(Tam Song Liên) là nữ chúa của một thế giới bị thất lạc và cô cũng chính là nữ hoàng chúa thượng trong truyền thuyết, bị phong ứng một ngàn năm trong viên pha lê bảo ngọc ( lửa vàng nước).Và cô đã chọn cách để được tự do bằng cách đầu thai sống lại cuộc đời mới, dĩ nhiên cô đã bị mất trí nhớ. Cô đầu thai thành con của vua chúa và nữ hoàng thế giới( kiếm sĩ ma pháp), vì bị ganh ghét của quan triều trong đình nên họ đã bị sát hại sau khi vừa sinh (Tam Song Liên) ra, trước khi mất bà đã để lại cho đứa trẻ một sợi dây chuyền đó là một báo vật để sát nhận là nữ chúa cai quản thế giới . Rất may là đã có người cứu đứa trẻ và (Tam Song Liên) gọi ông ấy là cha nuôi. Và cha nuôi đã dạy các ma pháp cho đứa trẻ khi còn là một đứa nhóc lên 3, nhưng ông rất sốc khi thấy đứa trẻ dùng ma pháp luyên luyện hơn cả ông và ông đã chắc chắn đứa trẻ này không phải là người tầm thường. Khi (Tam Song Liên) được 14 tuổi đã khiêu chiến với nam chính (Thất Tôn Phát) trong một cuộc cứu người cha nuôi của nữ chính.Nữ chính và nam chính đã khiêu chiến với nhau, nhưng ý muốn của cô chỉ muốn cứu cha mình nên cô cứu cha mình xong là tẩu thoát. Dù một nước ,nhưng chia thành hai thủ , một là thủ lĩnh bên phía cha của nam chính và hai là thủ lĩnh bên phía cha nuôi của nữ chính. Biết là vậy, nhưng tính cách cô thích sống trong hoà bình nên dù là kẻ địch nhưng nếu có duyên thì cô vẫn muốn làm bạn với họ. Tính cách của nam chính bền ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng máu lạnh, nhưng sâu bên trong là một người lòng luôn hướng về đất nước và luôn đem lại sự hoà bình cho thế giới, nên rất được lòng của nhân dân .Câu truyện bất đầu từ đây.....
-Giết, giết, giết...
Bên ngoài có chuyện gì vậy?
-Dạ, thưa nữ hoàng nô tì không biết ạ!
Con, con..con ta đâu rồi?
-Dạ, chúc mừng người đã sinh được một cô nữ chúa ạ
Con ta, mau mau mời bệ hạ vào. Ta phải cho chàng thấy con của chúng ta :
-Vâng, nô tì xin cáo lui...
-Aaaa....,
Có chuyện gì vậy??
-N...nữ h... hoàng. Vua ch... chúa bị sát hại rồi......
Ngươi đang nói gì vậy....?
-Nô tì nghỉ tr... trước sau gì b... bọn chúng cũng s.. sẽ vào đây.... Giờ phải làm gì thì nô tì không biết??
—Dập... dập... dập...
-Nữ chúa họ đang khóa cửa.... gi.... giờ phải làm sao đây???
Ngươi cứ tìm chỗ trốn và cùng con ta đi.... giờ ta mệt rồi ta.. ta không thể nào chạy được nữa. Xin ngươi hãy đặt cho đứa trẻ tên là( Tam Song Liên ) Ta xin cô đấy đi đi.....
-Nữ hoàng nô tì không thể nào để người ở lại được.... Nô tì...
Ta xin ngươi đấy, hãy nhảy qua cánh cửa sổ này, nó sẽ đưa ngươi đến một cái hang để tẩu thoát... nhanh đi
- Nô tì cảm thấy mệt quá, xin... lỗi nữ hoàng......
Không được A Lan cô hãy gi.. giúp t... ta..
–bùng......
–Nữ hoàng ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?
Lý Cao Sơn t.. ta xin ngươi hãy giúp ta, hãy đem đứa trẻ này trốn đi!!
– Nữ hoàng đây chính là nữ chúa ư.....
Ta xin ngươi đấy Lý Cao Sơn hãy giúp ta nuôi lớn đứa trẻ này!!
– Vậy tên nữ chúa là gì chứ .??
Con bé tên là... (Tam Song Liên ),và còn đây là sợi dây chuyền báu vật, nếu ai có được nó thì người.. đó là người cai quản thế giới này..... mau mau gi... giúp ta..!
