[Truyện ngắn SE] Thật thật giả giả
Tác giả: Tinh Nguyệt Dạ 🐳
"Sư huynh??? Vì sao phải uống cái này? Vì sao phải tu luyện tránh những ngày trăng tròn??" Thẩm Phi Y ngây ngốc nhìn sư huynh Tô Mặc Đằng của mình, 1 thân bạch y đang nhàn nhạt thưởng trà
" Y Y !! Muội chỉ cần biết sư huynh sẽ không hại muội là được rồi" Tô Mặc Đằng buông ly trà xuống nhàn nhạt nhìn Thẩm Phi Y, sau đó hắn đứng lên đi về hướng Các Tịch phòng tìm cổ tịch.
"Sư huynh có những lúc những sư tỷ khác nhìn chằm chằm vào muội khiến muội rất sợ hãi!!! Nhưng mà muội liền nghĩ đến lời sư huynh dạy thì liền không sợ nữa" Thẩm Phi Y trườn lên bàn trà nghiêng mặt nhìn theo hướng Tô Mặc Đằng đi, vừa nhẩm vừa mỉm cười
Khi ấy Thẩm Phi Y 7 tuổi là 1 cô bé nhỏ ngây thơ nhút nhát, chỉ duy nhất nghe lời Tô Mặc Đằng người lo lắng chắm sóc và là người dạy nàng công pháp và pháp thuật
Còn Tô Mặc Đằng 15 tuổi lại là đại sư huynh của Trường Tinh, là người duy nhất chỉ cười với tiểu sư muội của hắn, là người luôn luôn chỉ mặc bạch y và lam y hải vân nhẹ nhàng, thích uống trà, thích dạy bảo tiểu sư muội, là người định sẵn về sau sẽ nắm giữ trường tồn lưu vong của cả chúng sinh, hắn chăm sóc nàng từ khi bé cho đến 1 ngày hắn biết 1 bí mật sẽ làm thay đổi cuộc sống tiểu sư muội của hắn. Từ đó chàng thiến niên bạch y hải vân chỉ biết lui tới Các Tịch phòng đọc cổ tịch nghiên cứu pháp thuật và luyện thần khí, việc dạy bảo tiểu sư muội cũng nghiêm khắc hơn, từ đó hắn không còn cười nữa..
....~~~
" Tại sao lại lừa ta??? Ta sao lại không tin ta?? Tô Mặc Đằng, huynh từng nói sẽ không hại ta, sẽ bảo vệ ta mà. Nói cho ta biết vì sao đi??" Thẩm Phi Y nhìn bản thân tàn tạ, khắp người đều là vết máu ngay cả vận công để không cảm thấy đau cũng không được huống chi bản thân nàng lại đang bị nhốt trong trận pháp diệt ma này
Tô Mặc Đằng im lặng gương mặt đầy sự lạnh lùng kiên nghị, hắn dẫn đầu đệ tử và các trưởng lão lập trận khống chế lấy Thẩm Phi Y
10 năm rồi cũng kể từ cái lần uống trà thượng đàm đó. Hắn bây giờ là môn chủ đứng đầu trong thất đại môn phái tu tiên ở Trường Tinh rồi. Còn nàng bây giờ lại là con mồi, là ma đầu cần tiêu diệt, là con chuột bạch cho bọn họ luyện công pháp, là rác rưởi trong mắt bọn họ.
"Yêu nghiệt nể tình ngươi là đệ tử ở Trường Tinh nhưng ngươi chính đạo không đi lại cứ khăng khăng bước vào ma đạo. Hôm nay bọn ta sẽ không giết ngươi, bọn ta chỉ cần biết trứng của ngũ đại thần thú ở đâu? thần khí kiềm hãm bọn chúng ở đâu? mau giao ra đây sẽ tránh cho ngươi được thống khổ đau đớn" Một vị trưởng lão lên tiếng.
Nhìn xem tu tiên công pháp chính đạo là đây, dạy dỗ đệ tử như này chỉ cần là pháp bảo thì phải để bọn họ giữ lấy thế mới là thiên đạo.
" hahaha. Đệ tử Trường Tinh.. con đường chính đạo..lạc vào ma đạo..Cái gì là chính? Cái gì là ma? Trong mắt bọn người các ngươi như ta là ma là yêu nghiệt. Thế nhưng trong mắt ta các ngươi mới chính là ma, chính các ngươi sinh ra tà niệm, chính các ngươi bất chấp thủ đoạn, chính các ngươi ra tay tàn nhẫn..Thì cớ gì bây giờ lại giở trò xảo giá điên đảo thị phi? Nếu có bản lĩnh, nếu không có lòng tham địa vị các ngươi cần gì đến chúng?? Thật nực cười nực cười..." Thẩm Phi Y điên cuồng cười, cười đến khi vết thương chảy máu, cười đến gương mặt không biết là vui hay buồn.
"Yêu nghiệt ngươi còn giảo biện ??? " tên trưởng lão già giận dữ đến gương mặt vặn vẹo, hắn ta giơ tay lên, hàng ngàn ngọn lửa xanh tím cứ thế bốc lên trong trận pháp nhốt lấy Thẩm Phi Y. Cứ ngùn ngụt nhưng không có khói, không cháy da không cháy thịt, nó là cảnh giới cao của Trường Tinh, lửa Thiên Châu, ngọn lửa cháy thiêu đốt cả tâm can, đau đớn đến muốn sống không được chết cũng không xong...
