[ Ngược ] Lãnh Thiếu, Không Hẹn Gặp Lại
Tác giả: Sở Ly
" Reng... reng...reng "
Tiếng còi báo cháy vang lên mọi người chạy hoảng loạn, điện đài mất hết khung cảnh cực kỳ lộn xộn Liên Thi Nhã chạy vào một căn phòng Vip để tránh sự xô đẩy của mọi người , có một người đàn ông trong phòng anh ta có vẻ đang khó chịu , người đàn ông này hai tay vuốt vuốt trán mình rồi ôm ngực quỳ xuống sàn hình như là mất chứng sợ bóng tối Liên Thi Nhã đến gần trấn an anh nhưng nói thế nào cũng không khiến người đàn ông đó bình tĩnh lại được.
" Anh không sao chứ, bình tĩnh lại "
Trấn an thế nào cũng vô ích người đàn ông càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi hơn anh ta như không thể thở nổi nữa, Liên Thi Nhã bất chợt tay giữ mặt anh tiến lại gần hôn anh vài giây . Người Đàn Ông Từ từ mở mắt nhìn cô , tay cô vuốt ve mặt anh khiến anh dần bình tĩnh trở lại, cô nói khẽ vào tai người đàn ông.
" Bình tĩnh lại "
" Lãnh thiếu, lãnh thiếu "
Nghe thấy tiếng gọi đang dần gần hơn đến căn phòng , cô đứng bật dậy bỏ đi nhưng không như không có chuyện gì xảy ra , bên ngoài bốn người đàn ông đều mặc trên mình một bộ vest đen bóng vội vàng xông vào.
" Lãnh thiếu, anh không sao chứ "
" Người phụ nữ lúc nãy chạy đi đâu rồi "
4 người đàn ông đỡ anh ra khỏi căn phòng, nhà hàng bỗng có điện trở lại còi báo cháy cũng ngừng reo.
" Lãnh thiếu, anh không sao chứ "
" Các cậu có thấy người phụ nữ từ trong phòng chạy ra không "
" Chúng tôi không thấy rõ mặt cô ta "
" Vậy cô ấy chạy hướng nào "
" Chúng tôi.... chúng tôi không biết nữa "
Người đàn ông này là Lãnh Huyết là một ông trùm bất động sản cũng là lão đại trong giới Mafia.
(...)
[ Tập đoàn Lãnh Thị ]
ngồi trong phòng làm việc Lãnh Huyết cứ nghĩ đến chuyện ở nhà hàng hôm qua, hình ảnh của Liên khi Nhã cứ hiện ra trong đầu anh, có lẽ là đã có ý gì với cô rồi.
" Lãnh thiếu, thư mời tiệc tối nay của Phong Gia "
Quân Quân - thư ký của Lãnh Huyết đến trên tay cầm một lát thư trắng thiết kế đẹp mắt đặt lên bàn anh nhưng Lãnh Huyết lúc này không có tâm tư trong chuyện khác nữa.
" Quân Quân kiểm tra tất cả camera ở nhà hàng đó, phải tìm cho ra người phụ nữ đó cho tôi "
" Tôi biết rồi, Lãnh thiếu "
Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cô Lãnh Huyết quyết tâm phải tìm ra cô bằng bất cứ giá nào Lãnh Huyết thật sự đã bị Liên Thi Nhã thu hút.
[ Ngoại ô thành phố ]
Liên Thi Nhã cùng mấy tên đàn ông bịp bợm đang nói chuyện trong căn nhà hoang ở ngoại ô buồn họ đang bàn bạc chuyện hôm qua ở nhà hàng.
" Các cậu làm tốt lắm thù lao đây "
" Sau này có việc cứ gọi tụi này "
Liên Thi Nhã đưa cho mỗi người một phong bì khá dày thì ra chuyện hôm qua ở nhà hàng là cô đã thuê bọn họ làm cô vì muốn tiếp cận Lãnh Huyết , gây sự chú ý với anh nên mới bày kế làm giả hỏa hoạn. Liên Thi Nhã cũng cầm trên tay một lát thư trắng là thư mời tiệc tối của Phong Gia, cô biết chắc chắn Lãnh Huyết sẽ đến đó, nên tìm mọi cách để có được thư mời.
