Lục Vân chạy xuống tầng, gõ nhẹ cửa một căn phòng đang khóa chặt rồi nhẹ nhàng nói:
- Em trai ngốc! Không phải nói hôm nay sẽ đưa chị đi mua sắm sao. Sao lại tự nhốt mình trong phòng nữa rồi.
Lời vừa dứt thì một tiếng " cạch " vang lên, một người con trai khoảng độ 17 tuổi, thân hình thanh mảnh và làn da trắng treo bước ra.Quả phải nói! Cậu đúng là vô cùng xinh đẹp. Có khi còn xinh đẹp hơn nhiều những người con gái khác. Cậu nhìn Lục Vân bằng ánh mắt có chút đượm buồn rồi mỉm cười nhạt, nói:
- Chị chờ em một chút! Em thay quần áo xong sẽ đưa chị đi.
Sau đó cậu liền đóng cửa lại. Lục Vân lúc đó cũng chỉ kịp gật đầu nhẹ, còn chưa kịp nói câu nào thì cánh cửa kia đã khép lại. Cô lắc đầu thở dài rồi tiến đến ghế sô pha ngồi:
- Tiểu Sinh à tiểu Sinh ... cũng đã hơn một năm rồi, em vẫn chưa thể buông bỏ được cậu ấy sao ...
Chờ khoảng tầm 15 phút sau, cậu thiếu niên bước ra ngoài. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài có khoác thêm một lớp áo gile mỏng màu vàng nhạt, trông vô cùng đẹp mắt! Cậu ngước nhìn chị mình đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô pha:
- Chị à! Em thay đồ xong rồi. Bây giờ chúng ta liền có thể đi.
Lục Vân giật mình ngoảnh mặt lại nhìn. Cô mỉm cười rồi gật đầu.
---------------
Đến trước cửa siêu thị, Lục Vân bảo cậu chờ mình một lát còn cô sẽ vào nhà vệ sinh. Lục Ngôn Sinh đang đang chờ thì bất chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở phía trước. Nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống, cậu càng cố kìm lại thì những giọt nước mắt lại rơi xuống càng mau. Không kìm được lòng mình, cậu chạy nhanh đến chỗ hình bóng quen thuộc kia, vừa chạy cậu vừa gọi to:
- Thiên Minh! Thiên Minh!
Cậu cố gọi thật to nhưng dường như người kia không nghe thấy. Cuối cùng cậu cũng chạy đến trước mặt người kia, sau đó không nghĩ ngợi gì dang hai tay ôm chầm lấy người kia. Còn người kia - cậu ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên thêm phân khó hiểu nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cậu kinh ngạc nhìn người kia:
- Thiên Minh! Là em ... là tiểu Sinh của anh đây mà ... anh không nhớ em sao?
Người kia cười gượng sau đó liền ném cho cậu một câu rồi quay người rời đi:
- Vậu trai trẻ à! Hình như cậu nhận nhầm người rồi.
Ngôn Sinh đứng sững lại nhìn theo bóng lưng đang quay đi của người kia. Nhìn theo đến lúc người đó bước lên xe, trong xe là một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ khoảng 5 tháng tuổi. Người đàn ông kia sau khi lên liền hôn lên trán người phụ nữ kia một cái rồi vui vẻ lái xe rời đi. Trông họ thật sự rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc! Cậu vẫn đứng đó, nước mắt liên tục trào ra.
Phải rồi! Ha! Đó không phải là Thiên Minh ... Thẩm Thiên Minh của cậu năm đó vì cứu cậu mà đã bị xe tải cán chết rồi! Chỉ là hơn một năm rồi cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó mà thôi ....