"Tờ giấy này, em điền tên vào đi!"
"..." Lâm Lan cầm tờ giấy trên tay, trái tim cô đau như muốn ngừng đập. Cuối cùng thì sau hai năm chung sống, anh ấy cũng đã không chịu đựng được nữa rồi…
Chu Dương nhìn Lâm Lan, anh nặng nề thở dài: "Lâm Lan, anh với em cũng chỉ bị gia đình ép cưới…"
"Cô ấy trở về rồi phải không?"
"..." Anh im lặng, cực nhọc ừ đáp lại: "Cô ấy trở về rồi…"
"Vậy sao…" Lâm Lan khẽ cười. Cô không chần chừ mà cầm bút điền tên vào, nét chữ mềm mại tựa hồ như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trái tim cô. Cô tự giễu cợt chính mình, hai năm sống chung một mái nhà cũng không bằng sự trở về của một cô gái.
Nhìn thấy Lâm Lan đã điền tên vào tờ đơn ly dị, đáy lòng anh càng thêm nhói đau. Tại sao anh lại đau lòng như vậy? Không phải ngay từ đầu anh đã thề rằng sẽ không đem lòng yêu cô rồi sao? Người con gái anh yêu đã trở về rồi kia mà? Anh cần gì phải đau lòng bởi một cuộc hôn nhân ràng buộc?
"Mọi thứ trong căn nhà này anh đều cho em hết. Tài sản chung cũng không cần chia đôi. Em cứ giữ lấy đi!"
Lâm Lan mím chặt môi, bàn tay cô bất giác đặt lên bụng mình, gắng gượng kìm nén lại cảm xúc. Cô đâu có cần tiền của anh?
"Lâm Lan…" Anh nhìn cô, giọng nói có chút ái ngại: "Chuyện đó… Mấy lần quan hệ của chúng ta…"
"Chu Dương, hai năm qua với anh không có ý nghĩa gì sao?"
"..." Anh im lặng. Đúng là lúc đầu mới cưới nhau, anh thật sự không có cảm tình gì với Lâm Lan. Nhưng lâu dần anh lại rất mến cô, cô là một cô gái tốt, tốt đến nỗi khiến anh nhiều lần không kiềm chế được bản thân mình.
Khuôn miệng của cô khẽ cười trừ, cô hỏi ngu cái gì vậy? Rõ ràng đã thừa biết trước câu trả lời…
"Vào đêm tân hôn, em đã từng nói gì anh còn có nhớ không? Em nói là chỉ cần cô ấy trở về, em liền sẽ ký tên vào đơn ly hôn. Hai năm qua với em thật sự rất hạnh phúc… À anh cũng đừng bận tâm quá về chuyện quan hệ. Là em tình nguyện… Nên là, nên là anh đừng bận tâm…"
"Lâm Lan…" Chu Dương đau lòng nhìn cô. Nhìn thấy cô ấy khóc, lòng anh thật sự rất rối.
Cô vội đưa tay lên lau giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, cô, cô khóc từ khi nào vậy?
"Thật ngại quá…" Cô cười trừ: "Không hiểu vì sao em lại chảy nước mắt… Chắc, chắc là bị bụi bay vào mắt… Anh đừng lo, em ổn!"
"..."
*6 tháng sau*
Lâm Lan nặng về vác cái bụng bầu đi đến cửa hàng hoa của mình. Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi anh cùng cô ly dị. Cô đưa tay lên xoa bụng mình, không còn bao lâu nữa, bé con của cô sẽ chào đời.
Chuông điện thoại vang lên, Lâm Lan khẽ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Tâm trạng não nề khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình. Anh gọi cho cô làm gì?
"Em nghe…"
Chu Dương ở đầu dây bên kia, giọng nói có chút vui vẻ: "Lâm Lan, em ở chỗ nào ở Bạch Sa vậy? Anh cũng đang ở Bạch Sa này. Chúng ta có thể gặp nhau không?"
"..." Gặp nhau? Sao cô có thể gặp anh vào lúc này được?
"Lâm Lan, em còn nghe anh nói không?"
"Dạo này em khá bận, chắc khó có thể gặp anh được. Xin lỗi anh nha!"
"Không mất…" Chu Dương thở dài, lời anh còn chưa kịp nói ra đã bị cô cúp máy. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên lên rồi…
-
Buổi tối, sau khi đóng cửa hàng lại, Lâm Lan từ tốn rải bước đi bộ trên đường. Tâm tình cô trầm lại, giá mà anh không liên lạc cho cô thì tốt biết mấy!
