Lục Xuyên đi dô chỗ Hạ Hạ đứng rồi anh ôm eo Hạ Hạ rồi lại nói khẽ tai Hạ Hạ:
Hôm nay chúng ta quên mất chuyện gì rồi nhỉ ?
Hạ Hạ đang tính thục tay vào bụng của Lục Xuyên. Thì Lục Xuyên chặn lại và Lục Xuyên nói:
Em đang tính trốn nợ à ?
Hạ Hạ nói với vẻ không biết nhớ gì:
Nợ! Tôi nợ anh ? Hồi nào.
Lục Xuyên bảo:
Em giả ngốc thì cũng muộn rồi.
Hạ Hạ nói với vẻ tức giận:
Anh không nói cho tôi thì làm sao tôi biết mà trả. Hả!
Lục Xuyên nghĩ:
Chậc. Người phụ nữ bá đạo này thật là không nhớ gì sao ?
Lục Xuyên hỏi:
Có thật là em không nhớ gì về chuyện hôm qua không ?
Hạ Hạ nổi cáu :
Anh tin tôi đánh anh luôn không ?
Lục Xuyên nghĩ:
Rồi xong. Thật là cô ấy không nhớ gì.
Hạ Hạ nói:
Tôi cho anh 3 giây để giải thích tôi nợ anh cái gì nếu không... anh tự nghĩ bản thân anh sẽ ra sao đi.
Lục Xuyên nói:
Hôm thi cuộc thi hoa khôi của trường em đã mượn anh một đôi giày và điều kiện của anh là mượn xong là em cho anh một đêm làm chuyện đó với em.
Hạ Hạ nói:
À! Tôi nhớ rồi.
Lục Xuyên nói với giọng lưu manh:
Vậy thì em biết đêm nay em phải làm gì rồi đấy.
Hehe!
Hạ Hạ trả lời:
Nhưng lúc đó tôi đã nói đồng ý đâu. Lúc đó tôi nói:
Dù gì anh cũng thấy hết rồi thì... anh biết khúc sau là gì không ? Là dù gì anh cũng thấy hết rồi thì anh đừng hòng thấy thêm một lần nào nữa.
Lục Xuyên đè Hạ Hạ vô tường rồi nói:
Quý cô đây lừa tôi à. Thế thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu.