Tôi, 21 tuổi, một tên lười biếng chính hiệu, không có mục tiêu, không mơ ước, không đẹp trai hay giàu có.
Tốt nghiệp Trung học phổ thông với trình độ loại khá và xin đi làm công nhân tại một công xưởng bình thường.
Vốn tưởng cuộc sống đối với tôi trôi qua cứ yên bình và trầm lặng như vậy cho đến khi tôi gặp em, mối tình đầu của tôi và sẽ là mối tình tôi nhớ mãi không quên.
Tôi gặp em trong một buổi chiều mưa phùn, khi đang đứng chờ buýt khi tan ca, tháng 11 trời bắt đầu se lạnh, ở cái thời tiết này đối với bọn có người yêu để ôm ấp hay nắm tay thì có lẽ chúng rất thích nhưng với những thằng độc thân cẩu như tôi lại là những ngày không vui vẻ cho lắm.
Dưới làn mưa phùn, tôi đứng đó mặc cho cái lạnh của gió trời kèm theo những hạt mưa cuối thu quất vào mặt, vào áo tôi như đang trêu đùa một tên ất ơ không hoài bão. Rồi em xuất hiện, như một nàng tinh linh xinh xắn bước ra từ những câu truyện cổ tích, làn tóc bồng bềnh như những cơn gió nhẹ thôi qua thảo nguyên hoang vu mà thơ mộng.Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lên những nét tinh nghịch, hóm hỉnh và trí tuệ. Dáng người nhỏ xinh, không cao nhưng đủ khiến bao nhiêu tên si tình mãi miết đuổi theo muốn chở che bảo vệ em mãi mãi, tôi cũng vậy, ngay từ lúc nhìn thấy em tôi đã muốn là người đàn ông của em, tôi đã nghĩ về gia đình nhỏ 1 vợ,1 chồng và 2 đứa nhỏ, gia đình êm ấm hạnh phúc. Một chiếc ô giơ ngang tầm mắt và kết thúc màn ảo tưởng của tôi.
- Nè , đứng lui ra đây cho đỡ mưa. Tôi cũng đang chờ xe buýt.
Em giơ ô che lên đầu ngỏ ý muốn tôi đứng chung, nhưng khổ nỗi tôi quá cao lên em không giơ ô che kín được đầu tôi mà chỉ che được ngang mặt =)) .
Tôi đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, một phần vì hồi hộp nên tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Sau một hồi ấp úng tôi mới thốt ra một câu mà tôi cảm tưởng như đã lấy hết can đảm từ lúc bú sữa mẹ đến nay :
-Àa A..nh c..ảm Ơ...n.
Tôi đang muốn xin Facebook hoặc là zalo để có thể làm quen với cô gái xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu này nhưng lại không đủ can đảm. Tôi nhát gái.
Em đứng cùng tôi mặc cho gió nhẹ lùa qua từng kẽ tóc, dịu dàng mà bình yên. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại giây phút này mãi mãi, để được đứng cạnh em.
Rồi chiếc xe buýt xuất hiện khiến những ảo tưởng của tôi bị dập tắt, tôi thu ô và vẩy khẽ những giọt nước mưa còn đọng bên trên, buộc lại và trả cho em.Em cười nhẹ và nói :
-Không định cảm ơn sao? Mai anh đợi tôi ở đây rồi mình cùng về cho đỡ ướt.
Tôi sững người, quên cả cảm ơn. Đến khi em bước lên xe quay lại nói với tôi :
-Ê, không định lên xe sao? muốn ngủ ở đây hả?Làm gì mà ngây như phỗng vậy.
Nói rồi bước lên xe , tôi vội vàng lao lên trước khi bác tài đóng cửa nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một thằng ngố.
Em ngồi hàng ghế trong, tôi không dám ngồi chung với em lên đành đi lui xuống phía dưới, đi qua chỗ em thì thấy một bàn tay nhỏ xinh níu lấy vạt áo tôi và chỉ vào ghế bên cạnh:
-Ngồi đây với tôi,lát xuống bến xx thì gọi nhé,tôi sợ ngủ quên.