"Cô gái… Tránh ra!"
"..."
"Rầm…"
Lâm Lan ngã ra mặt đường, bàng hoàng nhìn chiếc xe máy vừa tông vào mình. Cả người đều đau đớn đến chết đi sống lại. Con của cô… con của cô sẽ không sao chứ?
"Mau gọi cấp cứu. Cô ấy vỡ ối rồi!"
"Đừng tụ tập lại, mau giãn ra. Thai phụ cần oxy để thở."
Chu Dương đi lại chỗ đám đông. Không hiểu vì gì mà trong lòng anh lại nhức nhối khó chịu. Anh cố gắng nhìn vào bên trong, anh ngỡ ngàng nhìn người bị tai nạn kia. Tại sao lại là cô ấy?
"Cho tôi qua… Làm ơn cho tôi qua!" Chu Dương chen lấn đi vào bên trong, nhưng cũng đành bất lực. Nhìn cô ấy được đưa lên băng ca, trái tim anh đau đớn không ngừng. Anh đi lại chỗ nhân viên y tế, giọng nói bắt đầu run lẩy bẩy: "Cô ấy là vợ tôi. Làm ơn, làm ơn cho tôi vào…"
Nhân viên y tế cho phép anh lên xe. Anh nhìn cô- một thân thể toàn máu…
"Lâm Lan…"
"..."
Bên tai cô nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô từ từ mở mắt, là anh sao?
"Lâm Lan… Anh xin lỗi… Thật sự xin lỗi em…"
Cô nhìn anh, gắng gượng lên tiếng gọi: "C- Chu… Chu Dương… Làm, làm ơn, cứu, cứu con em…"
"..." Chu Dương lúc này mới chợt ngớ người. Con? Anh nhìn xuống cái bụng to tướng của cô, trong lòng khẽ nhói. Lâm Lan đến Bạch Sa chỉ mới được 4 tháng, nếu như cô có chồng mới thì không thể nào lại có cái thai to lớn như vậy.
"Chu…"
Anh đau lòng, hốc mắt bắt đầu ướt: "Lâm Lan, là con của anh phải không? Đứa con trong bụng em là của chúng ta phải không?"
"..." Cô nhìn anh, gắng gượng cười lấy một cái. Cơ thể cô giờ rất đau, đau đến mức không còn đủ tỉnh táo nữa.
"Chu Dương… Nếu, nếu như bác sĩ kêu anh chọn cứu sống em hay con… Làm, làm ơn… Anh chọn cứu con thay, thay em nhé?"
Anh vội lắc đầu: "Lâm Lan, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã phụ lòng em. Xin lỗi vì đã vô tâm bỏ mặc em và con suốt mấy tháng qua. Xin lỗi…"
"Anh không có lỗi… Lỗi, lỗi là do chúng ta không gặp nhau sớm hơn… C- Chu Dương… Có lời này em luôn muốn nói…" Cô ngừng lại, hô hấp có chút nặng nề: "Em, em thật sự… Yêu…"
Lâm Lan rơi vào trạng thái hôn mê, xe cứu thương nhanh chóng đến bệnh viện.
Chu Dương bất lực ngồi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Anh tự trách cũng như tự hận chính bản thân mình. Trách bản thân tại sao lại vô tâm với cô ấy như vậy. Và cũng hận bản thân mình vì tại sao lại đến bước đường này mới kịp nhận trai bản thân mình yêu cô. Giá mà anh nhận ra điều này sớm hơn… Chỉ cần anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ Lâm Lan cũng sẽ không ra nông nỗi này.
"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"
"Phải, là tôi!"
"Tình trạng của thai phụ thật sự rất nguy kịch. Chúng tôi buộc lòng chỉ có thể cứu đứa trẻ trong bụng. Anh mau điền tên vào tờ giấy cam kết này đi."
"..." Hai tay anh run rẩy cầm lấy bút, điền tên mình lên giấy. Nhìn bóng dáng cô y tá đi vào bên trong phòng cấp cứu, cả người anh bất lực quỳ xuống sàn nhà.
Đôi mắt anh thất thần nhìn vào cánh cửa đáng sợ kia, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cô ấy, cô ấy đã đi rồi sao?