"aaaaa....." Thẩm Phi Y đau đớn ôm lấy cả cơ thể, gương mặt thống khổ tột cùng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Mặc Đằng
"Sư huynhh....không phải muội...muội không phải ma....muội không có đánh tráo công pháp độc môn...tất cả không phải muộiii....aaaa..." Thẩm Phi Y đau đớn hét lên. Thâm tâm nàng vẫn muốn nhìn hắn, xem xem thật ra hắn có tin nàng hay không dù cho có là một phần vạn cũng được. Nhưng mà, Tô Mặc Đằng vẫn lạnh lùng đứng ở đó nhìn mọi thứ diễn ra, gương mặt không biến sắc cứ đăm đăm nhìn vào ngọn lửa bao trùm lấy Thẩm Phi Y. Hắn cúi đầu, hắn sợ chỉ nhìn thêm 1 khắc thôi hắn thật sự sẽ xông vào mất, hắn sợ nhìn vào nàng hắn sẽ mềm lòng sẽ phá hủy kế hoạch ban đầu của bản thân...
Phi Y!!! thật xin lỗi,..sư huynh tất cả chỉ muốn tốt cho muội..muội hãy cố chịu đựng, chỉ còn 1 bước nữa thôi...
"Yêu nghiệt ngươi vẫn còn cứng đầu.?? thể chất ngươi là thể hàn, lửa Thiên Châu có thể làm ngươi đau đớn nhưng không thể tự sát được. Còn không mau nói ra tung tích của Ma tôn và thần thú???" tên trưởng lão già ánh mắt lạnh lùng tăng thêm sức lực
"haha....lão già chết tiệt...phái tu tiên chết tiệt....các ngươi có bản lĩnh thì đi mà tìm..haha đến cả ta mà đánh không lại phải khiến các ngươi nhọc lòng bày ra khổ nhục kế để giam giữ lấy ta...các ngươi thì có bản lĩnh gì để thỏa mãn tham lam của chính mình...hahaha" Thẩm Phi Y cố gắng đứng dậy dùng thân thể liêu xiêu đầy vết thương của mình, dùng ánh mắt căm giận của chính mình đối diện lấy bọn họ.
" Bọn chính phái tu tiên chết tiệt các ngươi...có giỏi thì thả ta ra ngoài để đối diện với ta...các ngươi muốn pháp bảo, muốn thõa mãn tâm ma chính bản thân sao vẫn làm kẻ hèn hạ như vậy? Lẽ nào đây chính là chính đạo?" vừa dứt lời Thẩm Phi Y ôm lấy ngực phun ra 1 ngụm máu đen, nàng quật cường không ngã ánh mắt vẫn đầy lửa hận
"Yêu nghiệt bản thân ngươi đã không chịu được nữa rồi, ngươi xem đi đây là tầng thứ sáu của Thiên Châu, chính bản thân đầy thương tích của ngươi đã đến cực hạn rồi, còn không mau nói ra để bản thân được chết thống khoái??"
"hahaha thống khoái?? các ngươi tính là thứ gì??" Thẩm Phi Y lạnh lùng nhìn, đến khi nàng nhìn đến hắn Tô Mặc Đằng, nàng mỉm cười dịu dàng
"Tô Mặc Đằng... từ đầu ngươi đã biết chúng ta không chung đường đúng không? Từ đầu khi ngươi nhặt được ta ở dưới chân núi đến khi học nghệ đến những lúc trăng tròn mà ngươi nói, ngươi đã biết ta mang trong người dòng máu cửu ngũ chí tôn của Ma tộc có phải không??" nước mắt nàng rơi xuống đất, tiếp đó là những đóa Mạn Đà La đen cứ thế mọc lên mọc lên..Tô Mặc Đằng nhìn nàng, hắn im lặng
"Nhìn đi Tô Mặc Đằng!!! Ta rất đau, ngươi có biết không?? Rõ ràng từng chuyện từng chuyện ta đều nghe lời ngươi, rõ ràng là ta không hề sai, rõ ràng là ngươi biết tất cả nhưng ngươi vẫn chọn im lặng, ngươi vẫn chọn hào quang lấp lánh của ngươi, là ngươi chọn để bọn họ ép ta đẩy ta vào Tu la đài, không phải bọn họ ép ta, mà chính ngươi, chính ngươi ép ta trở thành ma....Tô Mặc Đằng... lời nào của ngươi là thật, lời nào là giả?? là tốt cho ta là thật hay đâm ta ngàn đao là giả?? ..." Thẩm Phi Y cười đến bật khóc
Đau thật sự là đau đến rơi lệ, đau đến chết không được sống cũng không xong
"Phi Y tất cả đều là số mệnh của Thiên Đạo, muội tránh không được, ta cũng vậy..tất cả..."
"Ngươi im đi..Tô Mặc Đằng.. một lời ngươi nói ta cũng không muốn tin, ta không muốn nghe những lời nói hoa mỹ cầu kì của ngươi nữa. Thiên Đạo?? Cái gì gọi là Thiên Đạo?? Cái gì gọi là mệnh?? Mệnh ta tốt hay xấu, các ngươi là thứ gì đến phán xét?? Tô Mặc Đằng biết không, Thiên Châu thật sự lợi hại nó làm ta đau đến thống khổ nhưng không bằng vạn lời ngươi nói, vạn điều ngươi làm đối với ta đâu..."
