TA là Tiêu Kỳ là Chiến Vương gia của một vương triều lớn mạnh Đông Uyển. Ta đã yêu thầm Quốc sư cũng như sư phụ của mình là Mạc Nhan.Nhưng có một ngày hắn tại sao lại bỏ mặc ta như thế chứ,...
Lúc nhỏ ta từng là một đứa nhỏ rất tinh nghịch quậy phá. Mọi người trong cung đều gọi ta là " Đại Ma Vương" đi đâu gặp ai họ đều sợ ta.
Nhưng chỉ có y là không sợ ta mà luôn bên ta lúc ta buồn đau ,cô đơn nhất.
[Hoàng Cung]
"Ngũ hoàng tử đừng chạy nhanh quá a"
Tiêu Kỳ "ta cứ chạy nhanh đấy ngươi làm gì được ta , aaa...???"
" Ai dám đụng vào lão..."
Hoàng thượng "Hửm ...ngũ nhi sao con lại ở đây"
Hoàng hậu " Con thật là càng ngày càng không hiểu quy cũ"
Tiêu Kỳ " Phụ hoàng...mẫu hậu"
Hoàng thượng "Con lại trốn học đi chơi nữa à "
Hoàng hậu "Ta từng nói với con bao nhiêu lần con là hoàng tử phải giữ phép tắc chứ"
Tiêu Kỳ " Con..."
Đây là lần thứ N mà Tiêu Kỳ bỏ trốn khỏi lớp. Hoàng thượng rất phiền lòng về việc này.
Nên đã cho Quốc sư đương triều về dạy học cho ta cùng các hoàng tử và con của triều thần khác.
Lúc đó ta cứ không chịu và tìm cách để y không dạy ta. Hoàng thượng nói sẽ dẫn ta đi gặp y nhưng lúc đó ta lại không chịu cứ vùi đầu vào chăn trốn.
Lúc trước có vài người từng dạy ta họ rất xấu và còn biến thái nữa .Luôn lợi dụng ta là hoàng tử để sau này hưởng lợi.
Hoàng thượng đều bất lực với ta.Y nghe nói ta không chịu gặp y liền đến cung của ta để tìm.
Y đến điện ta ta cứ không chịu gặp y. Y liền đến gần giường của ta vén chăn lên. Y thấy ta liền mỉm cười với ta .
Lần đầu tiên có người mỉm cười với ta. Nụ cười ấy thật đẹp làm người ta lưu luyến ấn tượng khó mà phai mờ được trong lòng.
Mái tóc phất phơ của y với đường nét gương mặt đều đẹp như ăn đứt mấy người ta từng gặp.
Y thấy ta không nhòm y. Y liền dịu dàng nói với ta " Ngũ hoàng tử người ra đây đi.Ta nhất định sẽ không làm gì người đâu"
Tiêu Kỳ thấy vậy liền mỉm cười lần nữa " Người đừng sợ ta không làm gì đâu"
Lần đầu tiên ta thấy y ta đã rung động vẻ đẹp của y làm ta xao xuyến nét đẹp ấy như phi giới tính.
Y dạy ta kiếm thuật , đọc sách , viết chứ , võ công.Y luôn đối xử tốt với ta. Luôn bên ta khi ta cô đơn nhất và lúc ta bị cảm nóng y luôn lo lắng và chăm sóc ta.
Lúc ấy ta cảm nhận được rất ấm áp. Dù ta là con đích hậu nhưng hoành hậu lại không quan tâm ta luôn bỏ mặc ta. Lúc ta nói hay sống chết đều khônh để ý.
Chỉ có riêng y là luôn bên cạnh ta bầu bạn với ta.Ta mới cảm nhận là y thật lòng với ta.Ta luôn muốn giữ sự ấm áp dịu dàng của y bên mình mãi không buông.
Dù Y có thật lòng hay lừa dối ta hay không ta cũng muốn giữ sự ấm áp đó bên mình.Ta sợ một ngày nào đó y sẽ bỏ ta....
[Mùa đông 989]
Lúc ta cô đơn lạnh lẽo nhất người mà ta nghĩ đến đầu tiên lại là y.
༆ [ Phòng Sách Mạc Nhan]༆
Tiêu Kỳ *len lén từ ngoài cửa nhìn trộn Mạc Nhan
Hắn liền kêu
"Sư phụ ,..."
Mạc Nhan đang đọc sách nghe tiếng nói liền nhìn ra ngoài cửa
" Ai ...là ai ngoài đó"
Tiêu Kỳ "Sư phụ.....là ta"
Mạc Nhan ngạc nhiên khi thấy y liền nói
" Đã khuya như thế rồi ngươi đến đây làm gì?"
Y thấy ngoài cửa tuyết đang rơi " Ngoài trời lạnh lắm ngươi mau vào đây đi"
Tiêu Kỳ ở bên ngoài vẫn đứng bên ngoài , bàn tay gầy gò khẽ run vịnh cánh cửa " Ta không dám vào.
Mạc Nhan liền ngơ ra rồi mỉm cười đi đến gần khụy gối xuống " Tại sao không dám vào?. Ta đâu có làm gì ngài đâu"
" Nếu để người ta thấy ta để hoàng tử của một nước đứng ngoài cửa lạnh run liền trách phạt tội bất kính đấy"
Tiêu Kỳ lạnh lùng nói
" Hắn dám....ta liền giết hắn tội dám vu khống cho sư phụ ta"
Mạc Nhan ngạc nhiên nhưng vẫn xoay đầu hắn rồi mỉm cười " Ngươi còn nhỏ như vậy đã nói lời độc ác rồi ư?"
