[Ngược] Ái Phi Của Tướng Quân
Tác giả: Bzi
Kết hôn hai năm , Diệu Nhi gặp mặt chàng - phu quân chưa tới 5 lần...
Nàng không hiểu được lý do tại sao bản thân lại bị đối xử ghẻ lạnh như vậy , nàng chỉ biết bản thân ngoài cái danh " phu nhân tướng quân " ra nàng chẳng được gì , nói cách khác thì chằng khác kẻ ăn người ở là mấy . Ngay cả tiểu thiếp cũng hơn nàng , chỉ ít thì ả tiểu thiếp còn được sự ân sủng của tướng quân...
Tuy vậy , Diệu Nhi không oan không thán lấy một lời . Nàng làm đúng bổn phận của một chính thê , giữ lại cho hắn chút thể diện .
Hắn Lăng Diệp - vị tướng quân tài ba , tay nắm binh quyền đến của hoàng đế cũng phải nể hắn mấy phần . Người đàn ông này là tướng công nàng , cũng là người nàng yêu ngay lần đầu gặp , nhưng ngược với nàng hắn ngoài rước nàng về phủ , phong nàng danh phận thì chẳng còn gì .
Hai năm mà gặp mặt chưa tới 5 lần , những lần gặp mặt là hắn và nàng cũng nhau vào cung dự tiệc . Diệu Nhi phối hợp với hắn diễn một cảnh vợ chồng tình thâm trước mặt người đời . Nàng từng ước , nếu đó là mơ thì hãy để này ngủ thật say vào để không phải tỉnh giấc .
Diệu Nhi thẩn người , nàng ngồi trước cửa sổ , tay phẩy quạt . Gió mát thổi tóc nàng bay bay trong gió . Ô Nạp - tì nữ thân cận của nàng , cô ta nhìn thấy nàng u phiền vậy cũng thấy thương cảm...
" Phu Nhân... người có muốn ra vườn dạo một chút không ? "
Nàng nhìn cô ta , gật đầu nhẹ cái . Ô Nạp đỡ lấy tay nàng , dìu nàng đi .
* Ô Nạp nói đúng ! Ra ngoài đúng là thoải mái thật !
Nàng nhắm mặt , hít thở thật sâu để thư giãn , quên đi những phiền muộn kia .
" Ô Nạp ! Ngươi xem... hình như trên cành cây kia , có thứ gì thì phải ? "
Ô Nạp tiến về phía trước , nhún chân lên ngó xem đó là thứ gì . Cô ta quay lại : " Thưa phu nhân , đó là một con chim bị thương ? "
* Thật đáng thương !
" Ô Nạp ! Ngươi đỡ ta ! Ta muốn lên đó cứu chú chim nhỏ ấy "
Vừa dứt lời , Ô Nạp quỳ ngay xuống . Vẻ mặt hoảng sợ , lắc đầu nói : " Phu nhân , thân thể người cành vàng lá ngọc sao có thể... ? "
* Cành vàng lá ngọc sao ? Từ khi gả vào đây ta gần như quên luôn cái thân phận tiểu thư cành vàng lá ngọc ấy rồi... !
- Ô Nạp ! _ nàng lớn tiếng , Ô Nạp chỉ đành làm theo , đỡ nàng trèo lên cây .
Với nàng mà nói , trước kia là tiểu thư hay bây giờ là phu nhân thì việc leo cây chẳng mấy làm khó được nàng . Nàng nhẹ nhàng , cẩn thận hết sức đỡ lấy chú chim non kia .
Diệu Nhi cũng chẳng thể hiểu , tại sao trong lúc này bản thân lại có cảm giác vui vẻ lại thường . Nàng mỉm cười , nụ cười toả nắng , nụ cười khiến người ta không khỏi rung động .
" Ô Nạp ! Đỡ lấy chú chim "
Ô Nạp đưa tay đón lấy , cô vô cùng căng thẳng và lo lắng cho nàng . Nàng lại ngó lên , nàng muốn xem mình không bỏ sót bất cứ con chim con nào cả . Diệu Nhi yên tâm , nàng khẩn trương leo xuống , nhưng lại không may mà trượt chân .
* Thôi... xong rồi !!!
Ô Nạp hốt hoảng , cô ta la lên : " Phu nhân "
Diệu Nhi nhắm mắt lại , hình ảnh chợt loé qua đầu nàng lúc này là phu quân nàng - nhớ về lần đầu tướng quân ghé phủ cô . Lúc ấy ngài mặc giáp , cưỡi ngựa vô cùng uy nghi , nàng từng hỏi trên đời này có người đẹp vậy sao ?
