất bại Itachi liền ngăn mọi đòn tấn công của Sasuke, không gì ngăn cản được. Itachi từng bước tiến lại Sasuk, với giáp thần Susanoo bất khả chiến bại liền tạo thêm uy nghiêm khiến Sasuke sợ hãi lùi về sau đến góc đá lớn đổ vỡ. Charka đã cạn kiệt không thể duy chuyển gì thêm chỉ có thể giương mắt chờ chết, nhìn bàn tay đầy máu đang muốn lấy đi con mắt của mình
Đến khi đôi bàn tay ấy tiến lại, cứ ngỡ sẽ mất đi đôi mắt nhưng không ngờ lại chạm đến trán, Susanoo cũng biến mất
Itachi nở một nụ cười thật sâu với Sasuke và ngã gục xuống, ngón tay lê lết máu chảy dài trên gương mặt đứa em trai mình
Sasuke một màn như thế liền im lặng, khóe mắt dần chảy ra máu nhưng anh ta lại cười cho đến khi ngất xuống kế bên
Mây đen bao bọc một vùng trời và mưa liên tục trút xuống
" Đồ ngốc Itachi, anh lại đang hành hạ bản thân mình nữa sao "
Bên tai vang vọng tiếng thét của nàng, Itachi cố gắng mở đôi mắt nặng trịch cơn buồn ngủ giương lên nhìn nàng
" Em đến rồi sao "
" Câm miệng lại, đến lúc này anh còn anh còn cười nói được sao "
Nàng tăng lượng chakra trong cơ thể lên, trán xuất hiện một dấu ấn hình thoi rồi kéo dài khắp cơ thể
" Em thi triển Bách hào thuật sao Naomi, đừng phí sức. Cũng không thể cứu vãn tình hình được "
" Em đã bảo anh em im anh không nghe sao Itachi "
Anh liền im lặng như mọi đi để nàng chữa trị, nhìn nàng khóc như bao lần và anh chỉ biết hỏi :" Tại sao em khóc"
" Vì một kẻ như anh không biết quý trọng bản thân mình "
Itachi nhớ lại từng khoảnh khắc nàng băng bó, chăm sóc mình từ khi bước vào tổ chức, lo lắng mỗi khi anh gặp nguy hiểm và cũng thế. Naomi luôn xuất hiện kịp thời cứu anh nhưng anh không thể làm gì
" Thế---- tại sao anh lại khóc "
" Vì có em ở cùng anh đến cuối chặn đường "
Anh cười, khóe miệng còn luôn máu. Bàn tay còn máu dính xoa gò má nàng đầy dịu dàng
" Ngủ đi, khi thức dậy sẽ có em ở bên cạnh. Sẽ không còn đau nữa, nghe em"
" Được "
Itachi nhu thuận nghe lời, anh nghĩ sinh mệnh cũng không thể kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng trước khi nhắm mắt anh liền thấy nụ cười của nàng làm anh bất ổn
" Zestu, lại đây "
Zestu liền từ dưới đất ngoi lên với một bên trắng và một bên đen nhìn nàng
" Naomi tiểu thư có gì phân phó "
" Mang Itachi và tên em trai ngu ngốc của anh ấy về chỗ của ta "
Hắn liền tuân lệnh và vác Itachi và Sasuke lên trên vai cười tà:" Không ngờ cũng có ngày tôi lại thấy Itachi đại nhân khốn đốn như thế "
" Đặt cả hai ở đó "
" Không phải đó là bàn mổ sao? "
" Ngươi muốn anh ấy chết sao liền không làm nhanh "
Nhanh chân đặt huynh đệ Uchiha lên bàn bổ rồi lui ra
" Tim anh ấy đã bị hư thối và đôi mắt đã không thể dùng nữa nên cần phải thay mới "
" Vậy không phải Itachi đại nhân sẽ không thể sùng Sharingan nữa sao "
" Ngươi không nhớ sao Zestu, ta là tộc nhân Uchiha "