Thẩm Phi Y cắt ngang lời Tô Mặc Đằng nói, nàng không muốn nghe không muốn nhìn thấy sự giả dối ở đây, hắn dạy nàng Thiên Đạo vì cớ sao lại dùng nó lừa nàng dùng nó làm cái cớ cho hào quang của chính đạo?? Thật buồn cười...
Thẩm Phi Y cười lớn, nàng ngước mặt lên trời nhìn bầu trời đỏ rực của buổi chiều tà, hoa đào phấp phới theo gió rơi xuống, dưới chân nàng thì đầy Mạn Đà la đen. Thật may làm sao, cây hoa đào này vẫn còn, thật vui khi bị nhốt dưới nó, thật tiếc khi đây là lần cuối thấy nó rồi....
" các ngươi biết không?? các ngươi thật ngu xuẩn!!! Rõ ràng các ngươi muốn lấy thần thú, thần khí, rõ ràng các ngươi biết trong người ta có huyết khí cửu ngũ chí tôn Ma tộc, và rõ ràng các ngươi biết Mạn
Đà La là hoa thánh ở Ma vực nơi tích tụ nhiều oán khí và oán niệm nhất được sinh ra bởi nước mắt của Ma huyết. Nó có thể tích tụ lại đem lại nguồn oán khí vô bờ có thể phá bỏ mọi trận pháp...Vậy mà..." Thẩm Phi Y mỉm cười cay nghiệt nhìn bọn tu tiên chính đạo
[Bù.mmm].....làn khói đen nổ ra phá vỡ đi trận pháp giam giữ Thẩm Phi Y, cùng đó khiến cho thất đại tu tiên tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, bọn họ bị hất văng ra 1 khoảng
Thẩm Phi Y bước ra nhẹ nhàng từ làn khói đen. Khắp người nàng vết thương lớn nhỏ đang từ từ lành lại, công lực và nguyên khí từ từ hồi phục, xung quanh nàng tản ra làn khói của Ma vực ngày càng dày...
" Oán niệm thật là nhiều...Mọi người cẩn thận mau lập trận pháp củng cố nguyên khí và tránh cho oán khí Ma vực ảnh hưởng..MAUUU" những tên trưởng lão hoảng sợ ra lệnh. Cả trăm cả ngàn đệ tử cứ thế hoảng sợ, có người nhanh chóng ngồi xuống khống chế nguyên khí, có người thì không nhanh như vậy hoảng loạn lùi đi sau đó bỏ chạy..và tất nhiên sự sợ hãi và tâm ma của họ khiến oán khí nhanh chóng bao trùm lấy họ. Có người đau đớn vì không chịu được sự tiếp xúc của oán khí nên bị chúng ăn mòn đi, mục rữa mà tan biến trước mắt ngàn người..có người thì chịu được, tất nhiên họ cũng bị oán khí ăn nhưng sự ăn mòn này khiến bọn chúng ma hóa, từ người tu tiên đầy cốt cách trở thành những tên nửa người nửa ma thật ghê tởm....
" Thật đáng sợ...sao cô ta có thể như thế được?? rõ ràng đã trọng thương..rõ ràng cô ta..cô ta..." 1 vị sư tỷ trước đây từng bắt nạt nàng run sợ đến không giữ được giọng nói của mình nhìn nàng đăm đăm
" Dừng lại đi Y Y!!! mau thu chúng lại...MAUUU" Tô Mặc Đằng nhìn đồng môn có người tan biến trước mắt, có người thì ma hóa điên điên dại dại vì không chịu nổi oán niệm ngay trước mặt, còn có Thẩm Phi Y, nàng từng bước từng bước tiến vào Ma đạo ngày 1 gần, oán niệm xung quang ngày càng dày đặc...Hắn chạy đến chỗ nàng nhưng không thể tiến vào tầng oán niệm đang bao phủ lấy nàng đó. Hắn sợ hãi, hắn đau, hắn thống khổ...Rõ ràng đây không phải kết cục hắn muốn, hắn chỉ muốn thông qua tiên môn thông qua Thiên Châu để thanh tẩy đi 1 thân Ma huyết của nàng sau đó sẽ dựa vào công pháp và thần khí trước đây để tạo nên tiên cốt hoặc phàm cốt cho nàng, để nàng an ổn sống cuộc sống nàng muốn, yêu người nàng yêu, gả cho người nàng muốn gả, sau đó hắn có thể an tâm rồi. Vậy tại sao lại đi vào bước như này??? Hắn không hề nghĩ rằng chính nàng lại thống khổ lại oán hận đến Mạn Đà la ngày càng dày, hắn lại không hề nghĩ rằng kê hoạch dự trù lại sai ở bước cuối, hắn cứ nghĩ tổn thương nàng chỉ là thứ yếu, cứu nàng mới là trọng yếu, vì nếu tu tiên Trường Tinh biết nàng một thân Ma huyết thì nàng sẽ không thể sống được. Vốn là nhanh chóng thực hiện kế hoạch nhưng từng chút kế hoạch lại có chút sai lệch, thân phận nàng bị lộ, hắn đành phải đẩy nàng đi, lạnh lùng đối nàng, mà không nghĩ nàng sẽ tổn thương sâu sắc đến vậy. Vốn nghĩ nhanh chóng cứu nàng nhưng bây giờ ngay cả cơ hội cứu cũng tan tành, còn phải nhìn đệ tử vô tội của Trường Tinh thương vong...