Rồi nàng một mực đòi lấy hắn , đến lúc này nàng mới muốn hỏi lúc ấy... tại sao hắn lại muốn lấy nàng ?
Mắt nàng nhắm dần lại , bên tai chỉ nghe tiếng khóc lóc , oan thán của Ô Nạp...
" Phu nhân ! Người không được có chuyện gì ! Người mà có mệnh hệ gì tướng quân sẽ đau lòng lắm , tướng quân sẽ giết nô tì đó ! "
* Chàng ấy... đau lòng ư !? Sao có thể chứ ? Chàng còn chẳng muốn gặp mặt ta nữa... sao... có... thể...
" Phu nhân ! Người đâu ! Người đâu ! Lập tức đi gọi tướng quân và truyền thái y... Nhanh lên !!! "
...
" Phu nhân sao rồi ? " _ Lăng Diệp căng thẳng , nắm chặt lấy tay nàng , ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thái y . Ông ta toát mồ hôi , run run băng bó cho nàng rồi quỳ xuống đáp : " Tướng quân ! Người yên tâm ! Phu nhân không sao cả ! "
" Nhưng mà... "
Thái y ấp úp , Lăng Diệp tức giận , đảo mắt sang nhìn ông ta : " Sao... ? "
" Phu nhân... người vì tâm trạng hay buồn phiền dẫn đến sức khoẻ bị suy nhược... Thần đã kê thuốc cho phu nhân . "
" Phu nhân cần bồi bổ thêm ạ ! "
Lăng Diệp nhìn nàng , hắn vén tóc lên cho nàng .
* Diệu Nhi... không phải nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao ? Nàng như vậy là thế nào ?
Hắn ôm đầu , nhìn nàng lúc này mà hắn đau sót . Lăng Diệp - hắn trên chiến trường là tay giết người không chớp mắt , vậy mà lại có lúc đau đầu vì nàng sao ?
" Nàng... đúng là không có tiền đồ ! Ai lại đi leo trèo vậy chứ ? Nàng tỉnh lại cho ta "
Hắn định lay người nàng nhưng rồi cũng không dám làm bừa . Ô Nạp cẩn thận bưng chén thuốc ra : " Tướng quân... thuốc của phu nhân ! "
Lăng Diệp nhìn vào chén thuốc , hắn còn nhớ rất rõ lần đầu gặp nàng là nàng thay hắn , dùng thân thử thuốc . Hắn nhớ nàng rất ghét thuốc đắng , nhưng khi ấy nàng lại không do dự mà dùng thân thử thuốc .
- Ngươi để đó ! _ Ô Nạp đặt chén thuốc xuống theo lời hắn , lặng lẽ lùi xuống .
Lăng Diệp cầm lấy chén thuốc , đút cho nàng . Nhưng nàng không chịu uống . Hắn tức giận , đặt chén thuốc về chỗ cũ...
* Nàng muốn thì tự chết một mình đi !
" Được ! Ta không chấp nàng ! Ta bồi nàng uống thuốc " _ hắn đổi hết chén thuốc vào miệng , khom người xuống . Hắn hôn nàng , thuốc đẩy từ miệng hắn sang nàng .
* Tại sao chứ ? Khi ta là một tên lính què , nàng không ngại mà đuổi ta đi . Khi ta là tướng quân nàng nhất quyết gả cho ta... Diệu Nhi , nàng biết ta hận nàng như thế nào không ?
" Ô Nạp ! Ngươi chăm sóc tốt phu nhân ! " _ hắn bỏ đi , Ô Nạp lắc đầu , đi lại lau người cho phu nhân .
" Phu nhân , tướng quân cũng quan tâm người lắm ! Rốt cuộc vì sao vừa ấm áp lại lạnh lùng "
...
Diệu Nhi đau đầu , nàng mở mắt . Thấy Ô Nạp đang nằm kế bên...
- Ô Nạp ! Ô Nạp ! Rót... ta... ít nước... !
Nàng gọi Ô Nạp dậy , nhưng mãi Ô Nạp cũng chẳng chịu dậy . Nàng thở dài , nặng nhọc vén chăn lên ngồi dậy...