Zestu nhìn Naomi, mắt hiện lên tia kinh ngạc:" Đừng nói người sẽ cho đại nhân đôi mắt "
Naomi nhìn Itachi, anh đang hấp hối từng giây từng phút, không thể chần chờ thêm nữa
" Giúp ta Zestu, giúp ta lấy đôi mắt này và trái tim cho Itachi, anh ấy có thể sống nhờ tế bào của ta "
" Thứ lỗi cho tôi tiểu thư, tôi không thể "
" Làm đi Zestu, chỉ một lần này giúp ta, ta không thể để mặc anh ấy chết "
" Tôi... tôi sẽ giúp, nếu đại nhân tỉnh dậy ngài ấy không thấy ngài thì ngài ấy sẽ thắc mắc. Tôi biết trả lời làm sao"
" Đưa cho anh ấy quyển trục khi hắn tỉnh, giúp ta Zestu. Chỉ lần này "
" Được, ngài đừng trách tôi "
" Cảm ơn ngươi Zestu "
Naomi leo lên bàn mổ nằm kế bên Itachi, hôn một nụ hôn lên má của anh rồi nhắm mắt. Zestu cầm ống kim tiêm thuốc mê tiêm vào cánh tay Naomi, trước mắt liền tối xầm lại khiến nàng liền chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng
Người con gái nằm trên bàn mổ bằng đá mong manh sinh mạng đến nhỏ nhoi, thân hình nhỏ nhắn như sợ chạm một cái nàng liền bay đi hóa thành tro bụi mà biến mất
Đôi mắt từ từ lấy ra cấy ghép vào anh, trái tim cũng đổi chủ mà đập tiếp
____________
Itachi trong thời gian tỉnh lại là đã một tháng sau, nhìn xung quanh mọi thứ là căn phòng của mình đều như cũ không cơ gì thay đổi
Cơ thể đau nhức khó chịu và đầu truyền đến một trận đau nhức, Itachi ôm trán đau đớn kêu lên
" Itachi đại nhân ngài đã tỉnh "
Zestu vẫn là kiểu cách ngoi từ mắt đất lên chào Itachi, nhìn đôi mắt sâu của anh mà không khỏi buồn
" Ta đã bất tỉnh được bao lâu "
" Hơn một tháng "
" Em trai ta đâu và Naomi... em ấy đâu rồi "
" Em trai ngài ta không biết nhưng còn về Naomi tiểu thư.... cô ấy "
" Em ấy làm sao? "
" Tiểu thư nhờ ta đưa quyển trục này cho ngài "
Zestu bước đến bên giường đưa quyển trục này cho Itachi, anh liền chớp lấy mở quyển trục ra. Ánh mắt căng ra không tin được vào những hàng chữ nắn nót ngay hàng trên quyển trục này
" Chào Itachi
Khi anh đọc quyển trục này thì em đã đi xa thật xa
Từ nay về sau sẽ không được chăm sóc cho anh nữa rồi nên đừng bao giờ làm tổn thương bản thân mình
Em cũng rất tiếc khi phải xa anh
Itachi anh biết không, em rất thích ở bên anh nghe giọng nói của anh
Thích nhìn anh luyện tập và những lúc nhìn anh ngủ. Trông thật yên bình vì lúc đó anh sẽ không làm hại bản thân mình được
Giúp em nhìn thấy ánh sáng
Lắng nghe nhịp đập của tim em
Và điều cuối cùng em muốn nói với anh Itachi: " Em Yêu Anh "
Tạm biệt
Naomi
" Nói Naomi đang ở đâu Zestu "
Itachi liền phóng lên bóp cổ Zestu giơ lên cao, hắn giãy giụa muốn thoát. Cổ họng khàn tiếng :" Khụ.... khụ ngài thả ta xuống "
Itachi buông hắn xuống, đôi mắt nhìn hắn đầy lạnh :" Nói, Naomi đang ở đâu "
Zestu được tự do liền ho vài tiếng khàn cổ, nhìn Itachi run sợ :" Ngài không biết là đôi mắt và trái tim mình bị hư và sắp thối rửa do sử dụng Sharingan quá nhiều sao
