Tên truyện bạn đang đọc:_Qua Đường_
Tác giả:_Mây_
Gắn thẻ:_Giadinh_
Trạm 12:_Bà Ngoại_
Ông ngoại tôi mất vào năm tôi học lớp 5, lúc đó tôi cũng đủ hiểu cái chết là sự mất mát và là sự ra đi không bao giờ trở lại.
Hôm đám tang ông ngoại, các cô cậu con cháu điều có mặt đông đủ, tiễn ông trên chuyến xe cuối cùng với hũ hài cốt. Hôm đó, gia đình khóc đến thảm thiết thê lương.
Ông ngoại tôi mất rồi, chỉ còn mỗi bà ngoại, bà nay đã già lại còn đờ đẫn hay quên, người ta nói gì cũng phải nói thật lớn như hét lên thì bà mới nghe được.
Thấy bà vậy nên cô chú mới phân chia ra ai chăm sóc nuôi bà.
Ông bà ngoại tôi là một người chuộng đẻ con, con trai con gái cũng mười người, con cháu trong thì nhiều đến nổi không biết phải kêu làm sao sợ nhầm tên, mỗi năm tết đến cứ như hội.
Vậy mà chẳng ai chịu nuôi bà ngoại cả.
Ai ai cũng có gia đình, có lông có cánh, có con có vợ, không phải là bất hiếu mà là có quá nhiều vấn đề.
Anh chị em bất đồng, miệng lưỡi con người cứ đâm sâu vào trong, vết thương rỉ máu cũng chẳng ai hàng gắn được nữa, được người này rồi lại mất người kia.
Bà Ngoại tôi cũng già quẫn trí, bà sống thọ nhưng có được gì đâu? Nhìn những đứa con bất đồng, những người bạn già từng người cất bước ra đi, bà cũng dần dần suốt ngày sống trong hồi ức.
Rồi người chăm sóc ngoại là cậu út, cậu có hai đứa con một trai một gái, trai lớn đi làm trên thành phố, còn đứa con gái nhỏ mới học lớp 3.
Sống chung với bà ngoại không biết như thế nào, nhưng dần rồi hai vợ chồng cậu út cũng không chịu được nữa.
“Trông chừng một bà già thì có gì là khó?”
Nửa đêm 12 giờ bà ngoại không ngủ được cứ đi khắp nơi trong nhà, nào là mở nồi cơm, lấy chén bát đi rửa, cơm ăn được hai muỗng là đem cho chó ăn.
“Có vậy thôi cũng chẳng chịu được đúng là bất hiếu!”
Bà còn thích đi, hai đôi chân run run mà đi khắp nơi, có hôm thì té xuống ao, có hôm thì đi quên đường về.
“Sao không biết giữ? Lấy gậy cho bà chống?”
Nếu ngăn bà lại, bà sẽ giơ tay mà đánh, tới khi nào chịu buông thì thôi, bà không muốn chống gậy vì bà nói bà còn khoẻ. Ai trong nhà điều có công việc riêng, giả sử không đi làm cũng phải lo nhà lo cửa.
“Vậy những đứa con kia, chẳng đứa nào lo được à?”
Gái đi lấy chồng, trai đi lấy vợ, có con có cái. Con nhỏ thì lo cho nó lớn, con lớn thì lo việc nhà, việc làm, tới lúc có thời gian rồi nhìn lại bà ngoại cũng còn đâu?
Còn...