Rốt cuộc là sai ở đâu?? là hắn đặt nhẹ tình cảm của nàng đối với hắn?? hay vốn dĩ đã sai từ bước đầu..??
" Y Y ...ta cầu xin muội..đừng như vậy..đừng ma hóa..muội vốn dĩ không phải như này...muội nhìn xem những đệ tử vô tội đi..." Tô Mặc Đằng từng bước bước đến gần nàng..
" Môn chủ..!! người không được bước vào chúng..yêu nghiệt đó bây giờ đang bị oán niệm bao vây, không thể tiến thêm bước nữa.." trưởng lão già giữ chặt lấy tay Tô Mặc Đằng ngăn hắn bước tiếp
" Đúng vậy sư huynh.. ả ta vốn đã không còn là Thẩm Phi Y lúc trước, huynh nhìn đi, nhìn những đệ tử vô tội của Trường Tinh đi, nhìn cô ta 1 thân oán khí đi, cô ta vốn nên bị tiêu diệt..Sư huynh ta nói huynh....á aaaaaa" ả sư tỷ đang níu lấy tay Tô Mặc Đằng thì bỗng khuỵu xuống ôm lấy 1 bên mặt của mình mà kêu la thất thanh khiến những người khác cũng thêm sợ hãi
Cô ta bị 1 làn khói đen phất qua mặt khiến cho phấn của Mạn Đà la đen mang theo oán khí ăn mòn lấy 1 bên mặt trông thật đau đớn, trông thật kinh khủng..
"sư huynh sư huynh cứu ta...á aaaaaa..." ả sư tỷ ôm lấy bên mặt khóc lên, nước mắt càng khiến cô ta đau đớn..
" Sư tỷ à...cái miệng không quản được thì phải trả giá.." Thẩm Phi Y bước ra từ làn khói đen, xung quanh nàng đầy vẻ hắc ám, gương mặt đầy lạnh lùng chán ghét
"đồ tiện nhân...ngươi đã làm gì với ta...ta phải giết ngươi..ta phải hủy đi ngươi..tiện nhân...á aaaa..." ả sư tỷ điên cuồng đứng dậy cầm lấy kiếm xông đến chỗ Thẩm Phi Y, nhưng chưa chạm vào vạt áo của nàng đã bị cái phất tay của Tô Mặc Đằng hất ra xa..
" môn chủ...???" hàng ngàn con người sợ hãi nhìn Tô Mặc Đằng, bởi vì hành động của hắn làm bọn họ bất ngờ
" sư huynh?? huynh điên rồi ..huynh là môn chủ Trường Tinh, sao có thể ra tay với đệ tử Trường Tinh chỉ vì đồ tiện nhân này..??" ả sư tỷ điên cuồng đứng dậy nhìn Tô Mặc Đằng
"câm miệng!!! nếu ngươi còn nói thêm 1 tiếng tiện nhân nữa, ta sẽ không ngại thanh lí môn hộ đâu" Tô Mặc Đằng ánh mắt giận dữ lạnh lùng liếc nhìn ả. Ánh mắt đó khiến cho cả đệ tử lãn trưởng lão Trường Tinh bất ngờ
"haha...Tô Mặc Đằng ngươi đây là đang diễn kịch gì?? " Thẩm Phi Y nhẹ nhàng phất tay khinh khỉnh nhìn hắn
"ta...."
"sư huynh...ngươi đúng là không có tiền đồ...10 năm trước vì con tiện nhân này..10 năm sau vẫn vì ả đả thương đệ tử...ngươi đây sao có thể là môn chủ Trường Tinh?? ngươi không xuống tay được vậy để ta...yaaaaa" ả sư tỷ rống lên, điên cùng phi đến chỗ Thẩm Phi Y, vừa giương kiếm lên thì bị 1 lực đạo đè ngược xuống đất, khiến thất khiếu cô ta đang rỉ máu
" sư tỷ à!! ngươi vẫn đê tiện như vậy!! đúng là Trường Tinh có khác. Gì ma tu tiên chính đạo, gì mà vì chúng sinh? thế nhưng vẫn đầy những người đê tiện như ngươi nhập môn đấy thôi..!! Các ngươi đúng là rác rưởi mà..." Thẩm Phi Y dùng chân giữ chặt lấy đầu ả ta ấn xuống đất, trước khi Tô Mặc Đằng cản ả, trước khi ả ta bị nàng giết..
"sư huynh nếu ngươi còn nghĩ đến Trường Tinh đến đệ tử thì mau cùng với các trưởng lão dùng Thần khí mà trước kia ngươi luyện được, dùng Thất tinh tiên đồ trận để trừ khử ả, nếu không cả Trường Tinh sẽ vì ngươi vì ả mà diệt vong...vong hồn bọn ta sẽ..."
Rắc...
Ả ta chưa kịp nói tiếp thì thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ.
