(ngược)Kẹo Đắng🍬
Tác giả: Tấm Đâyyy~
Tôi tên là sakura 1 nữ sinh viên nghèo,mẹ tôi vì sinh tôi ra mà chết cha nói tôi là cái thứ xui sẻo ngày ngày đánh đập tôi.Tôi thật sự rất chơi vơi cái chết của mẹ tôi là nỗi ám ảnh và ân hận nhất, giá mà tôi không được sinh ra thì cha tôi đâu phải mất người ông ấy yêu..tôi không trách cha chỉ trách bản thân mình xui xẻo,nhưng mà không sao bởi vì tôi còn có 1 người bà luôn yêu thuơng và bảo vệ tôi.Nhiều lúc tôi hỏi bà, tại sao bà không ghét tôi khi đã cướp đi đứa con gái của bà và mỗi lần hỏi câu đấy bà luôn cười với tôi nụ cười hiền hậu nụ cười khiến trái tim tôi vô cùng ấm áp , bà bảo rằng mẹ con đã tuy đã rời xa bà nhưng vẫn tặng cho bà 1 tiểu thiên thần vô cùng xin xắn đấy thui.Có lẽ bà là người duy nhất nói tôi xinh xắn nhưng không sao tôi cũng không cần ai khen tôi cả tôi chỉ cần mỗi bà.Tôi và bà không ở cùng cha nữa bà dẫn tôi đi đến 1 ngôi làng khác bà bảo sống trên đời này,chúng ta phải luôn đeo 1 chiếc mặt nạ nguỵ trang không để ng khác thấy sự yếu đuối hay sự tài giỏi trong ta vì dù thấy cái tốt hay cái xấu thì họ đều sẽ hại ta.Nhưng mà,thử hỏi có ai đeo cái mặt nạ ấy mãi được nhiều lúc phải tỏ ra mik yếu đuối,r lại tỏ ra mik mạnh mẽ tôi muốn rào lên khóc với bà và bảo bà ơi con khó chiệu lắm con thấy rất ngứa rất ghét chiếc mặt nạ vô hình ấy lắm,con muốn sống với con thật của con nhưng gọi tôi lại thôi.Tôi sợ bà lo cho tôi lắm tôu chỉ muốn khiến bà cười thui.Thế là tôi và bà tôi cứ sống như vậy ngày qua ngày có cháu ăn cháu có rau ăn rau dù mệt mỏi nhưng tôi và bà luôn dành nụ cười hạnh phúc nhất cho nhau.Cứ tưởng hạnh phúc sẽ mãi như vậy!nhưng không.Ông trời quá tàn nhẫn và ác độ với tôi,trong 1 lần bị mấy bạn ăn hiếp bắt phải quỳ ở trường đến 7h mới được về ngày ấy trời bắt đầu vào đông,gió thổi lạnh đến khủng khiếp và thế là tôu bị ốm rất nặng.Đã chẳng giúp j đc cho bà h lại phải khiến bà phải chăm sóc ngược lại tôi thấy mik tệ lắm.Lúc ấy bà tôi cũng bị bệnh nhưng bà giấu không cho tôi hay dù đau dù mệt nhưng bà vẫn cố đi làm kiếm tiền mua thuốc cho tôi.Mấy ngày liên tiếp cứ bình yên như vậy cho đến 1 hôm.Hôm đó trời mưa to lắm.Tôi ngồi dậy sau cơn hôn mê nặng vì bệnh tôi thấy tối như vậy mà bà vẫn chưa đi làm về.Tôi bắt đầu thấy sợ nên định đi tìm bà, dì 4 hàng sớm tốt bụng kế bên qua với gương mặt bất thần,tôi liền hỏi dì bị sao z và dì đã nói với tôi..nói với tôi..bà tôi đã trượt chân té xuống nước vẫn chẳng tìm thấy người.Lời nói của dì lúc đó như 1 cây dao đam thẳng vào tim tôi từng nhát từng nhát,nó đau đến mức bạn chẳng