Tôi và thằng Khoa chơi với nhau từ khi chúng tôi chỉ mới 4 tuổi
Khi đó tôi nhát lắm không có ai chơi cùng , Khoa thấy vậy đến bắt chuyện chơi với tôi . Từ đó mà chúng tôi thân thiết với nhau như hình với bóng vậy
Và tôi cũng không ngờ rằng đó lại là khởi đầu cho một tình bạn đẹp và lâu dài của chúng tôi
Tình bạn của chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu một trong hai đứa không phát sinh tình cảm với đối phương
Năm tôi 9 tuổi, tôi thích nó , ngày đó tình cảm ấy trẻ con nhất thời nên tôi cũng chẳng dám thổ lộ
Năm 11 tuổi, tôi hết thích nó rồi, nhưng nó đã nhận ra được tình cảm của tôi trước đó
Năm 13 tuổi , nó lấy hết dũng khí nhờ nhỏ bạn thân tôi giúp nó tỏ tình tôi . Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đồng ý ngay . Cứ tưởng sẽ vui vẻ lắm , vài ngày sau tôi nói chia tay. Gương mặt nó lộ vẻ buồn rầu .
Năm 15 tuổi, nó quyết định tỏ tình tôi thêm lần nữa.Tôi cũng đồng ý. Lần này yêu được 1 tháng
thì tôi nói chia tay . Nó buồn lắm, nhưng nó tôn trọng quyết định của tôi
Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn
Năm 16 tuổi , tôi có người yêu. Nó vui vẻ chúc phúc cho tôi. Sẵn lòng tâm sự cùng tôi mỗi khi tôi và người yêu cãi nhau, nó còn đứng ra giải hòa cho tôi
nữa . Mặc dù tôi có người yêu nhưng giữa chúng tôi là bạn thân của nhau
Năm 17 tuổi, tôi chia tay. Nghe được tin tôi chia tay nó chạy đến chỗ tôi an ủi. Nó không một lời than trách tôi . Đưa tôi đi chơi , đi ăn , tâm sự cùng tôi
Năm 18 tuổi,nó quyết định thi chung trường đại học với tôi . Chúng tôi đều đậu cùng một trường. Tôi và nó lên thành phố học. Lần đầu học xa nhà nên tôi có chút xa lạ, nhớ nhà . Nó là người duy nhất ở cạnh tôi giữa thành phố rộng lớn. Nó tìm nhà trọ cho tôi , thường xuyên đến nấu ăn cho tôi , chăm sóc tôi những lúc bị bệnh , giúp tôi hoàn thành deadline
Năm 20 tuổi , một cô bé khóa dưới nói thích nó . Nó liền hỏi ý kiến tôi . Tôi nói nó nên đồng ý con bé . Sau đó hai đứa nó đã yêu nhau. Tôi đã giữ khoảng cách với nó
6 tháng sau tôi hay tin nó chia tay . Gương mặt nó không chút buồn rầu vẫn cười nói chuyện với tôi
Năm 25 tuổi, nó dẫn tôi lên Landmark 81.Ở tầng cao nhất của tòa nhà, nó chuẩn bị sẵn một bàn ăn dành cho hai người, ánh nến lung linh huyền ảo, cánh hoa hồng rải xung quanh . Âm nhạc du dương nhẹ nhàng vọng khắp căn phòng
Sau khi dùng bữa xong , nó hỏi tôi
- Năm 6 tuổi, lúc đi chơi với nhau tao đã để mày chạy qua đường rồi bị tai nạn. Sau lần đó mỗi khi mày đi qua đường đều sợ đến mức run rẩy chân tay.Tao đã cảm thấy rất hối hận và tao đã tình nguyện làm người dẫn mày qua đường. Nhiều năm trôi qua, không biết bao lần tao đã dẫn mày qua đường rồi, và tình cảm của tao dành cho mày nó cứ lớn dần tao cảm thấy tình cảm này của tao không thể giữ lâu hơn được nữa nên ngày hôm nay tao đã quyết định nói ra hết tình cảm của mình.Tao biết là tao đã bị mày từ chối nhiều lần rồi, nhưng không vì thế mà tao bỏ cuộc . Tao đã dành cả thanh xuân của tao để có thể hiểu mày , bên cạnh mày , chăm sóc mày . Tao không muốn mất thêm thời gian để tìm hiểu một cô gái khác ngoài mày đâu . Tao muốn được dắt mày qua nhiều con đường hơn và đi cùng mày trên một đoạn đường dài hơn có được không?