"rác rưởi...giết ngươi thật bẩn tay ta .." Thẩm Phi Y khinh bỉ ghét bỏ nhìn ả ta đang bị oán niệm ăn mòn
"yêu nữ..." các trưởng lão Trường Tinh tức giận đến đỏ cả mắt nhìn nàng
" các ngươi nên giữ chút sức để chịu đựng chút đi, ta không muốn các ngươi chết sớm như vậy đâu.." Thẩm Phi Y nhếch miệng cười, bỏ ngoài tai tất cả.
" Hãy tận hưởng bữa tiệc ta chuẩn bị cho các ngươi đi bọn tu tiên chết tiệt.." Thẩm Phi Y dẫm 1 bước nhảy lên không trung, dùng ánh mắt như nhìn 1 lũ sâu bọ nhìn xuống Trường Tinh. Nàng phất tay, 1 làn khói đen nhàn nhạt cuộn hình vòi rồng từ trên trời xoáy xuống mang theo sức mạnh trận pháp khó mà để bọn họ chống đỡ được, oán niệm càng sâu thống hận càng nhiều thì vòi rồng càng lớn, xoáy cả Trường Tinh vào đó, chỉ có duy nhất hắn đứng bên ngoài chứng kiến tất cả
"KHÔNGGGGG..." Tô Mặc Đằng gào lên, hắn dùng Thần khí mà vừa nãy ả sư tỷ kia nói đến chống đỡ tầng oán niệm.
"Tô Mặc Đằng ngươi không thể giữ được đâu" nàng nhàn nhạt nhìn hắn không biểu cảm
"Không thể Y Y..Muội không thể lạm sát người vô tội..chỉ như vậy sẽ khiến muội lún sâu vào Ma đạo thôi, mau dừng lại đi....phụt.." nói đoạn hắn phun ra 1 ngụm máu, bản thân hắn chống không nổi
"Tô Mặc Đằng!! ngươi nghĩ ngươi là ai?? Bọn ngươi là ai?? Ngươi thật buồn cười..Các ngươi có thể dễ dàng đối với ta như vậy? Các ngươi có nghĩ đến lời giải thích của ta chưa? Là ma hay tiên có thể để các ngươi phân luận?? Tô Mặc Đằng bây giờ nhìn ngươi thật ngu ngốc.. các ngươi đối với ta như vậy, bây giờ hướng đến ta bảo dừng tay? Dù cho hôm nay ta thật sự ta hóa Ma cũng còn sạch sẽ hơn bọn tu tiên các ngươi...hahaha..các ngươi nên vinh hạnh vì sẽ là tế phẩm là những kẻ đầu tiên ta giết đấy..." Thẩm Phi Y khinh khỉnh cười nhìn bọn tu tiên phía dưới chống đỡ. Oán niệm càng ngày càng dày
" môn chủ...mặc kệ chúng ta..mau giết lấy ả ta....đừng phí sức nữa..." 1 tên trưởng lão gào lên
" ha... vẫn còn chút sức lực đấy!!!" Thẩm Phi Y nhếch miệng, giơ 1 cánh tay lên làn khói đen từ tay nàng được truyền thêm lực đạo, trận pháp ngày càng nặng so với người bên dưới
Thấy tình hình ngày một không thể vãn hồi, Tô Mặc Đằng để lại thần khí chống đỡ, bản thân nhanh chóng phi đến chỗ Thẩm Phi Y đang đứng, nhẹ nhàng đến gần
"Sao?? Ngươi muốn giết ta?? Tô Mặc Đằng ngươi biết là bây giờ chỉ cần ngươi bước đến gần ta sẽ bị oán niệm khí thâm nhập, ngươi không phải đối thủ của ta. Bây giờ hơn hết ngươi nên tận hưởng sự vùng vẫy thống khổ của bọn chúng thì hơn" Thẩm Phi Y khẽ vuốt sợi tóc nhếch miệng
"Y Y..." Tô Mặc Đằng đau đớn nhìn nàng
"Đừng gọi ta như thế!! Tô Mặc Đằng mỗi lần nghe như vậy ta cảm thấy thật ghê tởm đấy! Tốt hơn hết ngươi nên tận dụng giây phút cuối cùng đi, chỉ lát nữa thôi tất cả sẽ biến mất, kể cả Trường Tinh... " Thẩm Phi Y giận dữ, chưởng 1 chưởng sượt qua vai áo Tô Mặc Đằng
" Y Y muội nghe ta nói, mau dừng lại đi...tất cả mọi chuyện trước giờ đều do ta..muội có thể trừng phạt lên ta..muội hãy nghe ta giải thích.. aaa..." Tô Mặc Đằng chưa kịp nói xong thì Thẩm Phi Y lần này đã đánh trúng hắn, 1 chưởng này khiến hắn đau đớn khiến lục tạng hắn tổn thương đến ứa máu nhưng không bằng mọi đau đớn trước mắt hắn..Hắn sợ Y Y sẽ có chuyện khi oán niệm khí từng chút dày đặc khắp người nàng..
" Tô Mặc Đằng ngươi đừng tìm chết nữa..chậm 1 chút nữa sẽ tới ngươi thôi..đừng vội, ta chỉ muốn ngươi cảm nhận sự dày vò khi nhìn đệ tử, chúng sinh, hào quang, thậm chí là cả Trường Tinh đang biến mất trước mắt ngươi.." Thẩm Phi Y nhàn nhạt nhìn hắn
Không phải như vậy..đây không phải điều hắn muốn, đây không phải điều hắn sợ..Trường Tinh thì sao? Đệ tử chúng sinh thì liên can gì đến hắn? Sống chết hay hào quang đó liên quan gì có chứ? Từ lúc bắt đầu điều hắn muốn chỉ là nàng bình yên, chỉ là đến phút cuối cùng hắn mới nhận ra, từ nước đi đầu tiên hắn đã bước sai rồi, là hắn khiến nàng thống khổ, là chính hắn hại nàng, hại cả Trường Tinh...
