" Chủ tử, trời đã tối rồi. Chúng ta về thôi" Cung nữ Tố Nga nhẹ nhàng bảo chủ tử của mình
Dạ Tố Quyên không nói không rằng cứ thế đợi chờ bỏ mặc tiếng xung quanh. Nàng đứng đó đứng ở nơi đó từ sáng đến tối mịt chỉ để chờ một dáng người
Trời tuyết dày đặc, những bông tuyết trắng rơi mù mịt trên bộ y phục mỏng manh của nàng.
Dạ Tố Quyên không khỏi cảm thấy rét run, lạnh người, đôi môi trắng bệch, làn da nhợt nhạt nhưng vẫn kiên cường đợi chờ
" Chủ tử, Bệ Hạ sẽ không tới đâu. Chúng ta nên về thôi" Cung nữ Tố Nga một bên che ô, một bên khung nhủ Dạ Tố Quyên
" Không..Không bao giờ chàng ấy sẽ quên ta. Chàng ấy đã từng nói chỉ cần ta ở bên chàng ấy thì chàng ấy sẽ mãi mãi chỉ yêu thương một mình ta. Giao ước 15/5 chàng ấy từng nói sẽ đưa ta ra ngoài cung mỗi năm. Ha.. năm nào ta cũng đợi chàng ấy.. mấy chục năm rồi ta vẫn đợi chờ .." Dạ Tố Quyên đau lòng, nước mắt không ngừng rơi. Mười năm để thích một người thêm 10 năm làm thê tử người đó. Dạ Tố Quyên đã đánh đổi mọi thứ để ở bên Bệ Hạ mà chính những gì nàng nhận được là sự lãng quên
" Có lẽ chàng ấy quên ta rồi. Cũng quên mất lời hứa năm xưa, có lẽ là do ta quá kì vọng để rồi thất vọng càng nhiều" Dạ Tố Quyên mệt mỏi đồng ý trở về cùng cung nữ Tố Nga. Dạ Tố Quyên vừa đi vừa ngoảng mặt lại đợi chờ hình bóng hắn.
Dạ Tố Quyên đi trong bão tuyết, thẫn thờ tâm trí chỉ nghĩ về hắn. Hắn từng nói sẽ yêu thương nàng một đời một kiếp, hắn từng nói sẽ đưa sính lễ cho nàng là cả thiên hạ, hắn từng nói sẽ đưa nàng là người phụ nữ tôn quý nhất, hắn từng nói.... Hắn nói rất nhiều thứ.. Dạ Tố Quyên chạnh lòng, nàng không tin, nàng không cam tâm
" Ông trời trêu ngươi ta hả. Hắn từng nói vậy mà, hắn đã nói vậy mà" Dạ Tố Quyên ngất liệm đi trong cơn bão tuyết
Lúc nàng tỉnh lại thì bênh cạnh nàng là một lão thái y
" Nương nương, thần e rằng nương nương sẽ không sống được quá 3 tháng. Tội thần đáng chết nhưng thân thể nương nương đã quá suy kiệt, thần sẽ cố hết sức" Lão thái y quỳ xuống dập đầu. Dạ Tố Quyên biết sức khỏe mình từ trước, không tránh khỏi cái chết, nàng không trách móc gì lão thái y. Nàng chỉ muốn sống thật tốt những tháng cuối cùng
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Dạ Tố Quyên sống những năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời
được thực hiện những điều nàng muốn mà chưa làm được nhưng vẫn không gặp được hắn. Hai tháng sau, Dạ Tố Quyên đã mất trong vòng tay của cung nữ Tố Nga
Dạ Tố Quyên trước khi chết chỉ còn một nguyện vọng chưa thực hiện được đó là gặp bệ hạ lần cuối cùng. Cung nữ Tố Nga liêu mạng xong vào Thánh Tâm điện
" Bệ Hạ, thần là cung nữ Dạ Ninh cung. Dạ Quý Phi đã mất lúc sáng nay, thần biết xông vào đây là sai nhưng xin người chém đầu thần cũng được nhưng hãy gặp nương nương lần cuối. Nương nương chết rồi sao ngài có thể vô tâm lạnh nhạt vậy hả"
Bỏ qua luân thường quy tắc, Tố Nga hét lớn chỉ trích Hắc Ân bệ hạ
Hắc Ân nghe tin Dạ Tố Quyên chết, ngờ vực đến bên cạnh Tố Nga, hắn không tin Quyên Nhi của hắn chết rồi. Quyên Nhi của hắn...
" Ngươi nói lại.. Quyên Nhi đã chết" Hắc Ân giọng hoảng sơ, hai tay lắc Tố Nga.