[ Biệt thự Phong Gia ]
" Lãnh thiếu, cảm ơn ngài đã đến "
Phong Thiệu - CEO tập đoàn tài chính, tổ chức buổi tiệc tối mừng thọ của mình bên cạnh là 2 người con trai và vợ ông ta.
Lãnh Huyết khoác trên người một bộ vest xanh đậm rất phong cách và lịch lãm, bộ vest như là được thiết kế riêng cho anh, anh đi vào dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người .
Liên Thi Nhã cũng đã đến cô mặc trên mình 1 bộ đầm đỏ xẻ chân cực kỳ quyến rũ, thân hình nóng bỏng đó lấn ác tất cả phụ nữ có mặt ở buổi tiệc này, nhiều người đàn ông cứ nhìn cô mãi không rời mắt cô cầm trên tay một ly rượu trắng đã được uống gần hết nhìn thấy Lãnh Huyết nhưng lại giả vờ không quen biết cứ đứng mãi một chỗ chằm chằm vào anh , Lãnh Huyết cảm nhận được ánh mắt theo dõi mình anh quay đầu thì nhìn thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông khác Lãnh Huyết vừa nhìn đã nhận ra ngay là cô anh rằng tiến lại, thấy anh đang đến gần người đàn ông tránh mặt rời đi ánh mắt sợ hãi anh .
Anh đi đến trước mặt Liên Thi Nhã ánh mắt dán chặt vào cô hai người như lãng quên mọi thứ xung quanh, chằm chằm vào đối phương không ngớt Liên Thi Nhã giả vờ ngây ngô trước anh biểu cảm khó hiểu nhìn anh, Lãnh Huyết nâng ly rượu trên tay cụng vào ly rượu của cô, cô đáp lại anh bằng một nụ cười đầy mê hoặc rồi quay lưng bỏ đi để lại ánh mắt của anh dõi theo bóng lưng cô đến khi không còn thấy cô nữa.
(...)
Liên Thi Nhã đi trên đường khuôn mặt cô bỗng buồn dần, một mình lang thang trên con đường tĩnh mịch, từ đằng xa một chiếc xe chạy đến trên xe hai người đàn ông nhảy xuống bịt miệng cô đưa lên xe.
" Các người là ai.... Á... "
Trong một căn nhà hoang, dơ dáy, mù mịch cô bị trói chặt tay chân trên một chiếc ghế trước mặt cô là một đám xã hội đen đang ngắm nhìn vẻ đẹp mê mẩn của cô.
" Ông là ai..., sao lại bắt tôi "
Một tên ngồi trên cái ghế lớn đối diện cô, ông ta là tên cầm đầu bọn người này trên mặt có một vết sẹo dài rất đáng sợ giọng nói cũng cực kỳ khó nghe.
" Cô nghĩ xem, bắt cóc 1 người xinh đẹp như cô để làm gì "
" Ông đừng làm bậy "
" Haha... đưa cô ta qua đây "
Hai tên đàn em cởi dây trói cho cô, kéo cô đến chỗ tên cầm đầu, có vùng vẫy thế nào cũng không chống lại nổi.
" Sao lại có 1 người phụ nữ quyến rũ vậy chứ, haha... haha.... '
" Tên điên, đừng động vào tôi "
Tên cầm đầu ép cô vào tường, nụ cười man rợ khiến cô gợn tóc gáy, nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt biến thái đó như một con dã thú đói lâu ngày.
" Tên điên cút ra "
" Yên tâm tôi sẽ không làm cô đau đâu "
" Á..."