Hắn không muốn nàng rơi vào Ma đạo, hắn không muốn nàng bị oán niệm khí tổn thương... Đến lúc hắn nhận ra có lẽ quad trễ để thay đổi rồi..nhưng hắn không muốn nàng thương tổn, chỉ như vậy, cho dù đổi lấy nàng là cả Trường Tinh này thì làm sao?? mọi cay nghiệt cứ để hắn, mọi oán niệm cứ để hắn mang..
Tô Mặc Đằng bước đến gần Thẩm Phi Y, từng bước một, cho dù oán niệm khí đang bao vây hắn, thương tổn cơ thể hắn, mặc cho cơ thể hắn từng chút đầy vết thương, hắn vẫn không dừng bước
" Tô Mặc Đằng ngươi điên rồi, mau dừng lại cho ta..MAUUUUU...KHÔNGGGG" Thẩm Phi Y ôm lấy đầu mà gào lên cản hắn lại, nàng cố gắng nhưng bằng không..
Cuối cùng Tô Mặc Đằng hắn cũng có thể đứng trước mặt nàng. Khắp người hắn toàn vết máu, oán niệm khí tổn thương đến thân thể hắn nghiêm trọng, hắn không quan tâm. Hắn mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng giơ tay lên, áp tay vào mặt nàng nhẹ nhàng xoa
"Y Y cuối cùng ta có thể đường hoàng trước mặt muội mà an ủi muội, mà phi lễ muội như này..Y Y có tức giận không.??" Hắn dịu dàng nhìn nàng
"Tô Mặc Đằng... ngươi ngốc sao.??Tô Mặc Đằng.. người đừng như vậy có được không?? Tô Mặc Đằng.... " Nàng nhẹ nhàng lau vệt máu ở khóe miệng hắn, chắc là lục phũ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng rồi, sau đó chỉ còn nghe thấy nàng thét lên trong đứt quãng. Nàng chỉ biết gọi tên hắn.
Tô Mặc Đằng mỉm cười "nha đầu ngốc !! ta không sao" hắn khuỵu xuống phun ra 1 ngụm máu
"TÔ MẶC ĐẰNGGGG...." nàng thét lên đỡ lấy hắn, khóe mắt nàng chảy xuống giọt lệ, tiếp đó là nước mắt nàng vỡ òa. Hận thì sao?? Thống khổ thì sao? Trả thù thì sao? Lạnh lùng thì sao? Không yêu thì sao có hận? Không quan tâm sao phải trả thù? Dù có giả vờ trăm ngàn lần đi nữa nàng vẫn không thể vờ như không thấy hắn bị thương. Nàng thà bản thân đau khổ, nhìn hắn bị thương như thể thống khổ của nàng đau gắp ngàn vạn lần
"Để ta vận công giúp ngươi.." nàng giơ tay chuẩn bị vận công thì hắn bắt lấy tay nàng
"Y Y đừng...nghe ta nói...nhìn ta.." Hắn giữ chặt lấy tay nàng, dùng tay còn lại giữ vai nàng, hắn chăm chú mắt đối mắt với nàng. Hắn biết bây giờ là cơ hội để kéo nàng lại, hắn biết đây là cơ hội cuối để nhìn nàng thật lâu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lẹ khóe mắt nàng.."thật đắng.." hắn chua xót, ra đây là vị của sự đau lòng sao??
"Tô Mặc Đằng??? " nàng trừng mắt nhìn hắn khóa tay nàng lại. Hai tay nàng bị vật gì đó tỏa ra hào quang bạch kim khóa lại không thể cử động, không thể vận công, không thể dùng pháp thuật. Đây là thứ gì? mà hắn với tình trạng bị thương như này có thể kìm hãm được oán niệm khí?
" Y Y...đây là Hỏa Bì Thần Xích. Nó là thần khí ta tạo ra từ máu tim của chính ta và công pháp năm đó.. còn có...khụ khụ..." khóe miệng hắn rỉ máu
" Mau thả ta ra!! Tô Mặc Đằng bây giờ ngươi không thể vận chân khí..chẳng lẽ bây giờ ngươi lại muốn gạt ta? muốn cứu bọn chúng?? ngươi hi sinh chính ngươi??" nàng giận dữ vùng vẫy
" Y Y nghe ta nói...bọn chúng thì liên can gì đến ta? Điều ta làm từ trước đến giờ chỉ vì muội, chỉ tiếc ta đi sang hướng mà không hay biết, từng chút tổn thương muội....Y Y ..Hỏa Bì Thần Xích ta tạo ra suốt 10 năm, nó có thể giúp muội thanh tẩy đi Ma huyết tạo nên cốt tiên hoặc cốt phàm, sau đó muội có thể có cuộc sống bình yên rồi.." hắn mỉm cười
" vậy còn ngươi??" nàng ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe đến độ không thể nhìn rõ được gì qua màn sương rồi.