" Hahah.... Thần chỉ buồn cười nếu người cũng biết lo lắng cho nương nương thì những giây phút cuối cùng, người đã đến gặp nương nương lần cuối. Người biết thương nương nương thì người đã ở bên chủ tử của thần yêu thương nàng ấy. Giờ nàng ấy chết vì tâm bệnh, người có vui không, Bệ Hạ. Người điều khiển nàng ấy như một con rối chỉ biết đợi chờ, người thấy đủ chưa" Tố Nga mỉa mai, giọng đầy châm biến
" Im, ngươi im cho ta. Quyên Nhi của ta sẽ không chết, nàng ấy còn sống.... Nhất định thế" Hắc Ân khóc
Hắn từng nghĩ nếu không quá sủng ái nàng thì nàng sẽ không bị cuốn vào chốn hậu cung, cũng sẽ không bị Hoàng Hậu hại. Hắn từng nghĩ rằng nếu để nàng đợi chờ một chút sẽ không sao, hắn lật đổ được thế lực hoàng hậu hắn sẽ yêu thương nàng. Hắn sai thật rồi, người con gái bên hắn lúc khó khăn là nàng, người dâng hiến một nửa sinh mệnh cho hắn là nàng, hắn không quên nàng , cũng chưa bao giờ quên một người con gái tên Dạ Tố Quyên. Thế lực của hắn không đủ để lật đổ hoàng hậu để có thể bảo vệ nàng chính đáng. Hắc Ân hắn sai thật rồi, hắn quá vô tâm để yêu thương người con gái đấy.
" Đức Thiện... Sao Dạ quý phi bệnh người không báo cho ta biết" Hắc Ân giận dữ xô đổ tất cả xuống đất
" Bệ hạ.. Chuyện của Dạ quý phi không bằng việc quốc gia đại sự. Thần nghĩ Dạ quý phi chỉ bị cảm mạo bình thường với cả sợ ngài phân tâm nên không báo cho ngài" Đức Thiện công công cẩn trọng nói
" Ngươi bảo nàng ấy không bằng quốc gia đại sự. Ngươi có biết là nàng ấy quan trọng với ta nhường nào không" Hắn mất bình tĩnh thật rồi, hắn không màng thân phận gì nữa. Hắc Ân chạy đến Dạ Ninh cung chỉ thấy một người con gái năm trong quan tài. Nàng ấy rất xinh đẹp như một con búp bê bằng thủy tinh vậy nhưng không còn sức sống nữa
" Quyên nhi à, nàng đang trêu ta đúng không. Nàng chỉ ngủ thôi đúng không. Xin nàng ..."
Hắn gục nữa, nước mắt chảy hai hàng khóc. Tay hắn nâng nàng dậy
" Nàng đã không còn thì ta còn thiết sống gì nữa" Hắc Ân lấy thanh đao một chém vào người. Máu tuân ra chảy thấm đẫm y phục. Hắn cười khổ
" Bệ Hạ.. "Đức Thiện công công tới muộn một bước trước khi hắn tự chiếm mình
" Bệ Hạ.. người không thể.. Người là đấng tôn quý.. Người không thể chết được" Đức Thiện hét to mời thái y
Hắn cười lạnh, nếu không thể bảo vệ người con gái mình yêu thì làm hoàng thượng làm gì? Nếu không thể cho cô ấy hạnh phúc thì làm người cao quý nhất thiên hạ làm gì? Nếu biết có kết cục này thà khi xưa hắn không gặp nàng có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn chăng? Nếu biết như vậy thì hắn sẽ không làm hoàng đế nữa. Hắn thà là một bách tính thường dân nhưng được ở bên nàng trồng rau nuôi cá.
Những giây phút cuối đời, hắn không khỏi nghĩ vì những gì đã trải qua cùng nàng
Mùa xuân năm ấy, một tiểu cô nương xinh đẹp đã đến bên hắn, đã bảo vệ hắn, đã cứu mạng hắn. Hắn đã hứa với tiểu cô nương ấy sẽ yêu thương này chỉ tiếc rằng chính hắn thất hứa trước rồi. Thanh xuân của tiểu cô nương ấy lại là hắn nhưng thanh xuân của hắn không chỉ mình nàng mà là cả hoàng vị...
" Quyên nhi à, đợi ta. Ta sẽ xuống với nàng, bù đắp tất cả lỗi lầm. Không được bỏ ta lại một mình..."
Hắn qua đời chỉ đưa ra ước nguyện duy nhất là được chôn cùng nàng.
Hắn chết, thế lực hoàng hậu cướp ngôi, kết thúc một triều đại hoàng vị. Nhưng cho dù vậy, nếu một lần nữa được chọn lại, hắn cũng sẽ làm vậy.
Nếu như khi trước hắn từ bỏ nàng để với tới vương vị, làm tổn thương chính người hắn yêu thì bây giờ hắn thà từ bỏ vương vị để có thể đến với nàng
Mặc kệ sự đời nhân thế, mặc kệ chỉ trích từ triều thần, khoác trên mình là tội nhân thiên cổ vì không giữ vững được triều đại Hắc. Hắn cũng chịu..
Hắn giờ chỉ muốn đi tìm Dạ Tố Quyên trong nhân thế
Hắc Ân hóa linh hồn xuống dưới cầu Nại Hà, hắn ngắt một đóa hoa bỉ ngạn
" Bỉ ngạn hoa thấy hoa không thấy lá, ngàn năm nở ngàn năm tàn, hoa vừa tới lá lại tan. Hoa lá Bỉ ngạn giống như ta với nàng vậy, Quyên Nhi. Đợi chờ ngàn năm ta cũng sẽ đợi nàng" Hắn đứng trên cầu Nại Hà chờ người qua, hắn cứ đứng ở đó ngàn năm nhưng vẫn không gặp được cố nhân xưa. Hắn không bỏ cuộc, hắn vẫn như chàng trai năm nào đứng đó chờ...
...... End.....