Tiêu Kỳ " Ta độc ác....nhưng chỉ dịu dàng với mình ngươi.....sư phụ"
Mạc Nhan nghe không khỏi đơ người một lúc nhưng vẫn bình tĩnh nói
" Được...ngươi nhớ là ngươi chỉ dịu dàng với mình ta đấy"
Tiêu Kỳ "Ta nói được thì ta sẽ làm được"
Mạc Nhan thấy vậy hắn đứng ngoài cũng lạnh rồi liền lấy áo choàng trên vai xuống khoác lên cho hắn " Ngoài trời đang tuyết rơi , ngươi xem tay ngươi lạnh ngắt hết rồi kìa.Mau vào trong sưởi ấm không ngươi lại đổ bệnh ta lại phải chăm sóc rồi ~"
Tiêu Kỳ thấy vậy liền bông nhiên nói nhỏ " Ta mới muốn sư phụ chăm sóc ta"
Mạc Nhan " Ngươi độc ác quá đó thường ngày ta không chăm sóc ngươi đàng hoàng à"
Tiêu Kỳ " không phải ta chỉ muốn ngươi yêu thương ta nhiều hơn "
Mạc Nhan " Ngươi tham lam quá đấy"
Khi Tiêu Kỳ bước vào trong.Căn phòng ấy thật ấm áp và đầy mùi hương của Mạc Nhan . Tiêu Kỳ cứ muốn ở trong đó mãi không rời.
Hắn ngồi trong phòng sách nhìn Mạc Nhan chăm chú. Mạc Nhan có chút ngượng khi có người nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống vậy liền nói
" Ngươi làm gì mà nhìn chăm chăm vậy "
Tiêu Kỳ nghe vậy liền giật mình " Ta không có"
Mạc Nhan " Sao ta cứ có cảm giác như có người đang nhìn ta vậy "
Tiêu Kỳ ngượng nói "Chắc ngươi tưởng tượng ra đấy"
Mạc Nhan cũng khó hiểu nhưng cũng không hoài nghi mà chỉ nghĩ chắc mình đọc sách nhiều quá nên tưởng tượng ra thôi .
Đây là chắc là nơi ngũ hoàng tử đang ở cùng Quốc sư rồi. Mau vào xem thử :
Hai người ngồi được một lúc thì người của hoàng hậu đến tìm Tiêu Kỳ.
Thái giám " Tham kiến Ngũ hoàng tử và Quốc sư đại nhân "
Mạc Nhan " Miễn lễ đi"
" Các ngươi là do Hoàng hậu phái tới "
Thái giám "Vâng chúng tôi là người do Hoàng Hậu phái tới dẫn Ngũ hoàng tử hồi cung "
Mạc Nhan " Vậy ư?".
Y nhìn thấy trời cũng tối rồi nên y nghĩ hoàng hậu chắc cũng lo lắm nên hắn cũng nên về rồi.Kẻ hoàng hậu lại trách phạt hắn.Y liền bảo hắn hồi cung.
Mạc Nhan " Cũng đã khuya rồi Tiêu Kỳ ngươi cũng về đi kẻo hoàng hậu lại lo"
Tiêu Kỳ liền nhăn mặt tỏ vẻ không muốn về.Tại vì về lại sẽ sống như trước bị bỏ rơi.
Tiêu Kỳ " Ta không đi đâu cả . Ta muốn ở đây"
Mạc Nhan " Ngươi không được ở đây.Mau về đi"
Tiêu Kỳ " Ta không về đâu. Ta không muốn về.Sư phụ ....ngươi cho ta ở lại với ngươi được không?"
Tiêu Kỳ vừa nói vừa có chút mang mắc buồn níu lấy vạt áo của Mạc Nhan. Cầu xin y đừng để hắn đi, nhưng y lại muốn hắn về sợ hoàng hậu trách hắn.
Mạc Nhan " Ngươi về đi .Mai lại đến nữa có sao đâu"
Tiêu Kỳ dứt khoát không chịu về " Không ta không đi đâu ngươi đừng đuổi ta"
Mạc Nhan tỏ vẻ không biết là nên để hắn đi hay không nhưng vẫn kêu thái giám dẫn hắn về cung.
Hắn được thái giám loi đi , nhưng hắn vẫn xin y cho hắn ở lại dù một chút thôi...
Hắn vừa đi vừa khóc " Xin ngươi đấy sư phụ cho ta ở lại thêm một chút đi..."
Mạc Nhan nghe tiếng xin hắn nhưng cũng cắn răng nhắm mắt làm ngơ như không thấy gì cả.
Tiêu Kỳ ngồi trên xe ngựa nhưng đôi mắt không chút kỳ vọng gì khi về hoàng cung cả . Hắn biết khi hắn về sẽ bị trách mắng và bị cấm túc không được gặp mặt y nữa.
Liệu Yêu Sư Phụ của mình sẽ nhận được hồi âm đồng ý của y không?.Không biết y có chấp nhận thứ tình cảm đơn sơ của ta không?.Nhưng y chỉ cần biết ta yêu y là được rồi.
. [End༴]
Tác giả: Góc Nhỏ Của Mun Ú
Truyện hơi ngược tâm xíu nha mọi người . Truyện còn nữa nha. Mong mọi người ủng hộ và theo dõi ạ~~ ❤❤❤💋💋