Tương Tư Một Ai Khó Buông Lòng
Ta Vì Người Mà Tự Chỉ Đa Tình
Người Vì Ta Mà Hầm Bát Canh Độc
Ta Vì Người Vô Tâm Vô Phế
Người Vì Ta Kiếp Sau Hoàn Trả
_________________
Y cái gì cũng đầy đủ. Thê tử hiền lành, xinh đẹp. Con cái thì ngoan ngoãn, thông minh
Nhưng cớ sao lại vì hắn si tình, giết đi người thê tử một dạ chung tình, giết đi đứa con ngoan mà hắn yêu thương. Tất cả là vì hắn !
Hắn muốn ngồi lên ngai vàng diễm lệ, muốn quyền lực cùng của cải. Y vì thế phản bội lại nước nhà, phản bội lại huynh đệ. Giết đi người hoàng huynh vì y mà bất chấp tất cả bằng chính canh độc hắn đưa y nói rằng bồi bổ cho huynh ấy.
Y làm tất cả mà không một lần oán hận hắn, lầm tất cả mà thẳng tay không chần chừ. Chỉ để đợi hắn đáp lại một lời thương.
Lại lần nữa, y vì hắn một thân thừa tướng làm dưới thân một nam nhân để củng cố quyền lực cho hắn.
Lại lần nữa vì hắn, chịu đựng bản thân không phải là nữ nhân mà mang thai. Y không hận hắn, một lòng yêu hắn.
Đến khi hắn mang về một nữ nhân, y vẫn không hận hắn tại sao lại phản bội y.
Vào một cái đêm định mệnh, y cùng nữ nhân mà hắn mang về bị bắt đến một vực sâu thăm thẳm.
Hắn đến nhưng chỉ được cứu một trong hai người, y đã hết mực đặt niềm tin rằng hắn chọn y.
Nhưng con dao mà hắn đã mài sắt như có như không đâm thẳng vào trái tim y, bóp nghẹt niềm tin y dành cho hắn...nhưng tại sao y vẫn không hận hắn.
Y thấy hắn chọn nữ nhân kia liền không ngần ngại nhảy xuống vực. Trước khi nhảy xuống, y ngân nga vài câu thơ :
"Tương tư, tương tư
Nào ai hiểu rõ.
Ái tình một chữ
Tự chỉ đa tình.
Vô tâm vô phế,
Cũng nhân gian tình."
Trước khi mất đi ý thức, y có phải thấy hắn khóc không, chắc là hoa mắt thôi. Y có phải thấy hắn vươn tay như níu lấy mình, chắc là hoa mắt đi. Y có phải đã nghe thấy hắn nói lời yêu thương không ? Dù là ảo giác hay gì, y vẫn cho là thật.
Cuối cùng, lịch sử ghi lại :
Minh Vương Công Nguyên 582,
Một mình độc thân đến cuối đời.
Một mình cô đơn nơi chốn hoàng cung, Người đời đồn rằng người đang chờ cố nhân trở về.
____________ꍟꈤꀸ_____________