" Đoàng.... đoàng.... đoàng "
Tiếng súng liên hồi bất ngờ vang lên ở bên ngoài Lãnh Huyết đi vào theo sau là 8 tên đàn em của anh trên tay cầm khẩu súng ngắn hướng thẳng về phía tên mặt sẹo kia ánh mắt đầy sát khí như muốn nghiền nát ông ta, tên mặt sẹo cơ thể run rẩy như điện giật.
" Thả người phụ nữ đó ra "
" Lãnh thiếu, đây là địa bàn của tôi "
" Đoàng... Á "
Tên mặt sẹo còn chưa dứt câu đã bị anh cho một viên đạn xuyên thẳng vào chân máu tuôn ra thấm đỏ quần của ông trên mặt sẹo hét lớn ôm chân khụy xuống, Liên Thi Nhã cũng giật nảy mình cô hét lên gương mặt sợ hãi trợn tròn mắt nhìn ông ta hai tay ôm đầu hoảng hốt trước tiếng súng của anh cứ như cô bị ám ảnh bởi thứ tiếng này cô ôm ngực khó thở chân run lên bần bật.
Lãnh Huyết xuất khẩu súng từ từ tiến lại chỗ cô hai tay anh ẵm cô chặt vào lòng quay đầu rồi đi mặc kệ bỏ người này cầu xin tha thiết.
Lãnh Huyết bế cô trên tay càng lúc càng chặt hơn Liên Thi Nhã bất động cô vẫn còn thấy sợ bởi tiếng súng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi anh qua tay ra hiệu cho quân quân xử lý bọn họ,...
tính tổ chiếc xe đang đậu, Liên Thi Nhã hoàn hồn hồn cô dần bình tĩnh trở lại nhìn anh mỉm cười
" Lãnh thiếu, anh bỏ tôi xuống đi "
Bọn người quân quân đúng lúc trở ra Lãnh Huyết nhìn lấy cô không chớp mắt, ánh mắt anh vẫn còn sót lại chút sát khí bên trong nhưng lại không khiến cô sợ hãi, Liên Thi Nhã rút một chiếc nhẫn kim cương trên tay mình đặt vào túi áo anh rồi hai tay nhấc lên bộ váy của mình để lộ ra một bên chân dài thon thả quay đầu rời đi. .
" Lãnh thiếu, cảm ơn đã cứu mạng "
Lãnh Huyết lấy ra chiếc nhẫn của cô nhếch môi cười cảm thấy người phụ nữ này thật thú vị. Đi được 1 đoạn Liên Thi Nhã nhận ra có người đang theo sau cô, quay đầu thì bị 1 tên đàn ông dùng gậy đánh ngất đi.
[ Biệt thự Lãnh Thị ]
" Lãnh thiếu, cầu xin anh tha cho vợ tôi, bà ấy không có lỗi "
" Lãnh thiếu xin tha cho chúng tôi "
" Lãnh thiếu là tôi sai, vợ tôi bà ấy không có tội gì tha cho bà ấy đi... "
hai vợ chồng đang quỳ gối hai tay chấp lại cầu xin thảm thiết Lãnh Huyết tha mạng, 2 người khóc như mưa luôn miệng van xin anh Lãnh Huyết cầm trên tay khẩu súng không nói gì lần lượt bắn chết cả 2 vợ chồng.
" Đoàng.... Á, đừng, bố, mẹ.... "
Liên Thi Nhã tỉnh giấc ngồi bật dậy, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi từ trong hai mắt nước mắt chảy ra từ từ rơi xuống áo, cô tay ôm ngực đau đớn, cô gặp ác mộng nhớ về chuyện năm xưa chính tay Lãnh Huyết đã bắn chết bố mẹ cô, Liên Thi Nhã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó nên đã lên kế hoạch tiếp cận Lãnh Huyết để trả thù.