" Ai cho phép nàng ngồi dậy hả ? " _ hắn bước vào , rót nước cho nàng . Diệu Nhi bất ngờ , đến cả uống nước cũng chú ý nhìn sang hắn , nàng bất cẩn đến mức để bản thân bị sặc : " Khụ... khụ... khụ... "
Hắn cuống lên , rút khăn tay ra lau cho nàng . Diệu Nhi lén véo vào chân mình , cô muốn biết đây là thật hay mơ nhưng lại rất đau . Cô nhắm mặt lại , lần này là thật , cô cảm thấy đau...
" Diệu Nhi... nàng thấy không khoẻ chỗ nào sao ? "
" Tướng quân ! Người sao lại ở đây ? "
* Tướng quân ? Nàng không muốn ta ở đây đến vậy sao ? Nàng ghét ta vậy sao ?
Hắn khó chịu , đáp : " Tiện đường đi ngang ! " _ nghe vậy Diệu Nhi cười khổ , đúng thật con người như hắn chán ghét cô đến nổi không muốn nhìn mặt... sao có thể quan tâm chứ ?
" Phiền người rồi ! Diệu Nhi không sao , người về nghỉ ngơi đi " _ Diệu Nhi đánh thức Ô Nạp dậy , Ô Nạp nhìn thấy hắn ở đây thì tự mình lặng lẽ lui đi .
" Ta muốn nghỉ ngơi ở đây ? " _ Lăng Diệp kiên quyết muốn ở lại , nàng lại lùi về sau cúi người xuống...
- Vậy thì người cứ ở đây ! Thiếp sang phòng bên ạ ! _ nàng đây là không hiểu ý hắn hay muốn làm khó hắn đây ? Hắn tức giận , đè nàng xuống , lông mày nhau lại : " Ta muốn nàng hầu hạ ta ! "
* Chàng bị sao vậy ? Thường thì toàn bên tiểu thiếp , trước mặt ta toàn cảnh tình thâm . Chàng ghét ta vậy sao có thể chứ ?
" Thiếp... thiếp hơi mệt ! Hôm nay chắc không tiện " _ bị nàng từ chối , hắn tức giận .
" Nhàm chán "
* Diệu Nhi... chẳng phải mày muốn có một đứa con để chăm sóc sao ? Có con rồi sẽ không phải nhớ đến chàng nữa !
" Được ! Thiếp hầu người ! " _ Lăng Diệp sửng người , hắn quay lại nhìn nàng , vẻ mặt đắc ý cười lên .
- Nàng cầu xin ta ở lại... _ hắn nhìn nàng , nghĩ bụng con người nàng sẽ không bao giờ cầu xin ai cả , nàng trong mắt hắn là một người vốn rất kiêu ngạo .
" Thiếp xin tướng quân ở lại ! Xin người để thiếp hầu hạ người ! " _ Diệu Nhi cười khổ , cô chiều theo ý của người đàn ông trước mặt nhưng vẻ mặt hắn lúc này lại vô cùng thất vọng...
* Diệu Nhi... ta không tin được con người nàng như vậy lại có thể hạ mình cầu xin...
Lăng Diệp bế nàng lên giường , hắn không nể nàng bị thương vẫn cứ mạnh bạo xé hết y phục trên người nàng . Diệu Nhi túm chặt lấy chăn , hai mắt nhắm lại nàng đây là đã chuẩn bị tinh thần cả rồi .
* Nhìn nàng như vậy... thật là...
Lăng Diệp vén tóc , hôn lên má tráng nàng . Diệu Nhi bối rối , nàng lo lắng hồi hộp , từng mảnh vải trên thân bị cơi ra . Hành động của hắn vô cùng mạnh bạo , nàng khoát tay lên cô hắn , túm chặt lấy vai áo hắn...
" Tướng... quân... "
Nàng gọi hắn , hắn lại chẳng mấy quan tâm . Hắn phía trên , bất ngờ hôn nàng .
* Diệu Nhi... cưới nàng là vì ta yêu nàng... cũng vì ta hận nàng...
" Mất hứng quá ! " _ hắn nằm ra , ôm lấy nàng . Diệu Nhi thở nhẹ , nàng cảm thấy lúc này thoải mái hơn . Lăng Diệp ôm lấy nàng , nhắm mắt lại...
Nàng mỉm cười , cũng đã lâu lắm rồi nàng mới thấy hắn gần nàng như vậy . Nàng nằm quay người lại , nhìn hắn mà cảm thán...
* Chàng... đúng là rất đẹp ! Chàng chẳng khác là mấy... dù đã qua 2 năm rồi...
Diệu Nhi vô thức không kiềm được mà chạm vào hắn . Nàng chạm nhẹ vào môi hắn , môi mỏng đầy quyến rũ : " Nàng có tính để ta ngủ không ? " _ hắn lên tiếng khiến nàng giật mình mà rụt tay lại...