–Được ,thần sẽ nuôi nữ chúa khôn lớn xin người đừng quá bất an....
Ta cảm ơn.... rất nhiều.......
–Nữ hoàng.. nữ hoàng, người bị sao thế....???
—Cửa sắp mở được rồi chúng ta xong vào.
–Xin người đi thông thả... Cáo từ!
—dậppp... báo cáo chẳng thấy đứa trẻ đâu cả.
-Kiểm sót hết tức cả những chỗ khác cho ta :(ngươi nghỉ ngươi sống được ư.... Nữ chúa)
—Vâng..... đi đi...
—Bẩm thái tử : bọn thần không thấy đứa trẻ đâu cả..
_Hmm, có cái chuyện nhỏ nhặt mà các ngươi làm cũng không được, đúng là lũ ăn hại..... Nếu tới sáng ngày mai mà còn không tìm thấy nó thì các ngươi đừng vác cái mặt về.
— Vângggg.... Thái tử.
(Sáng hôm sau)
-Thái tử điện hạ.....Ngài đã biết chuyện gì chưa vậy...
-Hmm, ta biết rồi... ta đã khóc rất nhiều khi biết chuyện đó.....hic... huhuuhh....
-Thật là tội nghiệp,chỉ một đêm mà....
—Ta đã kêu người đi kiến rồi... nhưng.... Ta không biết tên mưu tặc nào mà dám sát hại sư huynh, sư mẫu ta như thế... Nhưng ta ê rằng đứa cháu thân yêu của ta cũng đã....
-Tên mưu tặc đó đúng là không có lòng người mà, ngay cả một đứa trẻ mà cũng không tha, thật là...
-Nói đi thì cũng nói lại, thế giới này không thể dù chỉ là một ngày mà không có người cai trị được.
-Ngài nói rất đúng ngài quan Trịnh,dù biết là người họ Tam trên đời này không còn nữa thì thái tử đây sẽ lên ngôi. Nhưng người xưa đã nói, ai nắm giữ sợi dây chuyền (Tam Lục Hỏa Hoàng Gia) trong tay thì mới được phép cai trị.Nhưng thái tử thì.....
-(Chậc) ngài nói rất đúng ngài quan Lại và ta cũng không muốn ngồi lên ngôi vị của sư huynh quá cố của ta mà lại không phép từ huynh ấy.... Ta không thể làm như thế được.
-Ngài nói rất chí phải thưa ngài thái tử, thần xin bái phục thái tử điện hạ (thần xin bái phục thái tử điện hạ)
–Chẳng có gì cả đâu, các ngài mau đứng hết lên đi,.Ai trong hoàn cảnh của ta cũng như vậy thôi ,mà đứa cháu của ta chưa tìm được sát thì chưa nói lên được gì đâu.
-Vâng thưa thái tử điện hạ muôn tâu vạn tế, vạn vạn tế.....
(3 năm sau)
–Choa.... choa.... choa....(hia)
-Tam Song Liên mau vào ăn cơm rồi chút nữa chúng ta còn nhiều chiêu thức cần phải học lắm.
–Vâng ạ!
-Nha đầu ta dạy cho con chiêu này 1 lần hãy nhìn cho kĩ vào, chiêu này khó đấy.
–Vâng thưa cha!
-Chiêu thức này là hệ gió, đầu tiên con đưa hai tay lên cao rồi hút một hơi vào, sau đó thổi ra. Xem đây vìu......Con làm lại đi.
–Vâng! Vìu....
(bùng, bùng, bùng......)
_Lại nữa rồi, không biết con thực sự là một đứa trẻ hay không nữa. Hay con là.....
—Ê con nhỏ rơi rớt kia
–Umm......
—Mày lại tiếp tục phá hoại cây cối ở đảo (Hoả Long) nữa à.Mày có biết hòn đảo này là nơi mà tất cả những trên thế giới này muốn đặt chân đến không,nhưng từ lúc mày sức hiện thì nơi đây đã trở thành hoang tàn,và cũng chẳng còn ai muốn đến nơi này nữa.Nên biết thân biết phận đi,đứa con rơi rớt như mày chẳng được ai coi trọng, họ còn nghĩ mày là một con quỷ được Diêm Vương đưa đến đây để hủy diệt hòn đảo xinh đẹp này.....