" Tiểu thư, cô tỉnh rồi Lãnh thiếu đang đợi cô dưới nhà "
" Lãnh thiếu??? "
Cô bất ngờ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng Dạ thì ra đây là nhà của Lãnh Huyết, cô thắc mắc không hiểu tại sao mình lại ở đây...
dưới phòng khách Lãnh Huyết ngồi trên sofa trên bàn là một chiếc laptop Hình như đang làm việc đứng bên cạnh là Quân Quân, Liên Thi Nhã chầm chậm từ trên cầu thang đi xuống tiến lại chỗ anh mỉm cười .
" Lãnh thiếu, sao tôi lại ở nhà anh "
" Lần thứ 2 rồi "
" Lần thứ 2 gì ??? "
" Lần thứ 2 tôi cứu cô "
Lãnh Huyết đứng bật dậy từ từ sát lại trước mặt cô anh nhếch môi cười nụ cười quyến rũ khiến cô đơn người.
" Cô định trả ơn thế nào đây "
" Anh muốn gì, tôi cũng không còn thứ gì quý giá cả"
Lãnh Huyết càng lúc càng tiến gần cô, càng tiến cô lại càng lùi , hai người họ bước chân như đang khiêu vũ người tiếng người lùi ánh mắt anh chiều mấy nghìn cô gương mặt tràn đầy hy vọng với cô.
Liên Thi Nhã quay sang phía khác tránh né anh, 2 tay cô nắm chặt cổ áo che kín ngực mình, Lãnh Huyết thấy vậy anh cười nhẹ trước sự đáng yêu đó, anh búng nhẹ lên trán cô.
" Nghĩ bậy gì đó "
" Á... "
Cô ngạc nhiên với hành động đó của Lãnh Huyết, anh đối vơi cô lại dịu dàng đến lạ, cô không tin được trước mặt cô chính là Lãnh Huyết người người sợ hãi tránh xa, người mà trong mắt người đời lạnh lùng, tàn ác, vô tâm....
Cô vội chạy đi, tạm biệt anh bằng 1 nụ cười tươi rói, khiến anh trợn mắt vì vẻ đẹp của cô.
" Tên cô là gì "
" Liên Thi Nhã "
(...)
[ C Club ]
Liên Thi Nhã ngồi ở quầy bar uống hết ly này đến ly khác, uống nhanh đến mức nhân viên không kịp pha chế rượu cho cô, cô đang dần say ánh mắt đượm buồn gọi bố mẹ mình như sắp khóc trong quán bar xung quanh là tiếng người họ hét vui đùa cộng thêm tiếng nhạc vang dội ai ai cũng đang tận hưởng cuộc chơi của mình chỉ có cô là một mình đâu buồn hoàn toàn trái ngược với không gian lộn xộn này.
Một người đàn ông cầm trên tay một ly cocktail tiến lại phía cô anh mắt đó của anh ta thể hiện được dã tâm đối với cô , bàn tay hư đốn của người đàn ông đó đặt lên vai vuốt ve xương quai xanh của Liên Thi Nhã, nụ cười nguy hiểm chết người, cô đã quá say không định hướng được việc làm xấu xa của người đàn ông này cô không hề vùng vẫy hay tránh né mà ngược nhìn lại anh ta ánh mắt quyến rũ đó khiến người đàn ông càng nổi dục vọng hơn.
Từ trong phòng Vip của quán bar Lãnh Huyết đi ra anh nhìn thấy cô cũng như nhìn thấy hành động của người đàn ông đó với cô , gương mặt anh thay đổi ánh mắt giận dữ như muốn đâm chết người đàn ông đó, anh im lặng từ từ tiến lại cầm trên tay chai rượu vang rỗng đập thẳng vào đầu hắn ta vứt mảnh vỡ chai rượu trên tay anh quay sang một tay tập hợp cả sức lực bóp cổ hắn, nhìn thấy anh liền biết ngay là ai ánh mắt sợ hãi như thế ma, luôn miệng van xin , anh bóp chặt cổ đến mức hơi thở hắn yếu dần rồi ngất đi mọi người xung quanh một phần nào đó đều biết đến anh họ im lặng người như đóng băng không dám nói gì , phần còn lại thì chạy loạn hét lên nháo nhào.