" Rõ ràng... là người chưa ngủ , vậy mà người trách thiếp " _ nàng nói nhỏ , hắn nhấc cằm nàng lên...
" Ngủ đi ! Ngủ thì mới mau khoẻ "
...
" Diệu Nhi... nàng từng đối với ta rất tốt , cũng từng khiến bổn tướng rất thê thảm . Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà yêu nàng... "
Diệu Nhi tỉnh dậy , thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm . Nàng cũng chỉ biết im lặng , hắn ôm lấy nàng nhẹ giọng hỏi : " Sao trước đây nàng từ chối ta , về sau lại nhất quyết muốn theo ta ? " _ nàng không hiểu được hắn muốn nói gì , chỉ hôn lên má hắn rồi đáp : " Thiếp không rõ người muốn nói gì , nhưng từ khi thiếp gặp người thì thiếp đã một lòng theo người . "
* Giả dối ! Khi ấy nàng chăm ta lúc ta bị thương trên chiến trường , ta biết nàng là Diệu tiểu thư thì liền một lòng muốn báo ơn , người của nàng khi ấy không chỉ sỉ nhục ta mà còn tạt nước bẩn lên người ta...
" Thôi đủ rồi ! Nàng cứ một mực phải nói dối thế sao ? Làm như vậy chỉ khiến ta và nàng khó xử ! "
* Chàng muốn nói gì vậy ? Chàng muốn nói ta giả nhân giả nghĩa sao ?
" Thiếp... "
" Ta thấy nàng nhớ phụ mẫu quá rồi ! Bổn tướng cho phép nàng về thăm phụ mẫu ! "
Nàng trầm tính , cúi đầu ta ơn hắn . Lăng Diệp bỏ đi , nàng đau lòng nhìn bóng lưng của hắn . Vừa mới tối hôm qua mà sáng nay lại khác , hắn rốt cuộc muốn nàng phải làm sao đây ?
" Phu nhân , Ô Nạp nghe bảo tướng quân lại sắp ra chiến trường ! Lần này nghe nói chủ soái bên địch là kẻ đã từng khiến ngài ấy bại trận... "
Nàng lo lắng , muốn nghe tiếp câu chuyện về hắn . Ô Nạp vừa gấp quần áo vừa kể cho nàng nghe...
" Nhưng nghe nói , có một cô gái từng cứu mạng tướng quân . Còn chuyện gì về sau thì nô tì không rõ lắm... "
* Ai đã cứu chàng vậy ? Thật muốn gặp người đó để cảm ơn một tiếng mà !
" Vậy chàng có từng cho nữ nhi nào tòng quân không ? " _ nàng nhìn Ô Nạp hỏi . Ô Nạp chống cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp : " Hình như là chưa ấy phu nhân ! Mà sao người lại hỏi vậy... người đứng nói là... không ! Không được ! " _ Ô Nạp hoảng hốt
" Ừm ! Ta rất lo , sợ chàng gặp chuyện gì thì... chàng có cho phép ta về phủ thăm phụ thân và mẫu thân ! Người giúp ta chuẩn bị đi "
" Ta muốn tòng quân ! "
...
Dù Ô Nạp có khuyên như thế nào cũng vô dụng , nàng vẫn kiên quyết muốn theo hắn . Ô Nạp bất đắc dĩ phải cải trang đi theo nàng vì lo lắng cho nàng .
Diệu Nhi không biết võ công , nàng cầm thanh kiếm cũng thấy nặng . Nhiều binh lính khác thấy vậy thì cười chê nàng . Nhưng nàng rất cố gắp , hắn là phu quân nàng là vị tướng tài ba , sao nàng có thể yếu kém thế được . Nàng nổ lực học hỏi , nhưng với thân thể con gái nên dù có cố mấy cũng khó mà bằng người ta .
" Phu nhân... khi chúng ta ra chiến trường , để nô tì đi trước cho . Người cứ đi sau , lỡ mà gặp địch thì chạy là thượng sách . " _ Ô Nạp lên sẵn một đống kế hoạch để nàng thoát thân an toàn . Nhưng nàng lại cười mà lắc đầu bảo :
- Có ai lại như ngươi đâu ! Thôi được rồi ngủ thôi ! "
* Thật không biết chàng bây giờ ra sao ? Chắc chàng căng thẳng lắm... nhưng dù ra sao thì ta vẫn bên chàng mà...
