1.
Tôi nói rằng tôi thích em, yêu em chết đi được.
Em bảo rằng em biết, và em cười với tôi, tôi cũng cười, khi ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Bạn bè em không thích tôi, tôi hiểu điều ấy, nhưng tôi vờ như không biết đến, tôi vẫn tiếp tục ôm em, tôi cảm giác thế giới của tôi đang tối dần.
Trong lòng tôi thực sự rất sợ, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười, bởi vì ở bên em, thực sự tôi rất hạnh phúc, tôi không dám nói ra, tôi sợ em giận, tôi sợ em khó chịu, bởi vì tôi yêu em, nên tôi không dám.
Bạn bè em chưa bao giờ tin tưởng tôi, như cách em không tin vào tình cảm của tôi vậy, trái tim tôi đau lắm, nhưng tôi không thốt nên lời.
Tôi nhìn em mỉm cười, nhưng em không biết, “gia đình” của em luôn muốn đẩy tôi ra thật xa, tôi biết được, tất cả đều là giả dối.
2.
Mọi người nói yêu qua mạng rất khó.
Tôi không muốn tin tưởng vào điều ấy.
Em nghi ngờ tình cảm của tôi, tình yêu tôi dành cho em.
Tôi come out với gia đình, để mọi người nhìn tôi như một kẻ dị biệt.
Em vẫn không tin tôi sao?
Điều ấy khó như vậy sao?
Nếu như vậy, có lẽ tôi đành chấp nhận vậy...
3.
Có một nhận xét rằng cung của tôi là một kẻ đào hoa cùng lừa dối.
Tôi tin điều ấy, cho tới khi gặp em.
Có rất nhiều người từng nói thích tôi, nhưng tôi không màng đến.
Thế giới của tôi thật cô độc, tôi không muốn quan tâm đến ai, nhưng em lại khác, em bước vào thế giới của tôi thật sự bất ngờ, nên tôi không dám bộc lộ quá nhiều, tôi sợ mất đi em, bản tính chiếm hữu của tôi.
Tôi thực sự yêu em.
4.
Nếu như tôi là nam, có khi nào tôi sẽ mạnh mẽ hơn không?
Để có thể giữ lấy em?
Tôi sẽ không yếu đuối như bây giờ...
5.
Em có yêu tôi không? Với tư cách là một người con gái...
6.
Thế giới của tôi đang tối dần.
Thế giới của tôi, một thế giới vô sắc.
Thế giới của tôi, một vùng đất cô độc.
Thế giới của tôi, một lồng giam yếu ớt chống đỡ để bảo vệ trái tim tổn thương ấy thật yên bình, một lồng giam bảo vệ linh hồn tàn lụi dần ấy.
Em phá bỏ chúng, rồi đâm thêm thật nhiều vết dao.
7.
Tôi viết ra một câu chuyện.
Murasaki mang một hình phạt cô độc vĩnh viễn.
8.
Tôi có một bí mật.
Tôi từng nói khi em đưa tôi tới thế giới ấy, tôi sẽ kể cho em nghe.
Nhưng có lẽ, vĩnh viễn không được.
Tôi không có cơ hội kể cho em nghe rồi.
Câu chuyện của cái chết.
9.
Tôi bị bệnh, cơ thể của tôi đang yếu dần đi, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, tôi không nói cho em nghe.
Em giận tôi, em nói nhìn thấy tôi lại thấy phiền.
Nên tôi không dám xuất hiện trước mặt em nữa...
Tôi suy nghĩ, nếu như em biết tin tôi đã chết, liệu em có buồn không?
10.
Kì dâu của tôi lại tới, tâm trạng tôi không ổn lắm, cả người tôi đều đau, tôi lại nhớ em, tôi đã cố kìm nén không khóc, nhưng tôi lại không kìm được.
Em có lẽ... chẳng cần tôi nữa rồi...