“Nàng là người của Trẫm, Trẫm đưa nàng vào đây được, cũng sẽ mang nàng trở ra được. Sau đó Trẫm sẽ lại sủng hạnh nàng, ban cho nàng một danh xưng Đan phu nhân, hoặc là Hoa phi, hoặc là giai tần,... bất kể là gì, chỉ cần là Trẫm muốn.”
Dứt lời, mặt hắn đã trờ tới sát bên nàng, tay hắn cố định trên eo nhỏ của nàng siết chặt. Hắn đây là đang đe dọa nàng.
Đan Tầm khinh bỉ. Nàng mới vào lãnh cung được một năm, hắn đã vội xưng Trẫm với nàng, Nàng vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng rít ra từng chữ: “Ta đây… rất sẵn lòng!”
Nàng thừa biết là hắn chưa thể làm gì nàng, nếu có thể, hắn đã không lạnh nhạt bằng trong ngần ấy năm, trừ… đêm đầu tiên đó. Trên hắn còn Thái hậu Đàm thị, sau bao nhiêu quỷ kế bà ấy bày ra, cuối cùng cũng đưa được nàng vào lãnh cung. Giam cầm nàng như một con rối, không có uy quyền, không có tác dụng với Tắc La Sơn. Bà ấy sẽ không dễ gì để yên cho Lê Ứng Nguyên mang nàng rời khỏi đây.
Lê Ứng Nguyên khựng lại, đuôi mắt hắn cụp xuống rất thấp, tay trên eo nàng cũng buông lỏng ra. Khoé miệng hắn cong lên rất khó coi, bộ dạng hắn lúc này, Đan Tầm không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng rõ là có một chút khổ sở, thêm một chút bất lực.
Lê Ứng Nguyên bất lực? Đan Tầm tự cười mình nông cạn.
Những điều này nàng không muốn quan tâm nữa. Đan Tầm nhân cơ hội lùi về sau ba bước, cố gắng đứng cách xa hắn, chỉ tiếc là lầu bát giác không gian hơi nhỏ. Nàng không thể lùi về sau thêm nữa.
Lê Ứng Nguyên rất nhanh lấy lại phong thái ôn nhu. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống bàn trà. Nhưng ở đây không có trà, Đan Tầm chỉ sống một mình cùng Lạc Yên nên vốn dĩ chỉ cần một bàn trà dưới gốc đào. Đôi lúc cũng có khách đến, lại đều là những người khách không mời mà đến!
Hắn nheo mắt nhìn nàng: “Đan Tầm! Nàng vẫn còn hận Trẫm sao?”
Đan Tầm tựa lưng lên thành gỗ trong lầu bát giác, khoanh tay trước ngực. Nàng nhàn nhạt lên tiếng: “Không!”
Hắn nhíu mày lắng nghe.
“Ngươi… không xứng.” Đan Tầm nhả từng chữ rất nhẹ nhàng mà uy lực vô cùng lớn. Mắt nàng sáng lên.
Lê Ứng Nguyên không lên tiếng, tay hắn gõ thành tiếng “cộc… cộc” lên bàn. Lát sau, hắn cười khổ, trong mắt trước sau vẫn đều là ôn nhu với nàng: “Đan Tầm! Nàng cố gắng chịu đựng một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây!”
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm rơi vài sợi tóc loà xoà trên gương mặt Đan Tầm, nhưng nàng mặc kệ không quan tâm. Lúc này nàng chỉ thấy buồn cười. Hắn sẽ đưa nàng ra khỏi đây? Lúc đấy con nàng sẽ sống lại? Hắn cùng nàng sẽ chung sống với nhau như những đôi vợ chồng bình thường nhất, không có thù hận, không có nặng lòng?
Đan Tầm nhếch mép: “Đợi lúc ngươi đánh xong mẫu Quốc của ta ấy hả?” Nàng tiến lại trừng mắt nhìn hắn: “Ta cùng ngươi, đời này… không quay lại được nữa rồi.”
Đúng vậy! Chính là không thể quay lại nữa…
Lời này nói ra như một nhát dao cứa qua tim, nhưng nàng vẫn muốn nói.