Nhưng bây giờ ngài có thể sử dụng sharingan lại tiếp tục
Đôi mắt và trái tim của ngài..... "
Itachi đánh gãy lời hắn, khắp người anh run lên:" Em ấy... đôi mắt và trái tim này của Naomi "
" Tiểu thư là tộc nhân Uchiha còn sót lại được ngài Madara đem về nên ngài không cần lo lắng về việc sử dụng sharingan. Nhiệm vụ tiểu thư giao tới đây tôi xin hết, cáo từ đại nhân. Mong ngài mau hết bệnh "
" Cút khỏi đây "
Itachi liền ngồi thụp xuống sàn, anh đau đớn ôm quyển trục chặt vào lòng, không phải hắn ta đã diệt hết tộc nhân của Uchiha cùng Itachi rồi sao? Nhưng tại sao Naomi lại là tộc nhân sót lại ngoài Sasuke. Nghĩ đến đây ánh mắt Itachi càng run rẫy hơn:" Tại sao lại giúp ta đến thế, ta là một tên khốn chẳng giúp được gì cho em "
Giúp em nhìn thấy ánh sáng
" Tại sao lại trao cho ta đôi mắt của em... đang trao cho một tên khốn như ta "
Nước mắt Itachi dần rơi xuống, dù cho lấy tay lau đi thế nào nhưng nó vẫn không kiềm được mà chảy xuống thật nhiều ướt đẫm cả bàn tay anh
Lắng nghe nhịp tim của em đập
" Nó khiến anh chết dần qua từng giây phút mất Naomi, đây là lời nói dối đúng không?"
Đôi môi Itachi gượng nụ cười, liệu đây có phải một trò đùa? Nàng đang chọc hắn thôi đúng không? Nhưng ...
Và điều cuối cùng em muốn nói với anh Itachi:" Em yêu anh "
" Đừng Naomi, làm ơn em đừng.... một tên khốn nạn như ta tại sao em lại hy sinh vì ta, ta không đáng để em yêu"
Itachi bất lực nằm xuống sàn, từ đôi mắt đang không ngừng than khóc. Như một lời vĩnh biệt có phải không? Naomi đang dần dần rơi xa hắn
" Tại sao em khóc "
" Vì đồ ngốc như anh luôn tiếc sinh mệnh làm một điều ngu ngốc "
" Ta đúng là một tên ngốc "
" Tại sao em lại khóc "
" Vì một kẻ như anh đang làm đôi mắt mình trở nên tồi tệ hơn, anh không biết anh sẽ không thấy nữa nếu anh lạm dụng nó sao ? "
" Nếu lúc đó ta đã nghe lời em Naomi... ta là ngu ngốc nhất trên đời "
" Tại sao em khóc "
" Vì một kẻ như anh không biết quý trọng bản thân mình "
" Nếu lúc đó ta chết sớm hơn "
Nhưng em lại hỏi lại, lần đầu em hỏi ta
" Thế--- tại sao anh khóc "
" Vì có em ở bên anh tới cuối chặng đường "
" Ngủ đi, khi thức dậy sẽ có em ở bên cạnh. Sẽ không còn đau nữa, nghe em"
Tại sao lúc đó ta lại ngu ngốc tin lời em nói, đáng ra ta nên nhận ra mới phải
" Đừng đi Naomi, làm ơn .... cứ thế em để anh một mình sao. Nếu anh bị thương làm sao đây, đôi mắt này rồi sẽ chảy máu nữa mất. Em đâu rồi, làm ơn đừng bỏ anh một mình, làm ơn em "
Quãng kí ức trong đầu liền gợi lại cho Itachi xem, nó càng khiến anh đau đớn. Trái tim anh càng đập mạnh hơn, bàn tay Itachi sờ lên ngực trái của mình. Bên trong trái tim này đang từng là của một sinh linh mệnh khác, nó đang đập nhưng có phải chủ nhân của nó không?
Itachi thì thầm
Không ai biết anh nói gì
Không ai có thể hiểu anh khóc vì chuyện gì
Chỉ một mình anh biết trong cái quãng thời gian cô đơn tĩnh mịch còn lại