Tôi xúc động đến nỗi không nói nên lời, tôi không biết phải nói thế nào với nó nữa vì từ trước đến nay tôi chỉ xem nó là một người bạn , một người bạn thân, rất thân . Tôi rất biết ơn những gì nó làm cho tôi nhưng tôi không thể đồng ý được . Tình yêu là thứ không phải là thứ có thể ép buộc được, tôi không thể bắt bản thân mình yêu người mà mình không yêu . Tôi nghĩ giữa chúng tôi chỉ nên dừng ở mức tình bạn thôi
Tôi ngập ngừng đáp
-Tình cảm của mày dành cho tao thì tao xin nhận nhưng tao thật sự xin lỗi nhưng tao không thể đồng ý được vì từ trước đến nay tao chỉ coi mày là bạn , một người bạn thân như người nhà ruột thịt tao vậy . Mà đã là người nhà thì sao có thể yêu nhau được chứ . Tao chỉ muốn được làm bạn thân mày , tao không muốn làm bạn đời mày . Tao mong mày có thể hiểu cho tao , sau buổi tối ngày hôm nay tao hi vọng tao và mày vẫn có thể là bạn được không?
Đôi mắt nó sâu thẳm , ánh nến chiếu vào càng thêm phần long lanh hơn. Nó gắng gượng cười
- Mày không đồng ý cũng không sao , biết đâu được tao với mày chỉ có duyên làm bạn chứ không có duyên vợ chồng thì sao , đâu có bắt ép mày được . Sau buổi tối hôm nay , tao với mày vẫn làm bạn thân nhá
Mấy đứa bạn tôi biết chuyện, chúng nó đều phản đối việc tôi từ chối Khoa . Dù sao thì tụi nó cũng chỉ là người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu được hết
1 năm sau buổi tối hôm ấy , tôi hay tin thằng Khoa có người yêu . Đó là một cô bé có thân hình nhỏ nhắn , gương mặt xinh xắn, hiểu chuyện, quan tâm đến thằng Khoa . Những lúc tôi và cô bé ấy ở cạnh ,
cô bé cứ luôn miệng kể về thằng Khoa
-Anh Khoa đối xử tốt với em lắm chị , anh ấy quan tâm chăm sóc em từng chút một , anh ấy không bao giờ để em giận hay ghen tuông lần nào cả . Em nghĩ em yêu anh Khoa là một lựa chọn đúng đắn của cuộc đời em
3 tháng sau , Khoa hẹn chúng tôi ra quán cũ , giữa cuộc nói chuyện nó lấy ra một xấp thiệp cưới đưa cho chúng tôi hẹn chúng tôi nhớ đến đúng giờ vào ngày cưới của nó . Nó cưới rồi. Chúng tôi ai nấy đều vui vẻ chúc phúc cho nó .
Ngày cưới diễn ra , tôi được mời làm phù dâu cho đám cưới của nó . Cô dâu chú rể thật đẹp đôi . Khoảnh khắc trao nhẫn , đám bạn tôi ngồi bên nói rằng cô dâu nhìn có vài nét giống tôi , đúng thế thật, thật sự có nét giống
Trong số đám bạn tôi nói rằng đã nhìn thấy Khoa vào buổi tối 1 năm trước vừa uống rượu vừa khóc ở quán bar vào lúc đêm muộn
Nói đến đây đột nhiên hai hàng nước mắt tôi chảy ra
Người con trai đã đi cùng tôi suốt những năm tháng thanh xuân của cuộc đời hôm nay đã kết hôn rồi
Cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong cuộc đời này
Cảm ơn mày vì đã tô điểm thêm cho thanh xuân của tao và khiến cho nó thật ý nghĩa và đẹp đẽ
Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả