(6)
"Phụt"
Hắn phun ra một ngụm máu, tay ôm ngực vì đau. Hắn đang bị thương, vừa nãy lại bị nàng đánh một chưởng lúc đó máu đã tràn khóe miệng nhưng hắn cố ép máu xuống miệng, cũng chỉ vì sợ nàng lo lắng.
"Huynh, huynh sao rồi. Đệ dìu huynh về phòng"
Mạc Thiên hắn, cảm thấy hơi bất an nên mới đến đây. Vừa đến lại thấy Doãn Chính nôn ra máu, hắn liền nhanh chóng đỡ.
Doãn Chính ho ho vài cái, gật đầu để hắn dìu đi.
Đến thư phòng, Mạc Thiên cứ nhìn hắn chằm chằm, muốn nói rồi lại thôi.
"Tư Lam, nàng ấy biết việc đứa trẻ mà trong người dòng máu của huynh rồi"
Mạc Thiên liền trợn tròn mắt, nếu vậy vết thương này chính là nàng ấy gây ra.
" Tại sao nó lại biết?"
Doãn Chính im lặng, đến hắn cũng không biết ai là người đã nói việc này với nàng.
"Bỏ qua việc này, huynh đâu nhất thiết phải một mình gánh chịu hết tất cả hình phạt"
"Nếu như để nàng ấy chịu hình phạt, tính mạng nàng ấy khó mà giữ, ta không muốn"
Gia tộc nàng ấy chỉ còn mỗi nàng ấy là người còn sót lại, nếu nàng ấy chết thì coi như gia tộc sẽ biến mất. Năm đó, vì chuyện này mà hắn phải khóa kí ức của nàng lại.
"Còn đứa trẻ thì sao?"
"Cơ thể của nó có chứa độc tố, ta sợ nó không chịu được"
Mạc Thiên hắn không ngờ, một người như huynh ấy lại có tình cảm sâu sắc như vậy, một người không coi ai ra gì, một người đứng đầu trong ngũ giới lại là người coi trọng tình cảm.
"Được được, ta chịu thua huynh. Huynh nghỉ ngơi đi, 81 đạo thiên lôi với ba lần ngâm độc dược sẽ khiến huynh phải đau đớn đến chết đi sống lại, huynh mau giữ cơ thể thật tốt, đệ đi đây"
Vừa dứt lời, hắn liền rời đi. Doãn Chính điều khí cơ thể, một lát sau hắn mới đi nghỉ.
..............
Ánh đèn phòng nàng đã chợt tắt, thân ảnh nằm bên khung cửa, nàng nằm thoi thóp ở bên đó. Trời vào xuân nhưng thời tiết vẫn se se lạnh, gió lướt qua nơi nàng nằm, từng cánh đào rơi nhẹ xuống, có một cánh hoa rơi trên khuôn mặt nàng.
Tư Lam vì sự đau đớn ấy, nàng khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một bàn tay lấy cánh hoa trên mặt nàng xuống, bàn tay vuốt ve mặt nàng, dùng nội lực truyền hơi ấm cho nàng. Ánh mắt nhìn nàng gợn sóng nhưng đôi lúc lại không dám đối diện nàng.
Văn Phong hắn đã nhớ lại mọi thứ, nhưng đã quá muộn. Nàng đi rồi, bỏ hắn lại chốn thâm cung lòng người lạnh lẽo, một năm trôi quá, hắn ngày nhớ đêm mong nàng, miếng ngọc bội định ước cũng luôn mang theo bên người. Mãi đến hôm nay, mới trà trộn được vào đây.
Hắn đã nghe hết cuộc đối thoại của nàng và Doãn Chính và hắn cũng biết được trẻ đó không phải con của hắn, hắn không hận thật sự là không dám hận. Người nên hận là nàng chứ không phải hắn.
Đêm sắc phong nàng, hắn còn chưa kịp đá cửa kiệu lại phải ra chiến trường chinh chiến đến mấy tháng mới trở về, năm đó một tay nàng ổn định triều chính mà hắn lại bị kẻ khác dùng thứ dơ bẩn để mê hoặc, hắn cảm thấy mình thật kinh tởm.
"Tư Lam, trong lòng nàng còn một chút tình cảm sót lại với ta không? Hay là nàng thật sự đã hết"
"Tư Lam, nàng nhớ không? Năm đó, ta chỉ vô tình cứu được nàng nhưng lại được nàng cảm mến, lúc đó nàng biết ta vui đến mức nào"
"Miếng ngọc bội này là vật đính ước cho tình yêu của chúng ta, một thời gian sau ta và nàng kết hôn, ta là quân vương một nước còn nàng là hoàng hậu của cả vương triều, nhưng tiếc thay đến khi hôn lễ diễn ra ta lại phải chinh chiến, khiến nàng tủi nhục"
Văn Phong hắn ngồi nhớ lại mọi chuyện, giọt lệ trên mi mắt đã rơi tự bao giờ, người con gái hắn yêu bây giờ chẳng còn là của hắn.
"Tư Lam, ta.........."
Tiếng bước chân đang đi về phía bên này, hắn liền biến mất. Doãn Chính không tài nào yên giấc, hắn luôn lo lắng cho nàng, nằm xuống hắn lại nhìn thấy ánh mắt mang đầy thù hận của nàng nhìn hắn, hắn sợ sợ nàng ghét bỏ hắn.
Từ xa, hắn thấy được thân ảnh nàng nằm bên vệt cửa sổ, nhìn nàng như mất hết đi sinh lực, yếu đuối mỏng manh. Nhẹ nhàng bước đến, bế nàng trong vòng tay, đặt nàng nằm xuống bên giường, đắp chăn để nàng kẻo lạnh.
Ngồi bên giường, tay hắn nắm chặt tay nàng, nhìn nàng đang say giấc ngủ. Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nàng lúc ngủ tựa như vầng trăng sáng, yên tĩnh mà soi sáng màn đêm.
"Lam Nhi, nàng sẽ hận ta chứ?"
"Lam Nhi, ta sợ mất nàng, thật sự rất sợ. Ta sợ một ngày, nàng sẽ vĩnh viễn không nằm trong tầm mắt của ta, ta sợ nàng bỏ ta mà đi"
"Lam Nhi à, ta rất sợ"
Hắn cứ như thế, ngồi bên nàng. Lúc thì truyền nội lực cho nàng, lúc thì đắp chăn thêm cho nàng, lúc thì vuốt ve mái tóc nàng. Khi trời gần sáng, hắn hái một vài nhánh hoa cắm vào bình trong phòng nàng, pha thêm ấm trà cho nàng thưởng thức vào buổi sáng, rồi mới chịu rời đi.
...........
Nàng bật dậy trong cơn mê, hôm qua nàng thật sự khóc rất nhiều, đến cả nàng cũng chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu.
Nhìn trên bàn, thấy một bình hoa mới vừa được cắm, lại thấy trên giường có cây trâm cài. Nàng nhìn nó, chợt nhớ ra. Cây trâm này, lúc trước nàng bị mất hôm nay sao lại ở đây. Cây trâm này, nàng thật sự rất thích.
Dù cho tìm được, nàng vẫn chẳng vui vẻ nổi, con nàng mất rồi, lòng nàng đau đớn. Lặng lẽ bước đến khung cửa, nơi nàng thường xuyên ngồi để ngắm hoa, mỗi một cánh hoa rơi xuống lòng nàng lại buồn bã thêm.
Nàng nhốt mình trong phòng, âm thầm rơi lệ. Nhìn những trang phục, may sẵn cho con mà tim nàng như ai bóp nghẹt lại, đến thở nàng cũng không thở nổi.
Nàng chẳng muốn gặp ai kể cả hắn, gặp hắn nàng lại không kìm nổi bản thân mà phạm thượng.
Mãi đến, một tháng sau đó. Hôm nay, là cuối cùng của năm cũ, nhưng trong vườn đào này chẳng có tí gì gọi không khí ngày tết, nàng ngồi trong phòng nhìn ngắm những cánh đào đang rơi. Trong một lát nữa, pháo hoa sẽ nở rộ.
"Cạch"
Tiếng bước chân vang lên, nàng vô thức quay đầu nhìn, trong phút chốc nàng lại mong người đó là sư phụ nàng, nhưng lại bị nàng phủ nhận.
"Thì ra là người sao?"
"Là ta, Lam Nhi con vẫn còn giận huynh ấy sao"
"Sư phụ bảo người đến à"
"Không phải"
"Nếu người muốn biện minh cho sư phụ, con nghĩ người nên về đi"
Nàng xoay người, nhìn về phía bầu trời. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho người, cái chết của con nàng nàng sẽ không tin lời của sư phụ nữa.
"Lam Nhi, con nghe ta nói"
"Đứa trẻ chưa chết đâu, nó đang ở phủ của ta"
Ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng nhìn hắn, hai con người bốn mắt nhìn nhau, không gian trở nên tĩnh lặng.
"Người nói láo, người đừng biện minh cho sư phụ"
"Lam Nhi, ta nói là sự thật. Nếu không tin, con hãy đến phủ của ta, huynh ấy nói như thế chỉ để bảo vệ con"
"Bảo vệ con, ha bảo vệ con mà đi nói với con rằng con của con đã chết, đó là giết con đấy người biết không"
Nó hét thật lớn, mỗi khi nhắc đến đứa trẻ nàng lại không kìm nổi sự tức giận và đau đớn.
"Lam Nhi, con nên nhớ rõ quy tắc của tộc ta. Nam nữ chưa kết hôn mà lại có con riêng hình phạt thật sự rất nặng, việc đó là sự dơ bẩn của tộc"
"Mỗi một người kể cả đứa con của con đều phải chịu 50 đạo thiên lôi và một lần ngâm độc dược"
Nàng nghe qua cảm thấy bản thân mình chưa hề được sư phụ nhắc đến, hầu như mọi quy tắc trong tộc đều không hề nói với nàng.
"Vì lo tính mạng con nguy hiểm và không nhẫn tâm để đứa trẻ chịu đau đớn một mình huynh ấy chịu nhận hết tất cả hình phạt, lại phải nhìn con hận huynh ấy, con nói xem con nhẫn tâm không"
"Không thể, không thể"
Nàng ra sức trấn tĩnh bản thân nhưng nước mắt nàng thật sự sắp rơi rồi, chuyện này là không thể nếu sư phụ nhận hết thì tính mạng của người cũng sẽ gặp nguy hiểm.
"Lam Nhi, tình cảm sư phụ dành cho con hơn cả mức sư đồ rồi"
"Bùm bùm" tiếng pháo hoa vang cả một bầu trời, xóa tan mọi sự yên tĩnh, xóa tan mọi bóng đêm lạnh lẽo.
...........
Một nơi khác ở Tiên Cấm, cơ thể Doãn Chính đầy những vết thương, khuôn mặt dính đầy máu tươi, y phục hắn vì bị sét đánh mà tơi tả, hắn căn răng chịu đựng không phát ra tiếng đau.
"Sư phụ........"