" ta sẽ truyền chân khí và những gì của ta còn lại để giúp muội...Y Y xin lỗi vì không thể nhìn muội xuất giá, còn làm muội chịu uất ức lớn như vậy mà ta lại vô tâm không để ý muội.." nước mắt hắn nhẹ nhàng trượt xuống, hắn khẽ hôn lên trán nàng.
"ai cho ngươi cái quyền đó?? Tô Mặc Đằng ngươi tổn thương ta, thì dùng quãng đời còn lại mà bù đắp, ai cho ngươi cái quyền đẩy ta cho kẻ khác, ta không đồng ý..." nàng thét lên vùng vẫy càng mạnh.
"Y Y xin lỗi..." nói rồi hắn đứng lên dùng sức lực cuối cùng, vận công hút lấy toàn bộ oán niệm khí vào cơ thể mặc cho chúng tổn thương hắn như nào..
"KHÔNGGGGGG.." nàng thét lên, nàng thấy hắn khuỵu xuống rồi đứng lên, nàng vùng vẫy, máu trên khóe miệng hắn ngày một nhiều. Tim nàng đau đớn, nàng không muốn....
"AAAAAA...." nàng thét lên dùng tất cả sức lực điên cuồng phá vỡ Hỏa Bì Thần Xích, cùng lúc đó là lúc hắn bị oán niệm khí ăn mòn khiến hắn phản phệ, hắn rơi xuống từ không trung xuống đất.
"aaa....Tô Mặc Đằng... không được.. " nàng nhanh chóng phi đến đỡ hắn rồi đáp xuống đất
"Tô Mặc Đằng... ta không cho phép...mau bế phong kinh mạch ..mau...mau ngưng thần lại...á aaaa" nàng ôm lấy cơ thể yếu ớt của hắn đau đớn thét lên, nàng hoảng sợ, nàng không biết bản thân phải làm sao..nước mắt như trân châu vỡ từng hạt từng hạt rơi xuống mặt Tô Mặc Đằng, nàng vừa cố gắng truyền chân khí vừa hoảng sợ tột độ..nàng không muốn như vậy.
" Y Y ...đừng khóc được không???..sư huynh ..sẽ rất đau lòng..còn nữa ..tại sao dùng sức phá Hỏa Bì Thần Xích.. như vậy sẽ ảnh hưởng đến muội...mau truyền phần oán niệm khí ..còn lại cho ta..." hắn yếu ớt nói, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay nàng, cố gắng muốn hút lấy phần oán niệm khí đó. Nàng hất tay hắn ra
" Tô Mặc Đằng ngươi là kẻ điên...ta không cho phép dù ta có chết, có thành Ma cũng không cho ngươi can thiệp vào..sao ngươi dám hả.?? ngươi tổn thương ta, bây giờ lại dùng mạng trả cho ta..người muốn ta phải làm sao đây..??" nàng khóc nấc lên, nàng bây giờ chẳng thể bình tĩnh chỉ 1 khắc thôi
"Y Y..đừng khóc..người khác nợ muội..để ta trả..ta chỉ muốn muội an ổn..." hắn mỉm cười
"Ta không cho phép..mạng của ngươi, mệnh của ngươi là do ta quyết, ta chưa cho phép, ngươi dám ?" nói rồi nàng đứng dậy, đặt hắn nhẹ nhàng xuống, nàng cười dịu dàng nhìn hắn " sư huynh ta không cho phép điều đó" ..rồi dùng sức lấy tay xuyên vào tim mình, khiến cơ thể bị thương ..."AAAA" nàng thét lên 1 tiếng, tiếp đó nàng lại vận công khiến ngũ đại pháp khí trấn giữ thần thú từ cơ thể nàng mang theo huyết nhục bay ra lơ lửng giữa không trung..
"Chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay vào. Nhớ cho kĩ Tô Mặc Đằng, có lẽ sự thật mà ngươi vốn không biết là ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi nhưng ngươi lừa ta, ngươi tổn thương ta, thì hãy dùng cuộc đời còn lại mà đau khổ đi, dùng cuộc đời đó mà luôn nhớ đến ta đi....." nói đoạn rồi 1 tay nàng hút lấy tất cả oán niệm, tay còn lại nàng dùng máu làm chất dẫn, dẫn vào thần khí, làm thành 1 trận pháp phá bỏ đi trận pháp Ma hóa Trường Tinh, khiến mọi thứ trở lại nguyên vẹn, kể cả vết thương của Tô Mặc Đằng, và tất cả oán niệm khí trong cơ thể hắn, sau đó ngũ đại thần khí lơ lửng trên không trung mang đầy oán niệm khí cứ xoay vòng xoay vòng. Nàng bay lên, miệng niệm 1 loạt lời chú, theo đó máu từ tim từng chút từng chút bay ra khỏi cơ thể quấn quanh thần khí ..
"THU" ..nàng phất tay thần khí mang theo huyết nhục bao quanh biến mất giữa không trung, dịch chuyển trở về với Ma vực
"Y Y....." tiếng hắn bi thương, nàng lại gạt bỏ hắn, nàng nói yêu hắn nhưng lại không chấp nhận cái chết của hắn, mặc hắn nhìn nàng lại tổn thương lần nữa, thật tàn nhẫn...
nàng kiệt sức như muốn tan biến rơi xuống từ trên không, rơi vào lòng hắn
"sao muội có thể như vậy...đó là việc mà ta nên trả giá.." hắn hét lên theo đó là tiếng khóc chính mình, hắn khóc đến bi thương. Môn chủ Trường Tinh, người nam nhân độc nhất thiên hạ khiến người người ngưỡng mộ lần đầu bật khóc đến thương tâm như vậy..