Lần đầu nàng ra chiến trường , tâm trạng có hơi trùng nhịp , lo lắng . Hai bên đều là mấy ngàn kị binh , chiến mã vô song . Nàng nhìn Lăng Diệp , vẻ mặt hắn kiên định , oai phong như ngày ấy .
Trận chiến kéo dài 3 ngày liên tiếp , quân Mã bị chàng đánh lùi dưới chân ngựa . Nhìn chàng tự tin vậy cô cũng an lòng : " Phu nhân người bị thương rồi ! Nô tì giúp người băng bó cầm máu "
" Ừm , ta muốn trại hóng gió , ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi ! "
Nàng nhẹ nhàng để tránh làm người lạ thức giấc , tựa lưng vào thân cây , Diệu Nhi chấp hai tay cầu xin thần linh thì nàng chợt thấy một bóng người , hắn thân thủ nhanh nhẹ , lướt qua từng lều trại , khu binh lính đóng quân . Nàng bám theo hắn định làm gì , hắn châm lửa định đốt kho lương thực cho binh lính thì bị nàng ngăn lại...
" Ngươi... ta khuyên ngươi nên dừng lại ! Nếu không... nếu không... " _ nàng sợ hãi , hắn rút dao ra tiếng lại gần nàng . Diệu Nhi lùi về phía sau , hắn chạy lại đâm cô , nhưng cỗ may mắn tránh được . Cô túm lấy tay hắn không cho hắn châm lửa rồi hét lên : " Có kẻ đột nhập ! Có kẻ đột nhập ! "
Hắn thấy không ổn liền dùng dao đâm mạnh vào người cô . Thân thể yếu đuối của cô cố gắn giữ hắn lại . Lăng Diệp dùng cung , kéo căng dây bắn xuyên qua người hắn . Lúc này cô mới yên tâm mà buông tay hắn ra...
" Phu nhân ! Phu nhân ! Máu , phu nhân bị đâm rồi ! " _ Ô Nạp hét lên , Lăng Diệp lúc này mới để ý thấy nàng...
* Giọng Ô Nạp... đừng nói là Diệu Nhi...
Hắn xô ngã hết binh lính , chạy lại ôm lấy cô vào trại tướng soái . Diệu Nhi hơi thở yếu , cô thấy hắn mồ hôi kề má , thở gấp hắn quát lớn kêu người tìm ngự y đến . Nàng kéo tay hắn lại , hắn nắm chặt tay nàng...
" Sao nàng lại ở đây ? Không phải ta bảo nàng về thăm phụ mẫu sao ? " _ hắn cay đắng thốt ra từng chữ , hắn bây giờ rất hận . Hắn hân chính mình đã không bảo vệ tốt nàng .
" Ta chưa trả thù nàng xong nữa , nàng không được chết ! " _ hắn cúi mặt , nước mắt chảy dài bên má .
" Trả thù ? " _ nàng trước kia vố luôn thắc mắc tại sao hắn ghét nàng vậy thì ra là hắn hận nàng...
" Đúng ! Nàng còn nhớ kẻ dơ bẩn đã được nàng cứu không ? Nàng đã cứu mạng ta không ấy . "
Diệu Nhi cười , là nàng cứu hắn sao hắn lại hận nàng chứ . Đến bây giờ nàng mới nhớ ra người khi ấy mình cứu là hắn , nàng cho rằng bản thân nàng và hắn thật sự là có duyên .
" Tại sao phải lấy thân mình ra để hi sinh vậy ? " _ hắn cay đắng , nàng chạm vào mặt hắn đau đớn nói : " Vì chàng... là người... ta... yêu... ! "
" Ta xin nàng ! Nàng đừng đi mà ! " _ Lăng Diệp khóc lóc , nàng nắm tay hắn lắc đầu . Hơi thở ngày một yếu dần , nàng khó khăn nói : " Ta... yêu... chàng... tướng... quân... ! "
Ta nàng buông xuống , hắn sửng người không tin đây là sự thật . Hắn lay người nàng , mong nàng tỉnh dậy đừng ngủ nữa nhưng có vẻ giấc ngủ của nàng là thiên thu .
Lăng Diệp chết lặng trước cái chết của nàng , hắn thu binh về kháng lệnh vua .
Lăng Diệp hối hận , thì ra là hắn không tốt , hắn làm khó nàng , đối xử tệ với nàng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ . Đến khi nàng không còn thì hắn mới biết đau... quá muộn rồi...
Hắn nhìn lên trời... một con bướm xanh bay qua...
" Diệu Nhi ! Ta nhớ nàng ! "