[ Biệt thự Lãnh Thị ]
Bế cô vào phòng anh 2 tay đập mạnh vào cô muốn cô bình tĩnh lại nhưng càng lúc càng khiến cô nổi dục vọng hơn trong vô thức ôm lấy anh thật chặt còn có hành động đụng chạm anh không ngừng Lãnh Huyết mắt nhìn cô anh vì sự quyến rũ đó mà không thể kiềm chế được nữa dần dần chiếm lấy cô ánh mắt như muốn nuốt chửng cô Liên Thi Nhã không hay biết rằng mình đang dâng hiến cơ thể cho kẻ thù .
Trong cơn mơ màng Liên Thi Nhã từ từ mở mắt cô nhíu mày vì cơ thể quá đau, nhận ra mình đang nằm trong lòng Lãnh Huyết cô như bị đóng cứng thấy cảnh tượng này cô hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, cô chợt nghĩ đến bố mẹ mình cảm thấy có lỗi với cái chết của họ, vốn dĩ cô là muốn trả thù nhưng lại thành dâng hiến cho kẻ thù.
Trở về nhà cô gào khóc to lên, tự trách mắng bản thân mình, cô nguyền rủa bản thân vì để chuyện đó xảy ra, chợt Liên Thi Nhã chụp lấy điện thoại vội vàng gọi ai đó.
" Tôi có việc cho các anh đây, đến chỗ cũ gặp tôi "
(...)
" Thả người phụ nữ đó ra "
Lãnh Huyết cùng vài tên đàn em của anh, trên tay bọn họ ai cũng cầm lấy 1 vũ khí.
" Muốn cứu cô ta, phải xem mày có bản lĩnh đó không "
" Huýt.... "
Người đàn ông đang bắt lấy Liên Thi Nhã hắn huýt lên 1 tiếng dài, tứ phía những tên đàn em bịm bợp tay cầm mọi loại vũ khí xuất hiện từ nhiều phía bao vây Lãnh Huyết và người của anh.
" Đánh "
Bọn họ nghe thấy hiệu lệnh liền xông vào kẻ đánh người chém, hỗn độn vô cùng, cảnh tượng trước mắt khiến Liên Thi Nhã mỉm cười mãn nguyện, nhìn thấy Lãnh Huyết vật vả cô thõa mãn, thích thú.....
Vài phút sau, Lãnh Huyết kiệt sức dần nhận thấy điều đó Liên Thi Nhã rút ra trong người 1 khẩu súng hướng về phía anh, thẳng tay bóp cò tiếng súng vang dội khiến bọn họ như đông cứng, cảm giác thời gian như dừng lại vài giây.
Lãnh Huyết trúng đạn, ngã nhào xuống đất, anh còn không biết là ai đã bắn mình, anh ôm ngực thoi thóp, máu chảy 1 lúc 1 nhiều.
Liên Thi Nhã vuốt ve khẩu súng trên tay tiến lại chỗ Lãnh Huyết ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt vô thần đó của cô khiến anh đau đớn.
" Anh có nhận ra khẩu súng này không, năm xưa anh dùng nó thẳng tay bắn chết bố mẹ tôi, mặc họ van xin, quỳ gối trước anh "
Cô nói xong liền khóc ngay ánh mắt cô chứa đầy sự thù hận nhìn anh không dứt, đến cả nước mắt cô cũng nặng nề hận anh. Anh nhìn cô hai mắt đỏ hoe rồi khóc, Lãnh Huyết cố gắng giữ chặt hơi thở mình để có thể ngắm nhìn cô thêm một lát ánh mắt vừa hận vừa yêu đó ghì sát vào cô, Lãnh Huyết dần mất ý thức, miệng anh run rẩy cố gắng lấy hơi gọi tên cô lần cuối
" THI NHÃ "
***