thể khóc hay cười,bạn chỉ còn có thể đứng yên như vậy.Dì bảo với tôi bà tui bị giựt tiền nhưng thứ khiến bà đuổi theo tên cướp không phải là tiền mà là bịch thuốc mua cho tôi.Tôi không hiểu không hiểu vì sao loài ng lại tàn nhẫn như vậy tàn nhẫn đến mức có thể đẩy 1 bà cụ già yếu đuổi theo để lấy bịch thuốc cho cháu mik..Tôi bất thần 1 hồi lâu liền oà lên khóc chân tôi muốn ngã quỵ xuống nhưng tôi không cho phép mik ngã tôi chạy bất chấp phi như 1 cơn gió ra chỗ sông bà tôi ngã và mặt cho tiếng gọi của dì 4.Ra tới đó có rất nhiều người nhìn tôi,tôi hỏi chú cứu nạn, bà cháu âu rồi, bà cháu được cứu rồi phải không chú? nhưng chẳng 1 ai chẳng 1 ai lên tiếng họ chỉ nhìn tôi với gương mặt buồn và 1 cái lắc đầu.Vậy là, vậy là bà tôi vẫn ở dưới tôi phóng xuống dưới đó dẫu biết mik ko biết bơi nhưng tôi vẫn phả nói xuống.Chắc bà tôi dưới đó lạnh lắm tôi phải cứu bà.Cho đến sáng hôm sau,tôi choàng mở mắt..thì thấy dì 4, dì 4 lấy cháu ra và nói con tỉnh r à con làm cho dì sợ lắm đó.Tôi mơ hồ hỏi dì đây là đâu dì bảo đây là bệnh viện rồi tôi lại tiếp tục hỏi bà cháu đâu bà cháu đâu rồi dì sao không đến thăm cháu,bà thuơng cháu lắm mà vừa nói tôi vừa khóc sướt mướt..Bà cháu bà cháu chết rồi.Lúc này tôi trợn to đôi mắt miệng cười như 1 kẻ điên "hừ hừ" dì nói dối bà còn ..chỉ ms cách đây vài ngày bà còn nấu cháu và cười với con nữa cơ mà sao bà có thể bỏ con được đk dì? đi không trả lời tôi chỉ bảo rằng con đừng như vậy con làm dì sợ đó. Khóc cũng đã khóc đến hết nước nhưng bà bà vẫn chẳng quay lại với tôi.Quỳ trc bài vị của bà tôi thơ thẩn nói bà ơi cháu thấy nhớ bà rồi bà đừng đùa cháu nữa! cháu sợ sợ lắm ạ!rồi thế là tôi mơ màng thiếp đi trong cơn mê tôu thấy bà, bà nóu với tôi mạnh mẽ lên sakura của bà giỏi nhất mạnh mẽ nhất mà có đúng không r bà vội biến mất tôi gọi bà tới tấp" bà ơi bà ơi" rồi giật. mik tỉnh dậy chỉ là mơ là mơ thui nhưng..bà đang cố vựt vậy tôi dù là giấc mơ nhưng nó thấp sáng lên nềm hi vọng sống của tôi.Tôi phải sống vì thứ duy nhất bà để lại cho tôi là ước mơ, bà muốn tôu lên thành phố học đại học và có 1 công việc ổn định và thế là tôi gác lại đau thuơng mang theo ước mơ của bà lên thành phố.Ấy thế mà những thứ xui xẻo vẫn cứ đeo bám tôi vừa lên đó tôi phải bắt 1 chiếc xe buýt đến kí túc xá.Ở trên xe đông chậc người và có 1 ông già đã giờ vào đùi tôi, tôi hoảng sợ nhưng xe đông kính mịch tôi ko chạy được và thế la tôi la lên nhưng có 1 đều làm tôi kinh ngạc là giữa 1 đóng loài người tấp nập thế mà chả cs 1 ai phản ứng họ coi tôi như là khôg khí và mặt cho ông kia cứ sờ mó tôi.Trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này thì ..có 1 người..1 người xa lạ đứng lên bảo vệ tôi anh ta đứng chen giữa tôi và ông biến thái kia anh ta trợn mắt khiến ông kia sợ và lùi lại.