-Uyên Y con im đi..... Ta cấm con xúc phạm Tam Song Liên thêm một lần nào nữa.
—Thúc thúc à, sao thúc minh người ngoài chứ, con chỉ đang nói sự thật. Thúc đường đường chính chính là Sơn trưởng cai trị hòn đảo này vậy mà, thúc lại nuôi một đứa con rơi con rớt của quỷ và đưa nó về đây con......
(Bập)
-Con im cho ta, nếu con còn nói như thế nữa thì đừng trách sao ta không nhẹ tay với con.
–Cha...... Uyên Y tỷ .....
—Mày im cho tao , tại mày mà tao mới như thế này. Mày có biết trước đây thúc thúc rất thương ta và chưa bao giờ la mắng hoặc đánh tao, nhưng khi mày xuất hiện thì tao đã không còn cảm giác đó nữa.Mày... mày chính là kẻ thù mà tao muốn giết nhất (bỏ chạy) .
–Cha ơi, con... con xin lỗi, con đã làm cho hòn đảo này.....
-Đó không phải là do ai cả, mà là sinh mệnh.
–Sinh mệnh ư.....
_Ừm.... cuối cùng thì hòn đảo này đã bị trần phạt do những người trên hòn đảo này quá ít kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác. Lúc trước hòn đảo này rất xinh đẹp và có rất nhiều người muốn được đặt chân lên một lần nhưng , tất cả người trên đảo lại giao ra một điều kiện ....
–Đó là gì vậy cha.
-ai muốn lên hòn đảo này phải trả số tiền rất lớn đến mức phải làm cho nhiều người giàu có nhất vùng phải trở thành một kẻ ăn xin.
–Không.... không thể nào.... Số tiền lớn đến như vậy sao. Thật là tàn nhẫn.
_Và những người không có tiền mà muốn đặt chân đến đây thì phải ở đây suốt đời và làm nô lệ cho người dân trên đảo. Dù đó là một điều kiện xảo nguyệt nhưng có rất nhiều người đã tuân theo.
–Họ có thể làm như vậy với người khác sao, thật sự không thể tha thứ mà. (Bùng) con sẽ đốt cháy hết hòn đảo này và cứu hết tất cả những người phải chịu cực khổ bao lâu nay.
-L... lửa..... lửa sao, sao có thể chứ. Nó còn là một ngọn lửa của sự chết chóc s... sao có thể....
–Cha hãy đi khỏi đây đi, nhất định con đốt cháy hòn đảo này và cứu các người dân khác. Con hứa với cha, sẽ không để cho một người nào bị thương.Con không bao giờ để cho hòn đảo (Hỏa Long) này cho những kẻ ngang tàn xâm chiếm, chính con sẽ là người xây dựng lại hòn đảo (Hỏa Long) theo riêng con và con cũng là người cai trị hòn đảo xinh đẹp này. Không bao giờ để cho nó bị chế nhiễu thêm một lần nào nữa.
-(Hmm)con hứa đấy.
–Vâng...
-Ta đi trước đây.
(3 phút sau)
(Chuyện.... gì vậy, ai là người làm nên tai họa này)
–Là ta.... Các ngươi là người làm chế nhiễu nó thì ta vô tình dập tắt nó thôi.
(Con nhỏ ranh này, ngươi là ai chứ có thể dùng được chiêu thuật lửa và lại còn thuần thuật nữa. Nhưng ngươi chỉ là một đứa trẻ ranh con lên 3 thôi làm sao có thể đốt một hòn đảo bao la này chứ,ngươi là ai)
–Hmm, ta là ta.
—L.. là con nhỏ rơi rớt, sao mày lại ở đây mày đã làm gì với thúc thúc của tao rồi....
–Nhảm nhí....Đó là cha ta làm sao ta lại làm gì ông ấy được, thôi đừng phí lời nữa. Ta đã hứa với cha ta là không để cho một ai phải bị thương nên ta không thích giết các ngươi chút nào.... Và ta nói cho các ngươi biết, ta là người phá hủy hòn đảo này và cũng chính ta là người sẽ xây dựng lại hòn đảo (Hỏa Long). Chính ta là người cai trị.
—Mày.... không giống với trước đây nữa rồi, mày là ai (Tam Song Liên).....
–Hmm, ta là ta (Tam Song Liên)
(Aaaaaaa... aaaaaa.....)
(Bùng... bùng.... bùng...)