“ Xin lỗi, mời cô Tịch Y Lam phối hợp theo chúng tôi về đồn cảnh sát vì nghi ngờ cô là hung thủ giết người phóng hỏa tại khu 23B”
Lực lượng cảnh sát khoảng mấy chục người kéo nhau vào một trường phổ thông tại lớp cuối cấp. Đi đầu là một anh cảnh sát trưởng mặc cảnh phục ngay ngắn chỉnh tề, gương mặt thêm phần cương nghị, lạnh lùng.
Cả lớp học thất kinh khi bị bao vây bởi cảnh sát, giáo viên đang dạy sợ đến nỗi viên phấn cầm trên tay cũng rơi xuống lăn lóc dưới sàn.
Anh cảnh sát trưởng đảo mắt quanh lớp một lượt, cuối cùng dừng tầm nhìn tại một cô gái đang cúi gằm mặt xuống bàn. “ Phiền cô Tịch Y Lam phối hợp điều tra.”
Tất cả đều dồn mắt về phía một người. Cô gái ấy ngước lên, gương mặt xinh đẹp, thoát tục không một góc chết.
Vụ phóng hỏa giết người tại khu 23B nghe nói đây là một vụ rất lớn. Không thể ngờ nổi thủ phạm lại là cô gái này. Hơn nữa, ở trường cô là hoa khôi, năng khiếu thành tích học đều xuất sắc. Cô khá cởi mở, hòa nhập với mọi người, tính tình khá hiền lại ngoan ngoãn.
Tịch Y Lam nhìn người đứng đầu trong những vị cảnh sát khoảng ba giây, sau đó im lặng đứng dậy thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi đi ra.
Đây là trường học nhưng cũng hết cách, tất cả mọi người, học sinh lẫn giáo viên toàn bộ phải chứng kiến cảnh sát còng tay cô lại và giải lên xe.
Cô ngồi đối diện với cảnh sát trưởng, suốt dọc đường đi cả hai đều không nói gì.
Mối quan hệ càng thêm khó xử khi cô và anh là hàng xóm rất thân thiết, và anh là Kinh Trạch.
Về tới đồn, vì anh là người phụ trách cho vụ này nên tất cả mọi việc điều tra, dò hỏi là do anh làm.
Kinh Trạch đặt hai tay lên bàn, chăm chú nhìn cô hỏi, “ Cô có liên quan gì đến vụ việc tối hôm đó?”
Tịch Y Lam lặng thinh như lại quay về cơn ác mộng hôm đó.
Ông Tịch, ba cô thường xuyên nhậu nhẹt, tối đó ông say sỉn, về nhà thì bị mẹ cằn nhằn một tí. Bởi vì say mà, làm rối loạn đầu óc không thể tỉnh táo, ông bà có cãi nhau một hồi, tức quá, ông liền vào bếp lấy con dao đâm ngay vị trí trí mạng của bà, làm bà tử vong tại chỗ.
Cô thì đối mặt với cảnh tượng ba mẹ cãi nhau đã quá quen rồi, nhưng lần này lại đột nhiên im thin thít. Thấy lạ nên Y Lam từ trong phòng chạy ra, liền cứng người thì thấy mẹ mình đang nằm trên vũng máu.
“ Mẹ ”
Cô chạy lại lay lay bà, nhưng bà đã không còn biểu hiện gì của sự sống nữa, chỉ thấy máu chảy không ngừng.
Ba cô cũng nhận thức được sự việc lúc đó nghiêm trọng như nào, ông liền kéo cô dậy, kẹp con dao vào hai tay cô, sau đó dùng lực lên tay con gái đâm vào mình.
“ Lam Lam, ba xin lỗi”
Sự việc diễn ra quá nhanh cô không kịp phản ứng gì cả, chỉ kịp thấy ông đã tắt thở dưới sàn.
Đèn dầu trên bàn bỗng dưng bị đổ, một vùng lửa lan nhanh ra căn phòng, lúc này cô chỉ có thể nhanh chân chạy ra khỏi nhà.
Hàng xóm xung quanh thấy vậy, hô hào toáng cả lên.
Cô đứng bên ngoài nhìn căn nhà đỏ rực mà thất thần. Lúc đó, anh - Kinh Trạch chạy ra nhanh chóng gọi cứu hỏa. Bần thần nhìn Y Lam bàn tay lẫn con dao đang cầm dính đầy máu tươi.
Bằng chứng chứng cứ như vậy ai mà không nghĩ cô là hung thủ giết người chứ? Đến khi cứu hỏa đến dập tắt ngọn lửa chỉ còn thấy hai cái xác trụi lơ.
Khi đó không có ai chứng kiến, làm sao có thể khẳng định được chuyện không phải cô làm?
Bây giờ bắt cô về đồn tra hỏi, có nói không phải mình làm đi chăng nữa, thì ai tin?