" Mặc Đằng...ta ..thật sự rất yêu huynh..ta không thể nhìn ..huynh.. vì ta mà trả..giá...nhưng..ta..cũng..hận ..huynh ..vì sao..huynh không..thích ..ta nhưng ..lại muốn làm ..điều ngu..ngốc ..đó ..vì ..ta..huynh..thật ..ngốc.." nàng cười, tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt mà khiến tim nàng đau đến tê dại, khiến nàng hận mà cũng khiến nàng yêu
" không..không..Y Y nàng đừng nhắm mắt..để ta..ta sẽ truyền chân khí cho nàng..nàng sẽ khỏe thôi..không Y Y.." hắn cố gắng truyền chân khí cho nàng
" Mặc Đằng... vô dụng thôi..tim ta đau..đau lắm..nó và ..máu đã cạn rồi...không thể...Mặc Đằng.. ta thực sự..rất yêu huynh...ta...chưa làm chuyện xấu..ta..chưa từng.. rơi..vào..Ma đạo..ta ..chưa làm sai gì cả...nhưng..Mặc Đằng.. " khóe miệng nàng rỉ máu
"ta biết...ta biết tất cả..Y Y nàng đừng nói gì nữa được không?? là ta sai tất cả là ta..nàng nhìn đi...cây hoa đào mà nàng hay thích trốn luyện công để lười biếng đây...là ta tự tay trồng..ở đây không thể dùng công lực để trồng...nàng xem Y Y ..nó nở rất nhiều hoa..nàng mau khỏe lên rồi ta sẽ làm bánh hoa đào cho nàng có được không?? còn có..còn có rượu hoa đào nữa..ta sẽ chiều theo muội..chúng ta rời Trường Tinh ngao du có được không???" hắn ôm chặt lấy nàng, nước mắt thấm ướt cả gương mặt trắng bệch của Thẩm Phi Y. Hắn hối hận rồi, hắn biết sai rồi...
" Mặc Đằng... đừng..như..vậy..ta..không.. thể...đã..đến c..cực..hạn..rồi..Mặc Đằng.. hãy cố ..g..gắng bảo vệ..chúng ..sinh..Trường Tinh... Ma..tôn đã hứa...sẽ không làm việc ..hại..nữa..chàng..đừng tìm..thúc..ấy...Mặc Đằng.. ta...ta ..rất yêu.. rất..yêu..chàng..nhưng Mặc Đằng.. chàng ..không.. thích..ta...ta...ta...thật không can ..tâm..để chàng...như vậy..ta ..nhưng mà ..khiến..chàng đau khổ...ta..ta thực sự..rất vui....Mặc Đằng... ta...ta...thật không muốn kiếp sau...gặp chàng..nữa...ta..sẽ không.. chờ..chàng ở..Vong Xuyên..đâu...thật đau ..thật..thống khổ...ta ..cũng không muốn...tu ...tiên đâu...nó...thật bi ai.....Mặc Đằng.... ta ..yêu ....." tay nàng rơi trên người hắn..nàng đi rồi. Ngay khoảnh khắc cuối cùng đó nàng lại quyết định, không cho ta trả nợ cho nàng, thật tàn nhẫn..
" Y Y ..biết không.. thật ra ta rất yêu nàng, cũng rất yêu nàng..nàng là quỷ lừa người..nàng yêu ta như vậy sao không chờ ta chứ?? đừng lười biếng nhé..chờ ta ở Vong Xuyên.. ta đến tìm nàng..Trường Tinh khoing nàng thì ta phải sống sao? bọn họ thì liên hệ với ta như nào? nàng đã dùng mạng để cứu sống họ..nàng còn tàn nhẫn bắt ta sống giúp họ phồn vinh...xin lỗi ta không muốn...Y Y...ta yêu nàng..đợi ta.."
Nói rồi hắn phế bỏ tiên căn và võ công, công pháp khiến bản thân phản phệ, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, trước sự ngơ ngác của đệ tự Trường Tinh, hắn ôm lấy nàng "Y Y ta chưa cho phép nàng rời đi, bỏ lại ta đâu...mệnh ta..bắt đầu ..từ nàng..không còn nàng..thì mệnh này...cần gì..tồn ..tại...." cơn gió thổi qua nhẹ nhàng cuốn theo làn hoa đào cùng với nàng và hắn tan biến theo gió...
Kể từ đó Trường Tinh có cây hoa anh đào, thật lạ dưới gốc cây anh đào lại có rất nhiều Mạn Đà La. Hằng năm vào đêm trăng tròn thì lại có rất nhiều hồ điệp, chúng vờn quanh anh đào...đến khi trăng tàn thì chúng cũng biến mất..
....
Thứ sinh cố đoản
Vô nhĩ hà hoan
(anh không thể không có em..)
...
Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái
Nguyện tân dư sinh chi khảng khái
(trao tình yêu duy nhất cho 1 người, không thay đổi, không hối hận)
....