Tôi là Rai,như mọi khi tôi vẫn lên giường mình ngủ. Tôi không nghĩ rằng sau đêm nay tôi sẽ ám ảnh một giấc mộng có vẻ sẽ nhớ mãi đến già. Vì cơn ác mộng ấy đã làm khiến tôi có một nỗi sợ ở một mình. Câu chuyện là như vậy:
Như mọi đêm tôi bước lên chiếc giường thân quen ấy nghĩ ngơi sau một buổi học mệt mỏi. Khi ngủ tôi đã nhìn thấy tôi và chị đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn mọi vật đều rất thực tế..
Tôi và chị đang ngồi xem điện thoại thì mẹ tôi lên bảo 2 chị em tôi rằng:
" Mẹ đi làm đây,tối nay tăng ca nên mẹ về trễ 2 đứa ko được đi chơi lung tung đấy,ở nhà nghe chưa"
Tôi và chị đáp:
" Dạ"
Nói rồi mẹ tôi ra khỏi phòng,vậy là bây giờ nhà chỉ còn có tôi và chị. Ba tôi thì cũng đi làm tối tầm 8h mới về. Tôi vẫn thấy bình thường không có chuyện gì xảy ra cả,chị tôi cũng vậy chị ấy vừa ăn bánh quy vừa lướt tik tok cười hí hở. Đang xem thì điện thoại tôi hết pin tôi cắm sạc rồi đi ra ban công hít thở không khí.
Do khá chán nên tôi nhìn xung quanh bầu trời. Lúc này là 5h14' nên không còn nắng nhiều thay vào đó là một bầu trời âm u ảm đạm cứ như sắp mưa. Tuy đã 5h không có nắng cũng thường thôi như tại sao lại tôi thế nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi..
Mọi chuyện sẽ không sao nếu tôi không hướng ánh nhìn xuống dưới.
Tôi đang đứng trên ban công muốn xem những người hàng xóm xung quanh ra sao nên đã nhìn xuống.. Một cảnh tượng hãi hùng khiến tôi nhớ ám ảnh cho đến bây giờ..
Bên dưới là một người hàng xóm thân hình máu be bét,gương mặt hoảng sợ đôi mắt trợn tròng da thì trắng có vẻ đã bị hút cạn máu rồi. Một nữa da thịt bị ăn thân hình không thể tưởng tượng được nó kinh khủng cỡ nào..
Và kẻ đã làm cho người hàng xóm đó thành ra như vậy đó chính là ba con ma nữ áo trắng dính máu của người hàng xóm đó. Bọn chúng đi với một cái tướng rất dị hợm,đầu tóc xỏa dài rối ren,đôi mắt đen thui không có hốc mắt,da cũng trắng bẹt công thêm vài dây gân xanh dài trên mặt..
Bónh chúng ăn tươi gặm nhấm người hàng xóm tội nghiệp ấy,còn cười với một cười ma rợn, hoắc đến mang tai. Tôi kinh hãi đứng hình không dám lên tiếng.
Bỗng nhiên bọn chúng nhìn lên tôi,tôi hoảng hốt giật mình. Bọn chúng nở nụ cười kinh dị và nhìn tôi. Sợ có số phận giống người hàng xóm tôi kiền chạy vào phòng đóng khóa chặt cửa lại.. Chị tôi thấy bèn hỏi:
" Mày làm gì thế?"
Tôi với vẻ mặt hoảng sợ,giọng run rẩy nói:
" Bên ngoài..bên ngoài..ghê..lắm"
Tôi như muốn bật khóc lên,chị tôi thấy thì an ủi
" Mày sao vậy,có sao không"
"Cửa trước khóa chưa"
"Không viết chắc rồi á"
Tôi nghe xong liền chạy xuống coi xem cửa đã khóa chưa. Chạy xuống nửa cầu thanh tôi thấy có 1 con ma trong số bọn chúng đã bò lên đến phòng khách rồi. Tôi hoảng hốt chạy lại phòng. Chúng thấy liền tăng tốc độ.
Chạy đến phòng tôi đóng sầm cửa lại. Chị tôi cũng nhìn thấy rồi bắt đầu run rẩy sợ hãi. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ mà mẹ không bắt máy. Tôi cũng quên rằng là ma có thể đi xuyên qua mọi thứ hoặc chúng có thể phá cửa một cách dễ dàng. Tôi và chị nhồi co ro trên chiếc ghế sofa trong phòng người run cầm cập. Như tôi nghĩ ma có thể xuyên tường nên một con ma trong số chúng đã xuyên qua cánh cửa ấy bắt đầu tiến gần lại phía chúng tôi.
Tôi không dám nhìn chỉ hí mắt xem,càng lại gần gương mặt kinh dị của con ma kiền hiện rõ. Rất đáng sợ,tôi muốn đứng tim tại chỗ. Rồi nó há miệng lộ ra trong khoang miệng đầy máu nhỏ lỏm tỏm xuống đất nhìn rất gớm ghiếc. Nó đưa miệng lại gần tôi. Tôi sợ hãi niệm luật mong có được sự giúp đỡ vượt qua được chuyện kinh hoàng này. Có vẻ phần hiển linh nghe được lười thỉnh cầu nên con ma đó không động chạm đến tôi giống như nó không nhìn thấy tôi vậy. Nó bắt đầu quay đầu đi ra hướng ban công. Nó đi ra trèo lên thành ban công có vẻ tính đi xuống. Tôi lúc đó nghĩ chỉ cần xô nó xuống thì nó sẽ tan xương nát thịt nên đã thực hiện ý nghĩ sai trái ấy. Tôi đi lại nhẹ nhàng rồi xô mạnh nó xuống như tôi nghĩ nó không để ý mất đà mà té thẳng xuống. Tôi nghĩ mọi chuyện đã xong cười một cái rồi quay lại phòng.
Bỗng nghe tiếng:
" Hà...hà...khà"
Tiếng khà của những con ma có lẽ quen thuộc với nhiều người rồi nhỉ đúng thế nó bò lên. Tôi nhìn lại thấy hét một tiếng thật lớn cùng với tiếng hét của chị tôi:
"AAAAAAAAAAAAAAA"
Bíp Bíp Bíp
Tôi thức dậy như không có chuyện gì và biết rằng chỉ là cơn ác mộng. Nhưng tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao lại thấy được cơn ác mộng quái dị như vậy? Trong khi ngày hôm đó tôi chả xem phim ma kinh dị để rồi tối ngủ bị ám ảnh..
Dù thắc mắc thế nào cũng không tìm được câu trả lời nên tôi đã văng đi câu hỏi tại sao đó!
Nhưng hình ảnh trong giấc mơ một chút tôi đều không quên được nó như mộc rễ trong người tôi vậy không thể nhổ ra cho đến khi tôi chết.....
____________________________
---Raina---
Tg: ờ thì..giấc mơ này Rai mơ thấy nha,thiệt á,không sạo. Mà thiệt ám ảnh mà. Ai mơ mới biết hình dạng của nó chứ Rai không miêu tả được sự khủng khiếp của nó.ಥ‿ಥ