Lê Ứng Nguyên bỗng nhiên tiến lên nắm lấy cằm nàng, hắn vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt nàng trong lòng bàn tay, trong mắt hắn vẫn chỉ toàn là nhu tình, đôi lúc lại cuồn cuộn như muốn cắn nuốt lấy nàng. Đan Tầm nhắm mắt lại, nàng không muốn bị hắn thôi miên nữa, tay nàng len lén ôm lấy ngực mình.
Khốn kiếp! Tim nàng vẫn đập loạn lên, vẫn co thắt liên tục khi đối diện với nét nhu tình của hắn. Thật khốn kiếp! Đan Tầm không hiểu nổi mình, càng không hiểu nổi hắn xem nàng là cái gì.
Lê Ứng Nguyên kéo mặt nàng sát lại thêm một chút, hắn kề môi vào vành tai nàng, khàn giọng: “Đến cuối cùng nàng vẫn là nữ nhân của Lê Ứng Nguyên ta. Dù nàng chấp nhận hay không chấp nhận cũng đều không thoát được.”
Đan Tầm hít một hơi sâu cố giữ mình trấn tĩnh, nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Ta khinh.”
“Nàng càng ngày càng không quy củ rồi.”
Lê Ứng Nguyên siết chặt tay làm Đan Tầm cảm thấy cằm mình hơi đau. Gần như cùng lúc đó, môi hắn đã phủ ập xuống, ngông cuồng càn quét qua môi nàng tàn bạo như muốn cắn nuốt lấy nàng. Đan Tầm cả kinh, mở to mắt không tin được, nàng siết chặt tay đến nổi cả gân xanh, không có phản kháng, cũng không có đón nhận. Nàng chỉ đứng im như người vô hồn, cắn chặt răng không cho hắn tiến vào.
Lê Ứng Nguyên một tay vòng ra sau đỡ lấy lưng nàng, thô bạo kéo nàng áp sát vào người hắn. Môi hắn vẫn dây dưa, triền miên không dứt, hoàn toàn không phải sự ôn nhu hắn trưng ra với nàng suốt bốn năm nay, càng không phải nụ hôn dịu dàng, trân quý nàng của đêm hôm đó.
Tay hắn dùng lực siết mạnh, chuyển động cọ sát trên eo nhỏ, đột nhiên hắn véo mạnh làm Đan Tầm giật thót há mồm. Lê Ứng Nguyên nhân cơ hội dùng lưỡi tiến vào, tha hồ càn quét hút hết dưỡng khí trong phổi nàng, khám phá mọi ngóc ngách, hắn mút mạnh làm lưỡi nàng hơi đau.
Đan Tầm không đáp lại, nàng biết cơ thể mình đang phản ứng run lên bần bật. Tay nàng siết thật chặt, cố để không phát ra bất kì âm thanh đáng khinh bỉ nào. Sau một đoạn thời gian nàng cảm tưởng là rất lâu rồi, hắn giày xéo nàng đến nỗi nàng nghe được cả mùi máu tanh tưởi đang lan dần trong khoang miệng. Nàng càng im lặng, hắn càng điên tiết ngông cuồng quấy phá không buông tha. Lần này nàng đã làm hắn thật sự nổi giận. Lê Ứng Nguyên lại mút mạnh, đột nhiên hắn nếm được vị mặn, mà chát đắng trên môi nàng: Là mùi máu hoà trộn lẫn với nước mắt.
Nàng đang khóc sao? Hắn hơi khựng lại, mặt cũng thoáng biến sắc, rồi chầm chậm nuốt từng giọt nước mắt của nàng vào sâu trong cuống họng.
Đan Tầm khẽ nhắm mắt, hai tay siết chặt thành quyền.
Lê Ứng Nguyên rời khỏi môi nàng, nhưng trong mắt hắn vẫn nổi lên từng tơ máu. Hắn dù đang tức giận, nhưng cũng rất khổ sở.
“Đan Tầm! Đời này, nàng là người duy nhất không được nói khinh bỉ ta.”
Đan Tầm lúc này mới bật cười. Nàng cười rạng rỡ hơn gió Xuân, lại pha nét lạnh lẽo cay nghiệt, kiên định mà rạng ngời. Thật không may, đời này người duy nhất khiến nàng không bao giờ thôi khinh bỉ lại chính là Lê Ứng Nguyên.
Nàng bình tĩnh tháo móng vuốt của hắn ra khỏi eo: “Nhưng ta đã làm thế. Ngay cả lúc… ngươi… đang hôn ta.”