Nói rồi em đeo tai nghe, nghe nhạc. Đôi mắt lim dim như muốn rủ bỏ hết mệt nhọc sau một ngày làm việc, tôi mừng lắm, tôi rất muốn được ngồi cùng em nhưng phần vì ngại, phần vì nhát gái nên không dám ngồi chung,giờ em đã ngỏ ý thì chỉ có những thằng ngu mới không ngồi.
Về phần tôi thì ngoại hình cũng cao ráo, dáng người mảnh khảnh trông như những tên thư sinh,mái tóc nâu đậm vuốt rủ khiến tôi giống những tên lãng tử nhưng thực chất tôi là một tên dốt đặc cán mai, ngu từ lúc mới đẻ. Đam mê duy nhất của tôi là chơi game, ngủ và đọc truyện.
Mùi hương từ tóc em khiến tim tôi nhảy lên liên hồi, phản ứng cơ thể khiến người tôi nóng bừng bừng như một chiếc lò than hàng nghìn độ C chạy liên hồi.
Tôi ngượng ngùng suy nghĩ về những ảo tưởng sau này mình sẽ được nắm tay em, cùng em đi dạo phố mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một cơn chấn động do chiếc xe va vào ổ gà khiến tôi giật bắn cả mình, vội lau dãi nơi khoé miệng, em vẫn ngủ ngon, đầu tựa vào vai tôi khiến người tôi cứng đơ lại, tôi cố hết sức để bả vai mình mềm mại nhất có thể. Tôi không muốn làm em tỉnh giấc, tôi muốn em tựa vào vai tôi như lúc này mãi mãi, muốn nhẹ nhàng bảo vệ em quãng đời còn lại.
Rồi cái gì đến cũng đến, xe buýt đã tới gần điểm xxx, nơi mà em phải xuống xe, tôi không muốn chút nào, thậm chí tôi còn thầm bực mình với lái xe vì đã đi quá nhanh, giá mà ông ta đi thật chậm để tôi có thể ở cùng em lâu hơn.
Nhẹ lay vai em, tôi nói :
-Tới bến rồi, Bác Tài cho cháu xuống điểm kế tiếp.
Em dụi mắt, rồi ngáp :
-Nhanh thật, mới ngủ được có xíu à.
Làn tóc em rối khiến em càng thêm xinh đẹp, mùi thiếu nữ phả vào mặt tôi khiến tôi say đắm, tôi đã thích em mất rồi.
Em xuống bến, tôi ở trên xe nhìn theo mà lòng tiếc nuối,giá mà xin được Facebook hoặc Zalo thì tốt biết bao, mình có thể làm quen được với em ấy. Rồi tôi lại cười nhạt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố tôi say rượu suốt ngày, mẹ phải nai lưng ra nuôi 2 chị em tôi ăn học, gia cảnh như vậy khiến tôi suy nghĩ phải kiếm tiền để có thể phụ giúp cho mẹ, người đã hi sinh vì chị em tôi quá nhiều. Tôi không dám mơ tưởng đến những ước mơ xa vời khác, nhưng tôi muốn được đi cùng em, dù chỉ là đi về chung xe buýt, ngồi chung ghế nhưng với tôi như vậy là quá đủ, tôi không dám ước mơ được yêu em, không muốn làm khổ em. Tôi muốn em được hạnh phúc, được thoải mái và không phải khổ sở như mẹ của tôi, tất nhiên là với một thằng đụt như tôi thì không thể giàu có được nên tôi chọn cách âm thầm ở cạnh em, dù chỉ một quãng nhỏ.Tôi về nhà với nỗi hái hức mong chờ đến sáng mai, tôi sẽ đi thật sớm để có thể đợi em , đi cùng em mỗi ngày. Một ngọn lửa bắt đầu len lỏi trong tim vốn từ lâu đã nguội lạnh vì gia đình, vì cuộc sống khốn khổ, cơm áo gạo tiền, vì bạo lực gia đình của người cha mạng lại khiến nó trở nên chai sạn, vô cảm.
( Hết phần 1, mọi người ủng hộ mình thì cmt nhé để mình viết nốt phần còn lại về mối tình đầu đặc biệt mà mình đã trải qua. Đây là câu truyện có thật, mình chỉ chỉnh sửa một chút cho phù hợp với nội dung.Tình đầu của các bạn thì sao? Hãy cùng tâm sự với mình nhé 🥰 ).