Đứng sát nhau dù ko nói gì nhưng anh ấy giống như ánh sang cho tiêu 1 tia hi vọng về cuộc sống này.Xuống xe anh ấy nhìn tôi cười hiếp mí trong lòng tôi lúc này có 1 cảm giác thân quen dù chưa từng nói chịn vs anh ấy.Rồi anh ấy cất lên 1 giọng nói ấm áp "em không sao chớ cs sợ lắm không?", chỉ 1 câu như vậy thôi mà đã cs thể cứu sống 1 con ng bị tàn nhẫn giẫm đạp tui rụt rè đáp lại..em..em không sao cảm ơn anh..rồi thế là anh ấy hỏi về tôi rất nhiều và muốn giúp đỡ tôi.Đó là lần đầu tiên tôi cởi lớp mặt nạ nói chịn thẳng thắng vs 1 ng lạ.Anh ấy hỏi ở dưới quê em có bạn không? tôi trả lời thẳng thắng rằng em không có.Anh ấy nhìn tôi vs gương mặt bất ngờ..Không có luôn sao? vâng.Mọi ng biết không có lẽ anh ấy là ng bạn đầu tiên của tôi đấy! từ hôm đó tôi trở về kiến túc xá đêm đó tôi cứ như ng mất hồn luôn thấy hình ảnh của anh ấy ở trog đầu dường như tôi tương tư thật rồi lúc đấy tôi đã thật sự yêu anh ấy.Sáng hôm sau, tôi vào trường nhìn xung quanh ai ai cũng không thèm để ý tới tui vào lớp các bạn nhìn tôi với ánh mắt khỉ bỉ vì tôi từ dưới quê mới lên.Ngồi học tôi cảm thấy như ngồi trong 1 khu rừng có hàng ngàn con sói đói đg nhìn tôi.Ra chơi tôi đang nghĩ làm sau để đc gặp lại anha ấy thì tôi bất chợt thấy hình bóng của anh ấy.Tôi chạy theo gọi to"anh j ơi, anh j ơi"Nhưng tôi ko hỉu vì sao mn nh lại nhìn tôi vs nụ cừ chế nhạo cho đến khi 1 ng nam lạ gọi anh ấy là thiếu gia.Tôi như chết lặng nghĩ thầm thiếu gia anh ấy là con nhà giàu có sau?hừ 1 con phèn như tôi thì lấy quyền j gọi thiếu gia tôi định quờn đi thì anh ấy nắm lấy tay tôi với bao nhiu ánh mắt kinh ngạc rồi anh ấy kéo tay tôi đi chạy thật nhanh ra chỗ vắng người.Cô gọi tôi hả? tôi đáp với anh ấy bằng giọng trầm tôi làm gì dám làm bạn vs thiếu gia, anh ấy bậc cừ thiếu gia gì chớ tôi ko quan tâm chịn thân phận âu với lại tôi muốn làm bạn vs cô.Câu nói này lm tôi thật sự ngạc nhiên anh anh muốn làm bạn với tôi? anh ko chê tôi sao? anh ấy lại cừ không nói tht nha trc h tuy sống trog giàu sang nhưng tôi chưa bao giờ đc nhìn với ánh mắt trog sáng như cô nhìn tôi.Tôi thắc mắc và hỏi anh ấy vì sao và anh ấy bảo anh ấy sống vs mẹ kế và ba mẹ anh ấy chết khi đẻ ra anh ấy .Lúc đấy tôi thấy xấu hổ lắm anh ấy cx như tôi nhưng anh ấy vẫn sống 1 cách vui vẻ đến vậy tôi không ngần ngại mà kể cho anh ấy về chịn của tôi.Anh ấy