"ngày trái tim phiêu bạt, chỉ cần một câu nói:"yên tâm có anh ở đây rồi"là tâm hồn em sẽ mau chóng quay về tìm chỗ neo đậu...."
"có thể người lớn luôn thấy người trẻ chúng ta ấu trĩ, vừa dại dột vừa cứng đầu, lại không biết nghe lời, chỉ toàn gây ra những rắc rối không đâu. Nhưng có ai trưởng thành mà không vấp váp, có ai chưa dạy mà đã khôn ngay, Phương nghe lời thì ngã đâu mới thấy thấm thía gấp bội, gặp phiền toái rồi lần sau mới biết việc nào nên làm, việc nào nên tránh. Sống giữa tháng năm tuổi trẻ, tự thấy mình tình bốc đồng khờ dại. nông nổi thủ Thanh Xuân ấy có khi phải đi một quãng đường dài, quãng đầu nhìn lại mới chợt nhận ra....."
"Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm một ngày thì sẽ yêu thêm một ngày, có nhịp thể nhìn thêm được một lên thì sẽ nhìn thêm một lần!"
"Tư Đồ Thuần, Em hãy nhớ rằng, An dĩ Phong cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!"
"nhưng em không thể lấy anh!"
"anh biết... được yêu em là đủ rồi"
"cho rùa ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh"
sự khởi đầu của mỗi cuộc tình đều không tránh khỏi được cái duyên trời định. một câu nói trong "yêu"của Trương Ái Linh như một lời giải thích kinh điển về duyên phận: giữa hàng vạn người gặp được người ta muốn gặp chẳng biết nói gì chị thầm cất tiếng: Ồ, Anh cũng ở đây sao?
cửa hàng vạn người gặp được anh - ánh nhìn chăm chú ấy, trong cái vòng sinh mệnh luẩn quẩn này, Duyên trời đã định, anh và em......