ôm choàng lấy tôi lúc đấy tôi thấy ấm áp lắm tôi mún đẩy anh ra ngược lại còn ôm anh.Anh bảo với tôi vậy hãy để anh bảo vệ em nhé!tôi hạnh phúc cừ đáp đc ạ.Thế là tôi đã có 1 ng bạn bên cạnh tôi ns vs bà tôi bà ơi con không còn cô đơn nữa rồi anh ấy tuy giàu sang như lain rất tốt vs con.Con hạnh phúc lắm.Từ bữa quen nhau,anh ấy rất tốt vs tôi sáng sớm đón tôu ik hc r đưa tôi về.Anh ấy dẫn tôi ik mua sắm ngắm những thứ đẹp nhất trên đời.Anh ấy và tôi còn cùng nhau ăn kẹo, viên kẹo ngọt đến ko tả.Cầu vòng chưa chắc đã ko tàn và rồi sóng gió lại diễn ra vs tôi cha mẹ anh ấy biết tôi quen anh ấy liền ngăng cảng nhưng anh ấy cãi cả cha mẹ để ở bên tôi.Cha mẹ anh ấy sẽ ko tha cho chúng tôi âu.1 ngày kia tôi và anh ấy đang đi trên con đường bỗng 1 chiếc xe ô tô chạy nhanh về phía tôi, anh ấy đẩy tôi ra và rồi 1 tiếng"đùng" tôi thẫn thờ nhìn trc mặt mik anh ấy nằm khuỵ xuống máu từ đầu chảy ra rất nhiều..tôi la théc lên khôngggg r ôm choàng lấy anh trc khi rời xa tôi,anh ấy vẫn miểm cừ vs tôi..Lúc đấy tim tôi như chết liệm tôi la lên thật lớn ĐỪNG MÀ r ngất đi. Đến sáng tôi thấy mik nằm trog phòng bệnh viện tôi liên tưởng đến vụ bà tôi.Tôi sợ lắm tôu chạy sang phòng cấp cứu chỉ thấy cha mẹ anh ấy đg khóc nất lên.Mẹ anh ấy đẩy tôi ra và mắng miết tôi là đồ xui xẻo tại mày mà nó ms chết.tôi ko ns j chỉ thẳng thờ anh ấy chết r chết r.Hi vọng cuối cùng của tôi đã tắt rồi tôi chạy mãi ra đường đến 1 cây cầu tôi ôm ngực đau đớn khóc đúng đúng tôi là đồ xui xẻo. Tại sao z tại s z ông trời tại sao ông lại đối xử vs tôi như vậy! mẹ của tôi vì đẻ tôi đã chết bà tôi vì tôi mà bị té sông cả sát cx ko thấy r h lại tới anh ấy..anh ấy là hi vọng cuối cùng của tôi tại sao z tại sao lại cướp anh ấy đi vậy tại sao ng nằm đó ko phải là tôi.Tôi ôm ngực khóc đến quằng quại nhìn về phía tăm tu tối mịch kia.Tôi nhớ lại anh ấy từng nói vs tôi anh ấy muốn viết 1 cuốn tiểu thuyết tht hay về chúng tôi.Cái ước mơ đó liêng khiến tôi vụt z đúng tôi phải thực hiện thay anh,anh nói nếu anh ko lm đc z thì hãy giúp anh hoàn thành.Có lẽ thứ khiến tôi sống là ước mơ của ng khác.Những ng vì tôi mà ra đi.Thế là tôi cằm lấy ước mơ của anh và đi thực hiện.Ông tr ko nhẫn tâm vs tôi cuốu cùng sao bao năm mệt mõi tôi đã viết ra đc 1 cuốn tiểu thuyết đc bao ng hay và khen ngợi.Tôi đặt tên cho nó là Kẹo Đắng mn đọc nó chỉ biết nó là 1 cuốn tiểu thuyết ngọt ngào nhưng chả ai để ý đến tiu đề.sở dĩ tôi đặt nó là kẹo đắng là vì đối vs tôi anh ấy là 1 viên kẹo ngọt nhất mà tôi từng đc ăn và cx là viên kẹo đắng nhất mà tôi từng đc nếm qua.